21. Lễ hội và chúng ta (2): Pháo hoa hạ màn

"....Ngài...ghen vì ta thân thiết với anh Kamisato sao...?"
Câu hỏi của nàng tựa một lực đẩy vô hình, khiến tướng quân phải vội buông tay khỏi đôi má mềm mại của nàng. Ngài lùi lại ba bước, Yae Miko tiến thêm ba bước, xem ra nàng không có ý định buông tha.
"Ei, trả lời thật lòng câu hỏi của ta đi, ngài chỉ cần nói "Có" hoặc "Không" thôi."

Ánh mắt Miko chứa đầy sự mong đợi, Ei đang dần bị dồn vào thế bí. Cô không muốn thừa nhận, thừa nhận là mình đã trót dành cho nàng hồ ly đứng trước mặt thứ tình cảm đến mức muốn chiếm hữu làm của riêng một cách đặc biệt. Tâm tư của Raiden Ei như sắp vỡ vụn trong dòng suy nghĩ, cô không thể từ chối, cô biết cảm xúc của mình giành cho nàng không phải giả tạo, cô muốn nói ra, bày tỏ tấm lòng với nàng, từ rất lâu rồi...
"Miko..."

Nàng hồ ly nghe tiếng gọi thân thuộc, nàng khẽ nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời. Bởi vì, không cần ai chỉ dạy nàng cũng biết, khi người ta ghen tuông đồng nghĩa với sự thật rằng người ta thừa nhận có cảm xúc đặc biệt dành cho mình. Ei trong lúc say xỉn tối hôm trước có thể nói với nàng lời trăng hoa đường mật, còn Ei ở trước mặt nàng ngay lúc này sẽ thốt ra những câu từ thật lòng.

Nàng im lặng nghe Ei nối tiếp vế sau, nhìn thẳng vào ngài. Sự quyết tâm toát ra từ Yae Miko càng khiến tướng quân lung lay ý chí, Ei do dự, mà khoan, ngài do dự vì điều gì chứ, chỉ là một lời thú nhận thôi mà, có nhất thiết phải khó khăn khi nói ra như vậy không, là do ngài ngại, hay vẫn còn một nguyên nhân sâu xa nào khác?
.....

Năm năm về trước

"Beelzebul, em có biết tại sao kị sĩ như chúng ta lại không kết hôn chính thức hay để lộ ra thông tin người thân không?"
Morax là người được chọn, hướng dẫn cho Ei những quy tắc của kị sĩ hoàng gia khi cô vừa nhậm chức.

"Cái này,...anh Morax, đây là một dạng kiểm tra sao?"
Ei nghi hoặc hỏi, từ lúc bắt đầu chuyến hướng dẫn đến nay, Morax luôn hỏi cô những điều khó hiểu và bắt cô phải trả lời.

Đàn anh nhìn Beelzebul vẫn còn non trẻ trước mặt, anh mỉm cười
"Không phải, ta chỉ muốn hỏi thôi. Em trả lời được không?"

Ei suy nghĩ một hồi, cô nhớ rằng Morax là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây, do vậy, phải cho anh ta một câu trả lời thuyết phục
"Chắc là vì sợ gây nguy hiểm cho chính người thân của kị sĩ đó?"

"Chính xác. Đó là một câu trả lời, còn câu trả lời khác, em có nghĩ ra được không?"

Morax tiếp tục câu hỏi, lần này thực sự bí cho Ei, trong đầu cô chỉ có thể vặn ra một câu trả lời duy nhất, vế tiếp theo, chưa có một mảnh kiến thức nào có thể đả động tới.
Nham vương nhìn thấy trong Ei ánh mắt của sự luống cuống, anh đánh giá rằng có vẻ Ei đã chịu thua, bèn nói ra câu trả lời.
"Beelzebul, chúng ta là gì?"
Câu hỏi không khó để trả lời.
"Người bảo hộ của Teyvat."

