17. Tình huống bất ngờ
Do tâm trạng không ổn, Ei xin phép tan họp ra về sớm. Chiều muộn, khi đi ngang qua khu lễ hội, cô đã tình cờ gặp nàng. Hai người mặt đối mặt nhau, căng thẳng không nói được gì, chỉ chăm chăm nhìn đối phương. Cuối cùng, Miko là người mở lời trước:
"Ei, ta-"
"Ta sẽ chuẩn bị thủ tục. Ngươi không phải lo, nội ngay sau lễ hội, ngươi sẽ được trả về. Ta sẽ không tác động hay làm tổn thương gì ngươi trong khoảng thời gian này. Tùy ngươi sắp xếp."
Nghe được lời này của Ei, Miko như chết lặng, chẳng lẽ, ngài ghét bỏ cô đến thế sao?
''Ei, ta đã làm gì sai cơ chứ...?"
Ei không nói gì, cô im lặng, bước qua Miko.
Đêm lễ hội đầu tiên,mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Miko với tư cách ban tổ chức, đứng ra điều hành và giúp đỡ mọi người. Ai cũng mang vẻ mặt mãn nguyện trở về, xem ra mùa lễ hội đã có khởi đầu rất thành công.
Nhìn dòng người qua lại tấp nập, Miko nhìn họ, những cặp đôi, gia đình cùng đứa con nắm tay nhau với vẻ mặt hạnh phúc, không phải là nàng ghen tị, mà là hiện lên qua đôi mắt một chút buồn tủi về bản thân
"Tối hôm đó, đáng lẽ mình sẽ rủ Ei cùng đi chơi lễ hội sau bữa ăn, chắc chắn ngài sẽ đồng ý, vậy mà..."
"Nè cô ơi, cô giúp tôi việc này được không?"
Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ, một giọng nói đã đánh thức Miko về thực tại. Là một bà lão, tuổi đã cao, có vẻ đang loay hoay tìm kiếm thứ gì .
"À vâng, bà cần giúp gì sao ạ?"
Miko tiếp lời, ban tổ chức phải có nghĩa vụ trợ giúp người dân.
"Chuyện là, trong lúc về, do dòng người chen lấn nên tôi lỡ làm rơi chiếc vòng cổ mà chồng tặng tôi. Cô tìm giúp tôi được không, nó chỉ ở quanh đây thôi."
Việc dân đã nhờ, sao có thể từ chối. Miko bèn hỏi về vị trí làm rơi chiếc vòng rồi cùng bà lão đi tìm. Nhưng dù đã quá nửa canh, mọi người đều về hết, họ vẫn chẳng thấy chiếc vòng đâu. Thấy nàng đã thấm mệt, bà lão cũng không muốn làm phiền, bèn nói
"Cô ơi, đã hơn nửa canh rồi, cô cũng thấm mệt, hay cô cứ về đi, còn lại tôi tìm cho, thân gìa này trông vậy mà mắt vẫn tốt lắm đấy."
Miko thấy ý của bà lão, trong lìng thầm thở dài
"Để cháu giúp bà tìm nốt cho, dù gì ở nhà bây giờ cháu cũng không có ai..."
"Ara, cô vẫn còn độc thân sao?"
"...Cháu không độc thân, nhưng mà phu quân của cháu đã không cần cháu nữa rồi..."
Thấy rằng mình đã vô tình chọc vào nỗi phiền muộn cá nhân của cô gái, bà lão cố gắng chữa cháy tình hình
"À...ừm, thế hai đứa gặp phải chuyện gì mà cãi nhau à?"
Bà lão này, thực sự rất kém trong khoản an ủi người khác.
"...Bọn cháu đã cãi nhau. Ngài ấy nói cháu là kẻ phản bội, rằng ngài ấy ghét cháu và không muốn nhìn mặt cháu,...cháu thực sự không hiểu, kêu ngài ấy giải thích thì ngài ấy cũng không trả lời lấy một câu, ngài ấy luôn làm ngơ cháu. Cháu...tưởng rằng quan hệ bọn cháu đã có tiến triển, nhưng thực chất đó chỉ là huyễn hoặc của bản thân cháu thôi..."
Bà lão nghe lời tâm sự của kẻ mới gặp, trong lòng trầm ngâm, lễ hội là dịp để mọi người đoàn tụ, chứ không phải là khoảng thời gian để con người lìa xa nhau, bà phải làm gì để giúp cô gái này đây?
"Cháu gái, phu quân của cháu có yêu cháu không?"
"Chuyện này..."
Miko chợt im lặng, nàng nhận ra, trước giờ, Ei chưa bao giờ nói yêu nàng. Cái cúi mặt của Miko ngày một sâu hơn, có lẽ, nàng đã hiểu ẩn ý trong lời bà lão nói là gì.
