19. Trục trặc nhỏ
" "Mẹo làm chủ buổi hẹn hò", "Cách để tạo ấn tượng với nàng ngay lần hẹn đầu tiên",... Sao con người lại có nhu cầu với mấy thể loại sách này nhỉ, đọc còn khó hiểu hơn mấy cuốn luận về chính trị..."
Ei tay gập quyển sách, để nó chồng chất đống trên mặt bàn. Cô khoanh tay ngả ra sau, gương mặt thể hiện rõ sự bất lực.
Quay trở về mấy tiếng trước, vì muốn chuộc lại lỗi lầm, Ei đã vứt đi cái tôi mình mà rủ Miko đi lễ hội, và hậu quả của việc lời nói đi trước suy nghĩ là cô đang phải ngồi nghiên cứu đống sách hướng dẫn về cách hẹn hò.
"Ngài kĩ năng giao tiếp bẩm sinh đã tệ hại, còn kém cỏi trong việc thể hiện hành động, nếu trong buổi đi chơi này còn thể hiện thêm sự đờ đẫn nhạt nhẽo của mình thì tốt nhất ngài nên xác định đi là vừa. Vậy nên, chủ nhân, đọc hết đống tài liệu hướng dẫn này ngay đi, chắc nó sẽ vớt vát ngài thêm chút đấy. Hầy, số quản gia như tôi giờ còn phải kiêm cả quân sư tình yêu à..."
Đó là những gì Tomone đã nói sau khi thấy Ei chạy xồng xộc vào phòng ngủ của mình lúc năm giờ sáng, chỉ vì cô không biết phải thể hiện như nào trong buổi đi chơi lễ hội tối nay với Miko.
Quay trở lại hiện tại...
Ei gục đầu xuống mặt bàn, thở dài. Công việc hôm nay còn chất đống, xong giờ phải ưu tiên đọc hết số sách này. Dù có là Tướng quân đại nhân đứng đầu cả một vùng Inazuma rộng lớn cũng bị số lượng việc làm đè chết dí mà thôi!
"Ta vẫn đang cố gắng đây, đừng mắng ta như thể ta vô dụng lắm ấy chứ..."
.
.
.
Phía bên này, tại tư phủ của Tướng quân, Miko đang háo hức sửa soạn đồ để chuẩn bị cho buổi dạo quanh lễ hội cùng Ei tối nay.
"Tomone, còn hơn tiếng nữa là Ei về rồi, bà thấy ta ăn vận như này đã được chưa?"
Miko hào hứng hỏi người quản gia đang sửa soạn lại bộ kimono cho mình. Lần này, nàng lựa cho mình tấm vải sắc xanh da trời, trên còn điểm thêm họa tiết anh đào, là thứ hoa đặc trưng gắn liền với màu tóc nổi bật của nàng.
Tomone nhìn Miko, mỉm cười
"Cô rất đẹp thưa phu nhân, chắc chắn chủ nhân sẽ thích. Giờ cúi xuống để tôi chỉnh lại tóc cho nào."
Nàng hồ ly vui vẻ nghe theo, cúi đầu thấp xuống một chút để Tomone chăm chút mái tóc mềm mại của mình.
"Chăm sóc cho phu nhân dù trong một thời gian ngắn nhưng cảm giác dễ hơn chủ nhân gấp vạn lần..."
.
.
.
"Đ-được rồi! Mình đã đánh dấu lại toàn bộ ý chính, đọc hết năm quyển sách trong vài giờ, giờ thì yên tâm mà có được buổi đi chơi lễ hội hoàn hảo với Miko rồi!"
Ei vẻ mặt vui sướng như vừa lập được chiến tích oai hùng, gập lại trang sách cuối cùng, cô nhanh chân chạy về nhà. Trên đường về, cô vừa đi vừa nhẩm thuộc lại từng câu gợi ý mà mình viết ra trên cuốn sổ nhỏ.
Vừa mở cửa dinh thự, đón chào Ei là ánh mắt chứa đầy sự 'thân thương' cuả vị quản gia
"Ngài đi đâu thế hả? Tôi đã bảo là trước bảy giờ tối phải có mặt để sửa soạn, giờ ngài nhìn xem, mấy giờ rồi? Ngài định để phu nhân chờ đến bao giờ nữa?"
Đối với Ei nói riêng và dinh thự Thiên thủ các nói chúng, Tomone là vị quản gia đã cống hiến và làm việc ở đây trong rất nhiều năm, có thể coi là 'thành viên' không thể thiếu trong gia đình. Bà là người đã chăm sóc cho hai chủ nhân của mình từ lúc họ còn thơ dại cho đến khi cả hai đã trưởng thành. Do vậy, dĩ nhiên, dù cho Ei có mang chức vị cao quý đến nhường nào, vẫn sẽ giữ sự kính trọng với người quản gia này.
"Nhưng mà lúc ta về mới có 18:59 mà..."
"Thế giờ ngài bước chân vào nhà, làm đủ thứ nữa mới để tôi sửa soạn kimono cho ngài thì thử hỏi còn 18:59 của ngài không?"