"Chính xác. Chúng ta là người bảo hộ, là tấm khiên của Teyvat hùng mạnh này, nhưng chúng ta không phải làm bằng chất liệu vô tri mà làm bằng sự sống thực sự, vậy thử hỏi, giả sử như có một nguyên nhân nào đó, từ bên trong, tác động mạnh lên tấm khiên và dần dần khiến nó hỏng hóc thì sao?"
"Thì nó sẽ trở nên vô dụng."
Morax nghe câu trả lời của Ei, anh hài lòng, luật ngầm của những kẻ bảo hộ, xem ra hôm nay anh đã dạy đủ.

......
"Tình cảm dành cho nàng, ta muốn thú nhận. Nhưng trách nhiệm với dân, ta phải có. Ta phải làm sao đây...?"

"Ei, câu trả lời của ngài là gì?"

Miko mong ngóng phản hồi từ Ei, ngài thở dài một hơi, xem ra đã có câu trả lời.
"Miko,...đừng nghĩ vớ vẩn. Ta không có cái gọi là cảm xúc ghen tuông gì ở đây hết. Ta đã giải thích rồi, ngươi giờ thuộc về Thiên thủ Các, thuộc địa phận của ta, và ai mà chẳng muốn giữ thứ vốn là của mình?"

Cách Ei đưa ra sự phản hồi khiến trái tim Yae Miko như hẫng một nhịp. Nàng biết cô dành sự ưu ái đặc biệt cho nàng, đã có lúc, nhìn vào ánh mắt tím nhạt ấy, Miko như tự sinh ra một loại huyễn tưởng, nghĩ rằng ngài cũng dành cho nàng một thứ tình cảm khó lí giải như cách nàng bất chợt giành cho tướng quân. Nàng đã hi vọng lời Ei nói trong cơn say là suy nghĩ thực sự, hành động quá quắt đến cái sự chiếm hữu không thể rõ ràng hơn qua đôi mắt ấy khi chứng kiến nàng trò chuyện cùng người khác, cả những hành động nhỏ nhặt mà ân cần tướng quân thể hiện với riêng nàng,... Phải, Miko đã hi vọng, Ei dành cho mình sự dịu dàng khác biệt, hi vọng rằng khi bị dồn ép, ngài sẽ đứng trước mặt nàng bộc lộ rằng:"Ta ghen tị vì ta yêu em.". Nhưng có vẻ, chỉ là bản thân Miko đang tự ảo tưởng và vẽ vời nên câu chuyện cổ tích màu hồng vô thực ấy thôi...
"Vậy sao,...là do ta bị nhầm lẫn sao, xin lỗi Ei nhé, đã dồn ngài vào thế khó rồi."

Miko mỉm cười tự chế giễu bản thân, nàng lùi ra khỏi Ei, gõ nhẹ đầu mình mấy cái như để chuộc tội.
"Hàn huyên cũng đủ rồi, mau ra xem pháo hoa ngắm đi, cũng sắp đến giờ rồi đó!"

Nàng lướt đi trước mặt Ei, cô nhìn theo. Trước nay, thứ in đậm trong tâm trí tướng quân sâu nhất là cảm xúc hỉ nộ ái ố rõ ràng của con người khi ra chiến trường và vẻ mặt nghiêm túc, niềm nở đến giả tạo của những kẻ cùng bước trên con đường chính trị, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến loại cảm xúc khó hiểu này, nàng không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng lại có thứ gì đó khiến lòng cô bất an vô cùng. Ei thấy tội lỗi vì đã nói dối, với Miko, với chính bản thân.
"Miko-"

"Cướp!! Ai đó làm ơn giúp tôi chặn hắn lại với!!"

