2. Bữa tối

"Vậy thì tiểu thư Yae, tôi theo lệnh tướng quân, sẽ giới thiệu cho cô về nơi đây, nhân tiện, tên tôi là Tomone, là quản gia trưởng của dinh thự, nếu có chuyện gì xin hãy nói với tôi"

Yae Miko lẽo đẽo theo sau lưng người quản gia già đã đưa mình đến gặp tướng quân, giờ lại đang dẫn mình đi tìm hiểu về dinh thự, cô cảm thấy ngày hôm nay thật mệt mỏi, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó rồi thiếp đi cho xong.

"Cô Yae, đây được gọi là khu sau dinh thự, đối diện với cổng chính. Nơi đây là nơi để trồng các loại rau và hoa quả, cũng là nơi mà người hầu chúng tôi thực hiện hoạt động sản xuất. Cô có thể thấy, ở đằng xa kia là cổng phụ, là nơi để gia nhân chúng tôi khiêng những sạp rau xuống thành bán, tuy không hoành tráng bằng cổng chính nhưng kết cấu khá đơn giản, phù hợp cho việc trốn thoát và leo trèo"
"Từ từ, bác quản gia, bác muốn nói gì vậy!?"
Yae Miko ngạc nhiên hỏi, một cái cổng mà có cả những công dụng kì lạ đó sao?
"Tôi chỉ đang giới thiệu căn dinh thự này và tất cả những tiện ích của từng ngóc ngách để cô có thể sử dụng thôi mà, cô Yae."

"Căn biệt thự này, cả chủ nhân và người hầu, đều kì lạ hết chỗ nói..."
Tuy nghĩ là vậy, Miko vẫn phải trầm trồ vì đây quả thực là một căn biệt thự sang trọng, mọi thứ trong này không những được xây dựng với sự tôn trọng dành cho truyền thống Inazuma mà còn vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Khi ánh chiều tà gần buông, hai người đã đến điểm cuối cùng của dinh thự.

"Đến đây là hết, tôi đã giải thích cặn kẽ đến từng chi tiết của dinh thự. Công việc của tiểu thư cũng rất đơn giản, cô chỉ cần chuẩn bị cơm nước cho chủ nhân của tôi là được. Vậy, tiểu thư còn điều gì muốn hỏi không?"

Miko suy nghĩ một chút, rồi nhận ra một điều quan trọng
"Vậy phòng của tướng quân thì sao, bà chưa dẫn ta đi qua"
"Phòng của chủ nhân là ngoại lệ duy nhất mà đến cả gia nhân chúng tôi không được phép bén mảng đến, nó nằm ở phía Đông Nam dinh thự."
"Ta hiểu rồi...vậy còn tướng quân thì sao, bà có thể cho ta biết một chút về ngài ấy được không"
Tomone chợt khựng lại một chút, nhưng nhanh sau đó hồi đáp lại
"Chủ nhân...là người tưởng vậy nhưng không phải vậy, nhưng tóm lại không nên dính líu quá sâu vào đời sống cá nhân và công việc của ngài ấy. "
Một câu trả lời quá trừu tượng và chung chung, điều này, rõ ràng không phải là câu trả lời mà cô muốn.
"Tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi, tiểu thư Yae, còn phần còn lại, cô có thể tự mình tìm hiểu. Vậy giờ, tôi xin phép. Tướng quân sẽ bắt đầu bữa tối vào 20h, mong cô hãy chuẩn bị sớm."
Nói rồi, Tomone nhanh chóng cúi người rồi giờ đi, để lại Miko đang ngơ ngác một mình.
Cái nhà này, đúng là ngoại trừ bản thân nó ra, thì ai cũng kì lạ mà...

.
.
.

Rất nhanh chóng, mặt trời đã ngả bóng về phía tây, phủ lại bầu trời một lớp đêm đen thăm thẳm. Yae Miko đã khoác sẵn tạp dề, chuẩn bị đặt món ăn lên đĩa.
"Và...xong! Mình cũng giỏi quá chứ bộ."
Cô thầm tự hào trong lòng, giờ chỉ cần mang đồ lên và chờ tướng quân thưởng thức thôi.

Đúng 8h tối, Raiden đại nhân xuất hiện tại bàn ăn. Nhìn những món ăn ngon đã bày biện trước mặt, ngài ngoảnh lên nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi có đôi phần rạng ngời của Yae Miko:
"Ta nói trước, nếu ngươi có ý định đầu độc ta bằng thức ăn sẽ bị quy vào tội ám hại nhân vật quan trọng của đất nước. Nên nếu ngươi còn chút tự trọng, hãy dọn đi."

Quá đáng.

Trên mặt Miko dần xuất hiện nụ cười miễn cưỡng, bữa tối đầu tiên cô làm ra ở nhà "chồng" lại bị nói là có độc. Thử hỏi, con người này có thể đa nghi đến mức nào chứ?
"T...tướng quân đại nhân, món ăn thiếp làm ra hoàn toàn BÌNH THƯỜNG, dùng những nguyên liệu được cho là BÌNH THƯỜNG để ăn và phù hợp với sức khỏe con người."
Hai người bốn mặt nhìn nhau một lúc lâu, Tướng quân hết nhìn Yae Miko lại nhìn đĩa đồ ăn bằng một ánh mắt nghi ngờ đến khó tả. Cuối cùng, sau một quãng thời gian im lặng, Shogun quyết định nhấc đôi đũa lên để "nếm thử".