Lập luận tuy vô lí nhưng hết sức thuyết phục, Tướng quân không thể phản bác lấy một lời.
"Ngài còn đứng đó làm gì, mau vào nhanh lên để tôi còn sửa soạn y phục chứ!"
"B-biết rồi...!"
.
.
.
Về phía Yae Miko, nàng đã đứng sẵn ở chỗ xe ngựa để đợi phu quân mình.
"Ei...lâu thế không biết...Mình sắp chết rét rồi..."
Trời về đêm ở Inazuma dù là mùa hè nhưng mấy hôm nay lại có tiết trời lạnh, hồ ly bẩm sinh mẫn cảm với sự thay đổi thời tiết hơn người bình thưởng, dinh thự tướng quân lại ở vùng cao tách biệt, nên dĩ nhiên, nàng hồ ly thân thể mỏng manh rất dễ nhiễm lạnh.
Đang 'cảm nhận' thời tiết gía buốt bên ngoài, Miko cảm nhận thấy thân thể mình được một vật ấm áp bao quanh. Là Ei, ngài mang theo một chiếc áo choàng mỏng choàng lên người nàng.
"Thật là, ngươi đã ốm ngắt ra rồi mà còn đứng ngoài này, lỡ đổ bệnh như lần trước thì sao?"
"Do ngài ra muộn quá đó. Mà ta không ngờ ngài còn chu đáo đến độ chuẩn bị trước cả áo choàng cho ta cơ."
Miko nhìn cô bằng ánh nhìn trêu chọc, Ei không một cảm xúc, đáp lại.
"Ta mang cho ta, thấy ngươi tội nghiệp quá nên mới khoác cho ngươi thôi."
Nói rồi, Ei tiến đến bên cỗ xe. Miko lúc này mới nhìn rõ, Ei mặc bộ kimono màu tím nhạt, thêu vài họa tiết hoa nhí, tóc thắt búi để cao, nhìn Tướng quân lúc này, không còn là vẻ nghiêm nghị thường ngày mà ở đó là vẻ đẹp kín đáo mà sang trọng quý phái của người quý tộc. Yae Miko vừa nhìn đã ngay lập tức mê mẩn vẻ đẹp khó ai bì kịp này.
Ei nhìn phu nhân của mình đứng ngây ra đấy, trong lòng nổi lên nhiều thắc mắc
"Sao thế?"
Nghe câu hỏi của Ei, Miko lúc này mới hoàn hồn
"K-không có gì, đi thôi."
Hai người đặt chân đến cổng lễ hội. Dù là đêm cuối nhưng quan khách tập hợp ở đây khá đông, bởi vì đêm nay sẽ là đêm bắn những tràng pháo hoa rực sáng cả bầu trời. Và tương truyền rằng, nếu được ngắm pháo hoa cũng người quan trọng, không kể số lượng bao nhiêu, thì họ sẽ hạnh phúc, gắn kết với nhau suốt đời, do vậy, phần lớn là các cặp đôi đến tham dự buổi tối nay.
Vừa xuống khỏi xe ngựa, Yae Miko đã háo hức kéo áo Ei xuống, hướng về phía lễ hội. Còn Ei, cô trông có vẻ khá lúng túng. Miko nhanh chóng nhận ra điều này, nàng hỏi nhỏ:
"Sao vậy Ei, có chuyện gì sao, trông ngài có vẻ...không tự nhiên cho lắm."
"À...Thì là...Ngươi thấy đấy, ta hiếm khi giao tiếp với người ngoài nếu không vì bàn bạc công việc, nên là, đông người như này,...ta hơi ngại một chút."
Nghe vậy, Miko bật cười, Tướng quân của nàng trông thế mà lại có điểm yếu chí mạng này sao.
"Ngài đúng là, khác một trời một vực so với ta đó."
Ei đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, cô vội tiến về phía trước để tránh lời trêu chọc của nàng.
"Ei, quay ra nhìn ta đi nè!"
"Hả-"
Ei vừa định theo lời gọi, quay về phía hồ ly thì bị nàng úp một vật vào mặt. Ei bất ngờ, nhanh chóng lấy thứ nàng vừa dính trên mặt mình xuống xem xét, là một chiếc mặt nạ cáo sao?
"Miko, cái này...."
Miko nghe Ei hỏi vậy, nhanh nhảu đáp lại
"Mặt nạ đó, ta tranh thủ lúc ngài đang suy nghĩ mua về đây, nếu ngài sợ đám đông thì cứ đeo chiếc mặt nạ này vào, việc giao tiếp cứ để ta lo. Ngài chỉ việc cùng ta tận hưởng lễ hội là được!"
"...Cảm ơn ngươi."
.
.
.
Miko kéo tay Ei vào bên trong lễ hội. Phải nói, sức nóng của mùa lễ náo nhiệt nhất Inazuma dù đã đến ngày cuối cùng vẫn không hề suy giảm. Đi đâu cũng thấy người, may là họ phân bố ở nhiều khu vực nên ở các quầy hàng cũng không đông đúc lắm.
