20. Lễ hội và chúng ta (1)

Đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi hai người phải đối mặt với bầu không khí sượng trân này? Ei muốn đổi chủ đề để xua đi bầu không khí gượng gạo, cô nhìn ngang ngó dọc, vận dụng hết công suất não bộ để tìm kiếm xem xung quanh cô có thứ gì phù hợp nhất mà đáp ứng được yêu cầu do sách đề ra, mà còn phải phù hợp với năng lực bản thân cô. Cuối cùng, sau vài giây quét sơ bộ tất cả gian hàng ở lễ hội, mắt cô mới dừng chân tại một quầy hàng.
"Miko, hay là chúng ta chơi bắn súng đi!"

Miko nghe theo sự lựa chọn của Ei, tuy có hơi bất ngờ nhưng nàng hiển nhiên đồng ý.

Hai người cùng nhau đi đến trước quầy bắn súng. Ông chủ gian hàng niềm nở chào đón và giải thích sơ qua về luật chơi
"500 mora, quý khách sẽ có 5 lượt bắn, bắn ngã món nào trên kệ, món đó sẽ là của quý khách."

Luật chơi nghe qua có vẻ dễ hiểu, khoảng cách giữa súng và bia cũng không phải quá xa, nhưng có thực sự là như vậy không? Câu trả lời là không, không ai làm kinh doanh mà lại để cho vật kinh doanh của mình dễ rơi vào tay khách thế cả. "Đạn" chắc chắn sẽ là khối tựa nút chai sâm panh, vô cùng nhẹ, món hàng trên kệ nếu nhỏ thì còn dễ đổ, còn món lớn thì không chắc. Yae Miko nhìn qua thôi cũng hiểu mẹo nhỏ này.

Không giống như phu nhân, Ei là người có đầu óc đơn giản hơn chút. Ngài lấy trong ví ra 500 mora, tay kiểm tra lại khẩu súng trong tay một chút, đây là buổi hẹn đầu tiên và cũng là buổi đi chơi chuộc lỗi, ngài phải làm gì đó để tạo ấn tượng tốt với nàng
" "Trang 32, cuốn "Mẹo làm chủ buổi hẹn hò nơi lễ hội", khi chơi trò bắn súng, hãy hỏi cô gái của mình muốn gì và ghi điểm thật tốt trong mắt cô ấy."
Miko, ngươi thích món nào, ta lấy cho."

Miko tính toán cẩn thận khi được hỏi, nàng nghĩ rằng Ei lần đầu chơi trò này, tay không vững, bản thân nàng không nên đòi hỏi những món quá khó.
"Ừm...góc bên trái, hàng số 3, ta muốn có hộp kẹo kia."

Mắt Ei nhanh chóng xác định vị trí, vào tầm ngắm. Cô khom người xuống, nhắm thẳng vào 'con mồi'

*Pằng!*
Phát đầu tiên, trúng vị trí, hộp kẹo nhanh chóng theo lực đổ xuống.

Ei nhận lấy hộp kẹo đến đưa cho nàng.
"Còn muốn gì không?"

Miko ngơ người, không thể ngờ Ei trông ngốc nghếch vậy thôi mà lại chơi trò này giỏi đến vậy ư, hay là do may mắn nhỉ? Nàng phải thử thêm vài lần nữa mới biết được.

"Ừmm, vậy thì ta muốn con tanuki bên kia."

*Pằng!*

Ei đưa mô hình đến tay nàng.
"Nè, còn gì không, ta còn thừa mấy lượt."
"...Vậy thì, ta muốn..."

Yae Miko lần lượt đưa ra yêu cầu, vị trí từng món hàng khác nhau, kích thước cũng dần trở nên lớn hơn, nhưng hiển nhiên, mấy trò vặt vãnh này không làm khó tướng quân được.

Sau vài nghìn mora đổ vào, tay Miko sắp không cầm nổi những món hàng trên tay, ông chủ gian hàng cũng tái mét mặt mày, vụ buôn bán này của ông, chắc chắn hôm nay bị lỗ, sao tự dưng lại có người bách phát bách trúng thần sầu thế chứ.
"K...không được, ít ra hôm nay phải làm cho vị khách này thua được một lần!!!"

Món hàng cuối cùng trên kệ đã bị bắn hạ. Ei trả lại khẩu súng, trò này xem ra đã hết thú vị với cô.
"Để ta cầm giúp ngươi."