Ngay khi để lưỡi chạm vào miếng đồ ăn vừa gắp, Tướng quân đã phải nhổ ngay nó xuống
"Mặn quá, ngươi định để ta chết vì ngộ độc gia vị đấy à!?"
Nhìn vẻ mặt khó coi của tướng quân, Miko tự ý gắp một miếng nhỏ và đưa vào miệng. Quả nhiên, nó mặn chát.

"C..chết rồi...hình như lúc đó mình căng thẳng quá nên nhìn lọ muối hóa thành lọ đường" Miko chợt hồi tưởng lại, trong lòng chứa đầy tội lỗi.
Tướng quân đặt đôi đũa xuống bàn, vẻ mặt khó chịu buông lời trách móc:
"Đúng là vô dụng, mỗi việc bếp núc cũng không xong. Giờ ngươi đã khiến ta phải chết đói tối hôm nay. Khôn hồn thì mau cuốn xéo đi."

Ngài hậm hực rời khỏi bàn, bỏ lại cô hồ ly đang cúi gằm, nắm chặt vạt áo của mình. Căn nhà từ lúc đó chỉ tỏa ra sự im lặng.

.
.
.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi..."
Yae Miko mệt mỏi trở vào phòng mình, phải nói là dinh thự Thiên Thủ Các rất rộng, nên căn phòng mà tướng quân chu cấp cho cô cũng không phải hạng xoàng.

Nàng tắt đèn, uể oải nằm xuống giường, trong lòng thầm nghĩ về hôm nay, quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện
"Tướng quân đại nhân, mình cảm giác mình có thể khiến ngài ấy bớt ác cảm với mình, được không nhỉ, mình có thể làm gì đây, thật khó chịu..."

Mang theo suy nghĩ viển vông đó, Miko dần thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ...

.
.
.

"Chủ nhân, ngài còn thức sao, sao ngài lại ở trong bếp?"

"T...Tomone? Đáng ra giờ này bà phải đi ngủ rồi chứ!?"

"Tôi nghe thấy tiếng động lạ nên đã đi kiểm tra thưa chủ nhân, mà ngài đang làm gì vậy, đó chẳng phải là những món ăn mà tiểu thư Yae đã chuẩn bị cho ngài vào bữa tối nay sao?"

Tướng quân chợt giật mình, đúng là không thể coi thường độ sắc bén của người cao tuổi, đặc biệt là Tomone.
"Ta không muốn phí phạm nguyên liệu mà gia nhân đã cung cấp, tuy rằng cô ta đã làm hỏng bét tất cả nhưng ta vẫn không muốn lãng phí đồ ăn."

"Ngài nói dối không chớp mắt, thưa cô chủ, những người trước, nếu họ làm đồ ăn không ngon sẽ bị ngài thẳng tay quăng vào thùng rác, đằng này..."

"Mà phải rồi Tomone, mọi việc đều đi đúng kế hoạch chứ?"

"Dạ vâng thưa chủ nhân, tôi đã nói cho cô ấy "chìa khóa" để trốn thoát, thêm cả một số lời không hay về ngài..."

"Tốt lắm, rồi sớm muộn gì, dưới sức ép, cô ta cũng phải cuốn gói bỏ chạy thôi, hãy khiến cô ta bỏ cuộc càng sớm càng tốt, được chứ Tomone?"

"...Tuân lệnh."

Miko tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng. Cô nhanh chóng thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhưng kì lạ là, dù đã chuẩn bị xong, cô vẫn không thấy Shogun đại nhân đâu.

"Tiểu thư nói Shogun đại nhân hả, do tính chất công việc, ngài ấy thường ra khỏi nhà lúc 4h sáng rồi."
Một người hầu cho hay.

20h về, 4h đi, người này, là người nghiện công việc hay sao...
Miko chợt thở dài, thôi thì, trong lúc chờ ngài ấy trở về, chi bằng cô giúp người hầu dọn dẹp Thiên Thủ Các vậy...

Đúng 8h tối, Raiden Shogun về, có mặt tại bàn ăn, đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà ngài và "phu nhân" của mình có thời gian gặp gỡ.
"Nhạt nhẽo, không có một chút gia vị nào."
.
"Món này vẫn đầy nước, dở tệ."
.
"Sao một người bình thường có thể làm ra thứ phế phẩm này vậy, quên mất, ngươi có phải người bình thường đâu."
.
Đã là ngày thứ tư Miko ở đây, cô không hiểu, lúc trước còn ở tộc, tài nấu nướng của cô tốt đến nỗi khiến cả Saiguu khó tính phải khen ngợi, vậy mà tại sao lúc ở nơi này, khả năng bếp núc lại xuống cấp trầm trọng như vậy?
"Vô lí...mình đã làm sai ở đâu sao..."
.


.
.

Phía bên này, Tomone cũng đang thở dài
"Tôi đã thay gói gia vị, đổ nước vào đồ khô, ngài lúc nào cũng thêm vài câu chê bai cô ấy, nhưng không hiểu sao, cô ấy vẫn có thể kiên trì đến vậy, không những thế, tôi cũng chưa bao giờ nghe tới việc những người hầu khác nói cô ấy đặt chân đến cánh cổng, cũng có gia nhân nói cô ấy hòa nhập với người ở đây khá tốt..."

Tướng quân đặt đôi đũa còn dính chút thức ăn, trầm mặc một lúc lâu rồi nói:
"Ta hiểu rồi...Trong tuần này, ta muốn cô ta phải rời đi, ngày mai, chúng ta hãy triển khai kế hoạch tiếp theo. Tuyệt đối, Không một người ngoài nào được phép dính líu đến gia tộc Raiden.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top