Lời nói định thốt ra từ Ei như tiêu biến, cô vội định hướng xung quanh, quan sát nạn nhân và thủ phạm. Một người phụ nữ, có vẻ bị cướp mất đồ, còn tên cướp..., đang lẩn vào trong đám đông để bỏ trốn. Tên này giấu mình khá tốt, nhưng làm sao có thể qua mắt kị sĩ của nữ hoàng cơ chứ.
"Miko, ngươi mau đến chỗ ngắm pháo hoa trước đi, ta xong việc sẽ đến ngay, ta hứa!!!"

Nói rồi, Ei vội rời đi mà không nói một lời. Miko cũng chỉ kịp nhìn theo.
"..."

Cuộc rượt đuổi trên con phố nhỏ diễn ra tốn sức nhiều hơn Ei nghĩ. Tên trộm này giỏi lườn lách, lại còn biết lợi dụng khoảng không gian chật ních người đang tụ tập về địa điểm bắn pháo hoa để chuồn ra khỏi lễ hội, tướng quân cũng liên tục bị cản trở tầm nhìn vì người qua lại, đôi lúc còn suýt bị mất dấu.
"Len lỏi trong đám đông tìm hắn thì không ổn, giờ phải làm như nào đây...?"

Phía tên trộm, hắn đang ung dung thầm cười đắc thắng vì đã trốn thoát thành công khỏi cảnh vệ, một phi vụ nữa lại thành công trót lọt. Nhưng niềm vui hắn chẳng tồn tại được bao lâu khi người rượt đuổi hắn hôm nay không phải là cảnh vệ thông thường. Từ không trung, Ei đáp thẳng xuống, tay theo đà nắm lấy tóc tên trộm, ghì hẳn xuống đất với một lực mạnh. Hiển nhiên, do tác dụng cực mạnh khi bị trọng lực "không biết từ đâu ra" tác động, tên cướp đã ngất ngay tại chỗ, vụ việc cũng đã lôi kéo sự thu hút của khá nhiều người, trong đó có cả nạn nhân.
Ei lấy lại chiếc túi từ tên trộm, trả lại cho người phụ nữ vừa bị mất cắp. Bà liên tục cảm ơn tướng quân vì hành động anh dũng này. Vừa hay, lúc này vệ binh có mặt, trong đó có cả Ayato, càng thuận tiện cho việc áp giải hắn về sở.
"Tướ- Cảm ơn cô vì hành động anh dũng này."
Ayato nói lời cảm ơn. Ei xoay xoay tay mấy cái cho đỡ mỏi, tất cả là tại cô tóm đầu tên trộm bằng cánh tay trật khớp nên giờ có khi biến chứng nặng hơn.
"Đây là trách nhiệm mỗi công dân cần có, nhân tiện, có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

.
.
.

Những đợt pháo hoa đủ loại màu sắc vang vọng trên nền trời đêm, khắc họa tuyệt sắc sinh động của mùa hè. Hòa chung không khí sôi nổi của những tràng pháo hoa, con người chứng kiến hò reo, mang theo người thân yêu, cùng tận hưởng khoảnh khắc chớp nhoáng mà rực rỡ này.

Pháo hoa bắn theo nhiều đợt, mỗi đợt lại là một bức tranh với màu sắc sặc sỡ khác nhau, đủ để người ngắm được tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc. Nhưng cuộc vui nào cũng phải có lúc kết thúc, sau chừng 15 phút, pháo hoa dần tàn rồi ngắt hẳn. Đêm rực rỡ đã kết thúc, đoàn người dần lụi tàn, duy chỉ có một người, chính xác hơn là một hồ ly với đôi tai hồng, vẫn đứng nguyên vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất, từ đầu đến cuối, để chờ đợi một người.
Đêm tối, chỉ có ánh đèn mập mờ, chỉ có nàng và lác đác vài người còn níu lại gần đó. Sự cô đơn đến đáng sợ này làm nàng hồ ly cảm thấy không phải là sợ hãi, mà là mang một chút hờn tủi về hoàn cảnh bản thân mình. Tướng quân, đây là lần thứ bao nhiêu ngài phũ phàng đến mức khiến một người con gái phải bất giác chảy hai dòng lệ dài trên má vậy?