Ei định với tay giúp Miko mang chút đồ cất ra xe ngựa, đã bị nàng hỏi dồn dập với ánh mắt phấn khích.
"Ta không ngờ ngài chơi trò này đỉnh vậy đó. Chia sẻ bí quyết cho ta đi!"

Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Ei lưỡng lự
"Sao có thể nói cho nàng ấy ta luyện bắn súng trên sa mạc để thâm nhập vào tổ chức phi pháp chứ!?"
"Ờmm, chỉ cần ngươi tập trung mục tiêu rồi nhắm chuẩn là được."

"Giải thích sặc mùi lí thuyết!!!"
"T-thôi tạm dừng ở đây, chúng ta mau cất đồ sang quầy khác chơi đi."

Ei gật đầu đồng ý. Họ đang định đi khỏi quầy thì bỗng nhiên, có một tiếng vọng lớn từ chủ quầy súng gọi hai người quay lại.
"Dừng lại!!! Xin quý khách đừng đi vội, tôi còn một món đồ bí mật đặc biệt chưa bày bán."

Ngưòi chủ quầy lấy từ trong ngăn bên dưới ra một con thú bông lớn mà đặc biệt hơn hẳn, con thú bông này khắc họa phiên bản nhỏ của Tướng quân Raiden Shogun, hay còn nói nôm na là Raiden Shogun phiên bản thu nhỏ bằng bông cũng được.
"Thế nào, hai vị có hứng thú với món hàng siêu hiếm này không. Đây là bản cực kì giới hạn, chỉ được bày bán ở Inazuma vào đúng sinh thần tướng quân thôi đó."

Nhìn thấy vật bày bán, mặt Ei trở nên khó đỡ, cô nhìn cái thứ bằng bông đó một cách khinh bỉ ra mặt. Nhớ lại một năm trước, các nhà sách, nhà phát hành thi nhau phân phối, hàng nghìn người tranh nhau cái thứ được gọi là phiên bản giới hạn này gây tắc nghẽn giao thông, không những thế lại còn có kẻ độn giá trên trời, điều này là phi pháp, và người phải giải quyết đống hỗn độn đó không ai khác ngoài nhân sự của Tướng quân và chính ngài. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, bởi vì ngay ngày sau hôm sinh nhật, Ei đã bị 'tra tấn tâm lý' bởi những kị sĩ còn lại, họ đều mua một con thú bông và liên tục khoe khoang với cô, đặc biệt là đàn anh Barbartos.

"M-Miko, cái thứ nhồi bông trẻ con này không cần thiết với chúng ta đâu nhỉ?"

Ei mong rằng vợ ngài đồng tình, vì không đời nào ngài rước cái thứ đã làm ngài 'đau khổ' ngay trong chính sinh nhật của ngài về nhà đâu!!

"Ei, ta muốn. Bằng mọi giá phải mang nó về cho ta."

Tai nghe được câu trả lời đầy dứt khoát của Miko, cả bầu trời trong Ei như sụp đổ. Từ chối bây giờ thì sẽ làm đổ bể toàn bộ mọi ấn tượng ngài vừa xây dựng, còn đồng ý thì người đau khổ không ai khác ngoài ngài.

"Thế nào, quý khách, đây là bản cực kì giới hạn của Tướng quân Raiden Shogun đó, người bình thường bây giờ không dễ có đâu~"

Ông chủ dùng miệng lưỡi khôn khéo mời mọc, phu nhân lại cứ kéo nhẹ áo mong muốn xin xỏ. Tướng quân, sắp chịu hết nổi rồi.
"100 mora đây!!!"

Ei đập mạnh đồng mora xuống mặt bàn, tay cầm khẩu súng, nhắm thẳng vào mục tiêu.
"Không sao...vì em ấy, ta vượt qua được...!!"

*Pằng!*

"T-trượt rồi..."

Ei đã bắn trượt. Lần đầu tiên. Ông chủ vui mừng ra mặt, còn Ei lại cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải rước cái thứ củ nợ kia về nhà. Ngài quay sang định tiếc nuối vài câu qua loa với Miko, rồi cùng nàng cất đồ, sang quầy khác. Nhưng khi quay lại, ngài thấy vẻ mặt hụt hẫng của nàng, chẳng lẽ nàng mong muốn có con thú bông này đến vậy ư?
"Ông chủ, một lượt nữa."