"Ei muốn đi đâu trước tiên, ta sẽ dẫn ngài đi."
Ei bị động bởi câu hỏi (và do căng thẳng), cô lật lại từng mảnh kí ức đã học thuộc buổi sáng.
" "Khi nàng hỏi muốn đi đâu trước tiên thì tức là nàng muốn đi ra một chỗ nào đó thật đẹp, cái quan trọng là bạn có tinh ý nhận biết được không thôi!"
Ta muốn...đi ngắm pháo hoa!"
Câu trả lời ngây ngô của Ei khiến Miko bật cười
"Pháo hoa 10 giờ tối nay mới bắn mà, lúc ta và ngài đến đây mới 8 giờ thôi."
Tướng quân đứng hình, kế hoạch cô cất công học thuộc từ sáng đã có dấu hiệu nứt mẻ ngay từ bước đầu tiên. May là có chiếc mặt nạ che chắn, không là tất cả mọi người sẽ được chứng kiến biểu cảm khó coi mà trước nay Raiden đại nhân chưa một lần thể hiện.
Về Miko, nhìn vẻ mặt bối rối của phu quân khiến nàng tỏ ra vô cùng thích thú. Nói sao nhỉ, thực ra kế hoạch của Ei, một phần đã bị Miko nắm gọn rồi...
Nửa tiếng trước...
Miko vội vã rời khỏi nhà để ra chỗ cỗ xe ngựa, nếu theo thời gian đã hẹn sẵn với Tướng quân ở ngoài, thì nàng sắp trễ hẹn.
"Thôi chết, còn chiếc túi..."
Gần ra đến cổng, nàng hồ ly nhận ra mình đã quên mang theo chiếc túi cá nhân, bèn vội vàng quay lại, thầm trách sự đãng trí của bản thân
Nàng bước vội vào phòng khách, theo trí nhớ của nàng thì chiếc túi nằm ở đây.
"Đây rồi, để xem, mora, giấy tờ đều có đủ, và còn...cái gì đây? Sổ sao?"
Đang kiểm tra lại đống đồ đạc trong ví, nàng nhận ra, bên cạnh tư vật của mình còn có một quyển sổ nhỏ, Miko thấy chiếc sổ này vô cùng lạ mắt, và hiển nhiên, nó không phải của nàng.
Lúc đầu, nàng hồ ly tính để nó lại vị trí cũ cho chủ nhân, nhưng khi xem qua mặt bìa sau cuốn sổ, thấy một dòng chữ ký nhỏ ngay ngắn "Shogun" nằm gọn một góc, máu hiếu kì của nàng lại dâng cao. Nàng một bên muốn nhanh chân chạy ra cho kịp hẹn, một phần muốn khám phá 'một chút' xem tướng quân viết gì. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng (trong vài giây) đầy gian nan, suy nghĩ cá nhân ích kỉ của nàng đã giành chiến thắng.
"X-Xin lỗi Ei, chỉ lần này thôi...!"
Miko tò mò mở quyển sổ ra, cả quyển chi chít những dòng chữ khiến nàng phải bất ngờ
"Đây là..."
Quay trở lại hiện tại...
"Không ngờ ngài cố gắng để chuộc lỗi như vậy, nhưng mà Ei ơi, học từ sách rồi áp dụng ra y hệt thì ta không thích đâu. Thôi được rồi, Yae Miko ta đây sẽ cho ngài vài lời khuyên hữu ích để giúp ngài thoát sách vậy~"
Miko đặt hai tay lên vai Ei, nàng mỉm cười nhìn phu quân, ánh mắt lộ rõ vẻ uy tín.
"Ei nè, nếu được, ta muốn ngài đi chơi với ta với tâm thế thật thoải mái mà không phải nghĩ ngợi xa xôi gì cơ. Nếu ngài có mắc lỗi gì, ta không cảm thấy phiền đâu."
Ánh mắt, cử chỉ, hành động của nàng, Miko hiểu và diễn tả theo một ý, nhưng Tướng quân lại hiểu theo nhiều nghĩa sâu hơn.
"T-Tại sao em ấy lại nói như vậy!?? Chả lẽ ta đã làm sai gì sao!? Em ấy nói ẩn ý là thấy ta phiền và kém cỏi sao!? Ta còn bị gượng ép chỗ nào sao, mà làm sao em ấy nhìn ra được, ta giấu biểu cảm tốt lắm mà!?...Không được rồi, ta muốn về nhà..."
----------------------------------------------------------
*Bonus:
...
"Ta mang cho ta, thấy ngươi tội nghiệp quá nên mới khoác cho ngươi thôi."
Người quản gia già đứng phía sau chủ nhân, nghe ngài nói vậy, bĩu môi chế giễu:
"Chủ nhân bốc phét ghê thật. Mấy phút trước lúc sắp ra đến cổng, thấy phu nhân đang xoa tay vì trời lạnh, ngài quay lại rồi phi một phát vào nhà để lấy áo cho phu nhân choàng ấy chớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top