Ei dùng hết sức chạy đến điểm bắn, mặc cho cơn đau ở bả vai lại tái phát do chấn động mạnh ban nãy. Ngài nhìn ngó xung quanh, ra sức tìm kiếm hồ ly của mình. Cuối cùng, cũng thấy nàng. Ngài vội chạy đến bên.
"Miko, xin lỗi, sự việc rắc rối hơn ta n-"
"Ta không muốn nghe lời giải thích. Hôm nay ta đã đi chơi rất vui, được ngắm pháo hoa của Inazuma dù chỉ một mình, nhưng thế thì có sao chứ, ngài và ta có gì đâu mà ta phải bắt ép ngài, ngài có quyền từ chối mà?... Đủ rồi, tới đây là quá đủ rồi, ta mệt, ta muốn về, ta sẽ tự ra xe, ngài không cần phải hộ tống đâu."

Miko nói những lời phũ phàng này trong chất giọng khàn. Ei không thể nói gì thêm, chính cô đã phá bỏ tất cả công sức của mình, cô đã làm nàng tổn thương, khiến nàng ngày càng thất vọng. Lời nói giờ đây vô dụng, cô phải níu kéo nàng lại, nhưng giờ, cô có thể làm gì đây?

Miko bước qua Ei, trong nàng chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ. Ei hoàn toàn cảm nhận được, Miko đang vô cùng giận và oán trách ngài.
"Không không, xin em đừng đi mà, xin đừng làm vẻ mặt đó mà, là do ta sai, tất cả là do ta, xin em, ta không muốn thấy nó chút nào đâu...."

*Pặp.*

Miko chợt khựng lại, nàng cảm thấy tay mình như bị thứ gì đó ấm áp níu giữ. Nàng hồ ly nhận ra, Ei đang dùng tay, nắm chặt lấy bàn tay nàng.
Ei dùng tay còn lại buông bỏ chiếc mặt nạ hồ ly xuống, để nàng nhìn rõ vẻ mặt tội lỗi của mình.
"Miko..., tất cả là lỗi ta, là do ta đã làm em giận, là do ta đã khiến em khóc, đều là do sự vô tâm của ta, Miko, xin em, hãy nghe lời thỉnh cầu của ta, làm ơn...đừng đi."

Tướng quân đan tay vào tay nàng, miệng nói với nàng những lời thật lòng xuất phát từ tận tâm can. Miko sững người, đây là cảm xúc thật của ngài sao, tại sao cứ phải chờ đến lúc nàng định buông bỏ, ngài mới tìm cách kéo giữ nàng lại, lời nói yêu nàng thực sự khó thế sao?
"Ei, tay..."

Ei nghe Miko nói, càng siết chặt cái nắm tay nhiều hơn
"Lần này, à không, kể từ bây giờ, ta sẽ không bỏ tay rồi để lạc mất em một lần nào nữa đâu. Ta sẽ chuộc lỗi, theo ta."

Tướng quân không kịp để Miko phản ứng, kéo nàng đến bên trung tâm của nơi bắn pháo hoa.
"Miko, nhắm mắt lại, rồi chờ ta đếm đến ba, tuyệt đối không được ăn gian đâu đấy."

Pháo hoa, là một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu trong những mùa lễ hội. Ở đó, sẽ được ngắm nhìn cảnh sắc bung tỏa phô trương do chính tay con người tạo nên. Nhưng nếu chỉ là để khoe khoang sự hào nhoáng bên ngoài thì liệu những dải bông này sao có thể thu hút nhiều người yêu thích đến thế? Cái gì cũng có câu chuyện tượng trưng đằng sau và pháo hoa cũng không phải ngoại lệ. Khi được ngắm pháo hoa cùng người thương yêu, nó sẽ như một lời chúc, chúc hai người mãi hạnh phúc về sau.