Lần này, Ei cầm viên đạn lắp vào khẩu súng, tập trung hơn, mắt không chỉ định hướng mà còn quan sát để phân tích độ khả thi để vật đổ.
"Không thể để đạn nhắm trực diện vào, xác suất để vật rơi sẽ thấp, vậy chỉ cần nhắm từ phần đỉnh đầu trở nên là được. Tính toán này, tuyệt đối không được sai một li."

*Pằng!*

Một phát trúng đích, ông chủ suýt ngất lâm sàng ngay tại trận, nhưng ông thừa nhận rằng mình thua bằng niềm tự hào và đã khám phá ra một tài năng của đất nước.

Ei tay run run, giọng nói méo mó được thể hiện qua chiếc mặt nạ, đưa con thú bông Raiden Shogun cho Miko. Khỏi phải nói, khác với những món trước đây, thứ này với nàng có giá trị hơn nhiều. Ei thở dài, không hiểu sao lúc đang vui mừng vì không phải rước cái cục nợ kia về nhà, nhìn thấy vẻ mặt của phu nhân, trong người ngài tự dưng lại có mong muốn giành được con thú bông kia mãnh liệt như thế.
"Ít nhất thì em ấy hài lòng về thứ này..."

"Chào mừng đến gian hàng trò vớt cá vàng của tôi, thưa quý khách. Quý khách sẽ lấy 500 mora làm phí và được phát một chiếc vợt để bắt cá, không quan trọng số cá bắt được trên vợt, miễn cho được vào bát thì chú cá đó sẽ là của quý khách."

Ei đưa cho chủ tiệm 1000 mora, lấy hai chiếc vợt, một chiếc cho cô, một chiếc cho Miko.
"Đã nghe qua rồi, chắc cũng sẽ dễ thôi..."

Đó là trong suy nghĩ, còn thực tế lại khác xa. Vợt của Ei liên tục bị rách và phải thay cái mới (với giá 500 mora), cô đã rút kinh nghiệm, cẩn thận hết mức nhưng có vẻ kết quả không mấy khả quan, số lượng cá bắt được khá ít, chính xác là chỉ một, hai con.

Cô nhìn sang Miko để xem xét tình hình, hi vọng nàng sẽ khá khẩm hơn, và kết quả khiến cô bất ngờ. Miko, nếu đánh giá trực tiếp, nàng rất giỏi trong trò này, chỉ với hai cây vợt mà số cá trong bát đã đầy ắp.
"Miko, ngươi giỏi ghê..."

Nghe thấy lời khen của Tướng quân, nàng không tỏ ra đắc thắng mà lại khiêm tốn
"Trò này dễ mà, ngài chỉ cần cẩn thận thêm một chút nhanh nhẹn là được. Để ta chỉ cho."

Trái ngược với tài năng chỉ dẫn lí thuyết như ban nãy của Ei, Miko diễn giải, hướng dẫn rất tận tình, giúp cô mau chóng bắt được mẹo chơi trò này. Miko đúng là thầy giỏi, chỉ một lúc sau, tuy vẫn mắc nhiều lỗi, nhưng trình bắt cá của Tướng quân đã cải thiện lên rất nhiều.

Cả hai người họ đều vui, ai cũng trên tay có một đàn cá nhỏ, người buồn duy nhất ở đây chỉ có ông chủ tiệm cá đang não lòng vì gặp phải cao thủ mà thôi...

...
Một người một hồ ly cùng nhau thưởng ngoạn lễ hội, thăm thú xung quanh, khám phá các trò chơi dân gian. Thời gian mau chóng trôi qua, chẳng mấy chốc, đã sắp gần đến giờ bắn pháo hoa.
Ei ngồi trên dải ghế gỗ hiếm hoi giành được ven đường, cô tháo chiếc mặt nạ, dù sao hôm nay cũng đông nên hi vọng không mấy ai dể ý sự xuất hiện của nhân vật quyền lực bật nhất, nhẹ phẩy phẩy mấy cái để giải tỏa hơi nóng.

Đang để bản thân mất cảnh giác một chút với xung quanh, Ei bỗng bị một vật gì đó lạnh chạm vào má, cô vội giật ra, thì thấy Miko đang áp túi cá vào mặt mình. Nàng nở nụ cười tinh nghịch, tay cầm hai xiên dango, một cho mình, một cho phu quân. Ei thở dài tạm bỏ qua, tay nhận lấy xiên dango từ nàng.
"30 phút nữa là bắn pháo hoa, mọi người sẽ tụ tập và di chuyển qua đây rất đông, ngài nhớ theo sát ta nha."