"1..."
"2..."
"Và 3! Miko, mau mở mắt ra đi."

Trên nền trời đen thẳm, từng tia pháo nhỏ dần được tái hiện trên bầu trời, nổ và tạo thành những chùm pháo hoa rực rỡ đầy mê hoặc, thắp sáng cả bầu trời. Yae Miko, bị bất ngờ trước khung cảnh quyến rũ này, nhưng mà làm sao có thể, theo thông lệ, pháo hoa lễ hội chỉ được bắn duy nhất một đợt thôi mà?
"Thế nào, em thích chứ?"

"Ei, điều này là không thể, rõ ràng, ta đã đọc rất kĩ từng điều khoản trong luật lễ hội..."
Miko ngờ vực chất vấn, nàng không tin vào đôi mắt mình.

"Sao lại không, pháo hoa sinh ra, là để chúc phúc cho sự hạnh phúc mà, làm sao lại có thể để một người với vẻ mặt ỉu xìu ra về được."

.....
Vài chục phút trước...

"Đây là trách nhiệm mỗi công dân cần có, nhân tiện, có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Là 21:58 thưa cô."

Ei chợt giật mình, đã trễ vậy rồi sao. Cô nghĩ ngợi, nếu bây giờ phi đến chỗ ngắm pháo hoa thì cũng mất tầm 10 phút, rồi còn thêm thời gian tìm Miko, như vậy sẽ hoàn toàn muộn mà chẳng làm được tích sự gì. Đang đau đầu suy nghĩ, Ei lia con mắt mình ra phía Ayato, cô như ngộ ra điều gì, có vẻ đã nghĩ ra một giải pháp thiết thực
"Này, Kamisato, ta có việc cần nhờ..."
.....

Miko nghe câu trả lời của Ei, nàng bật cười, không biết do nguyên nhân nào, nhưng nàng hồ ly đã cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều.

"Miko, quay qua đây."
Đang ngẩn người vì cảm giác hạnh phúc khi vừa được nắm tay người mình thương, vừa ngắm pháo hoa, lời nói nhẹ nhàng của Ei như có sức lôi cuốn, kéo nàng quay lại.

Ei không nói gì nhiều, khi Miko quay lại, cô áp chiếc mặt nạ hồ ly vào mặt nàng, rồi ra lệnh cho nàng hãy giữ trên mặt thật chắc. Khi thấy kế hoạch đang theo đà phát triển như tướng quân mong đợi, Ei mới nhẹ nhàng dùng bên tay còn lại kéo nhẹ chiếc mặt nạ để chắn tầm nhìn của nàng, chỉ để lộ ra vùng trán và đỉnh đầu màu hồng, rồi, cô nhẹ đặt lên đó nụ hôn dịu dàng và trìu mến, đây là sự đặc biệt tướng quân chỉ dành riêng cho Yae Miko.

Nàng hồ ly dù bị chiếc mặt nạ che khuất tầm nhìn, nhưng đâu có nghĩa là nàng bị mất xúc giác, nàng cảm nhận được rất rõ ràng, tướng quân thực sự đã hôn mình, ngay trong khoảnh khắc pháo hoa nở rộ khắp trời. Nàng hồ ly ngẩn người, ngơ ra một lúc vì não bộ chưa phản ứng kịp. Ei lưu luyến rời môi ra khỏi trán phu nhân, để nàng chỉnh lại mặt nạ hồ ly trên mặt mình. Ngài nhìn nàng, hai má đã nhuốm màu đỏ hồng, tướng quân lấy tay che miệng lại, mắt không dám nhìn thẳng, ngài nói với nàng bằng chất giọng bẽn lẽn:
"Ta...không ghen tị với Kamisato. Chỉ là, lúc hai người nói chuyện với nhau, ta cảm thấy khó chịu đến mức muốn đánh cho tên đó một trận rồi cầm tay em tránh xa khỏi hắn thôi..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top