"Hiểu rồi, ngồi xuống nghỉ một chút đi."
Miko nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống, để Ei thuận tiện dùng khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán, nàng thích cảm giác này, cảm giác được Tướng quân tận tình chăm sóc dù cho đó là những điều nhỏ nhặt nhất.
"Ei nè, nếu sợ lạc quá thì nắm tay ta cũng được, ta đảm bảo sẽ hộ tống ngài đến nơi đến chốn luôn."

"K-không cần, ta tự đi được."
Ei đỏ mặt trả lời, nắm tay...với cô và Miko vẫn còn quá sớm.

Miko nghe vậy, chỉ cười trừ
"Hầy...ngài đúng là, chẳng tinh ý chút nào..."

"Ara, đây chẳng phải phu nhân tướng quân sao, lễ hội vui vẻ chứ?"
Miko quay đầu lại, cô nhận ra giọng nói này
"Anh Kamisato! Và còn cả...cô bé nào đây?"
Miko đứng dậy, niềm nở tiếp chuyện. Nàng cũng nhanh chóng biết được cô bé xinh xắn núp sau lưng Ayato chính là em gái của anh, Kamisato Ayaka. Hai anh em nhà này, đúng là có mã gen xuất sắc, cả về ngoại hình lẫn tính cách.

"Anh Kamisato không định đi quản lí nhân sự sao, trốn việc đi chơi với em gái hả?"
"Làm gì có, công việc đã giải quyết chỉn chu rồi, tối nay là đêm lễ hội dành cho người thân nên tôi mới muốn dành chút thời gian cho Ayaka....Mà thôi, phu nhân ở lại nghỉ ngơi, tôi xin phép đi trước. Chúc ngài có buổi lễ hội vui vẻ bên gia đình."

Nói rồi, Ayato và Ayaka cúi đầu hành lễ rời đi. Miko thấy khó hiểu, trước giờ anh ta có nói năng lễ phép với nàng, nhưng có bao giờ gọi nàng bằng kính ngữ quá đề cao như này đâu?
"Nhắc đến kính ngữ 'ngài' này, thì quanh mình chỉ có một người-!!!"

Miko chợt hiểu ra điều gì, nàng vội quay ra đằng sau, Ei đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ, im lặng quan sát, không nói một lời. Miko bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột này, nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã lấy lại vẻ phong phú như thường ngày.
"Ei, đừng dọa ta như thế ch-"

Chưa nói hết câu, hai má của nàng hồ ly đã bị tướng quân dùng một tay giữ lại, ngăn không cho mở miệng. Cô nhìn nàng, qua chiếc mặt nạ hồ ly toát lên tia giận dữ. Ei gằn giọng:
"Điếc hay sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi là tránh xa cái tên đầu xanh đó cơ mà!? Nghe không hiểu à, hay lỗ tai ngươi có vấn đề, hay chính đầu óc ngươi có vấn đề về ngôn ngữ? Yae Miko, dỏng cái tai hồ ly của ngươi lên mà nghe cho kĩ này: Từ ngày ngươi đặt chân vào Thiên thủ Các, ngươi đã là người của ta, và ta không thích chia sẻ, không kẻ nào được phép tiếp cận ngươi mà không có sự cho phép của ta. Rõ chưa, cái con hồ ly chết tiệt này!!? Biết thân biết phận thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng để ta phải nói với ngươi thêm một lần nào nữa!!!"

Bị Ei xổ một tràng dài, Miko không nói lên lời. Nàng chỉ có quyền im lặng và tuân theo, vì nếu bây giờ nàng mà nói ra điều gì đó không vừa ý Tướng quân, sẽ chỉ bị ngài 'bắt nạt' thêm mà thôi.
Nhưng dù sợ hãi là vậy, có một điều Miko vẫn muốn hỏi, để làm rõ vấn đề quan trọng này, bởi đây là một cơ hội nguy hiểm, cũng đồng thời là cơ hội ngàn vàng.
"....Từ trước đến giờ, ta cứ nghĩ ngài ghét ta, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh trên bàn ngài, ta lại nghĩ rằng ngài ghét nhà Kamisato nên mới không cho ta tiếp xúc. Nhưng mà, có lẽ phán đoán của ta đã sai. Ei, ngài...ghen vì ta thân thiết với anh Kamisato sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top