"Vậy ra trước giờ là do mình tự ảo tưởng-"
"Lão chồng của ta ấy nhé. Lúc nào cũng cằn nha cằn nhằn, không những thế lại chẳng có tí khiếu lãng mạn nào. Bọn ta hồi trước cũng toàn cãi nhau suốt, rồi còn dọa bỏ nhau mấy lần cơ. Lão đó lầm lầm lì lì, chẳng nghe ai nói cả, số ta cũng thật khổ mà, mang danh hồi trẻ là cô gái đẹp nhất thôn nhưng lại vướng phải lão chồng không tâm lí chút nào. Ta đã từng nghĩ thế suốt, cho đến một hôm, khi ta bảo muốn một món trang sức quý, ta chỉ trêu thôi, lão ta cũng chỉ lướt qua tờ quảng cáo trang sức ấy rồi lại nhâm nhi thưởng trà. Lúc ấy ta cũng buồn lắm chứ, không mở lời, mặc kệ lão. Thế rồi, đến mùa giáng sinh, lúc ta đang dọn nhà, lão về với một món quà được bọc cẩn thận trên tay, ta mở ra, chính là sợi dây chuyền ấy. Cháu không biết đâu, nhìn mặt lão chồng ta lúc đấy ngộ lắm, nó biểu cảm như kiểu ngại ngùng ấy. Lúc đấy, ta đã nhận ra , mình không phải thấy khuôn mặt ấy lần đầu mà đã biết bao nhiêu lần. Lúc ta bị bệnh, lúc ta cần gì,..lão đều đáp ứng cẩn thận cho ta. Lúc đó, ta mới nhớ ra lí do mà mình chọn người này để gửi gắm cả phần đời còn lại: Lão chồng ta, trong mắt ta, là người dịu dàng nhất từ trước đến nay, tuy không nói ra, nhưng lão ấy luôn thể hiện bằng hành động. Điều đó khiến ta cảm thấy, lão ấy là một người tuyệt vời. À xin lỗi cháu, ta bắt cháu nghe chuyện của ta rồi, đúng là già rồi sinh lẩm cẩm mà."
Cụ bà chợt cười nhẹ, tự trách bản thân. Tuy vậy, câu chuyện của cụ lại giúp nàng hồ ly còn non trẻ nhận ra rất nhiều điều.
"Vậy sao, chúc hai ông bà luôn hạnh phúc ạ!"
Nghe lời chúc này, bà lão không vội cảm ơn mà hiện ra đó là vẻ mặt lưu luyến khó tả.
"Thực ra...chồng ta đã bỏ rơi ta vào năm năm về trước, trong một trận dịch hạch, lão ấy tuổi già sức yếu nên đã không qua khỏi. Chiếc vòng mà ta đang tìm kiếm, chính là kỉ vật mà lão để lại cho riêng ta, cho tình yêu của chúng ta. Năm nào cũng vậy, bọn ta sẽ đến lễ hội mùa hè hàng năm, nắm tay nhau và thưởng thức pháo hoa mùa hạ. Chỉ tiếc là, thời gian trôi đi, cảnh còn nhưng người ngắm cảnh lại không thể thưởng thức vẻ đẹp ấy nữa."
Bầu không khí chợt im lặng, hai người không nói gì thêm, họ tiếp tục tìm kiếm. Bất chợt, Miko thấy thứ gì đó cộm cộm dưới chân mình, nhặt lên mới biết, đó là một chiếc vòng, họa tiết ánh trăng, trông vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.
"Bà ơi, cái này có phải...?"
Bà lão dù tuổi đã cao, mắt đã mờ, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng bạc ấy, đôi mắt như trở nên long lanh rực sáng, bà vội chạy đến, ôm gọn vật kỉ vật vào trong tay, nâng niu trân trọng
"Đ...đúng là nó rồi, cảm ơn cháu nhé, may quá, cuối cùng...cuối cùng cũng tìm được rồi..."
Miko tiễn bà lão ra phía cổng, xong xuôi định quay về
"À, ta quên mất, chiếc vòng cổ thủ công của cháu, cũng đẹp thật đấy, nhớ trân trọng nó nhé!"
Người già đúng là tinh tường thật, làm sao bà có thể nhận ra đây là món quà phu quân làm tặng riêng cho nàng nhỉ. Nghĩ đến đây, nàng lại như chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Miko giơ chiếc vòng họa tiết móc câu lên cao trước ánh trăng, rồi lại thu nó về trong lòng, nhẹ đặt môi lên nó, nàng cười nhẹ
"Dù ngài ấy không còn yêu mình nữa, mình sẽ mãi trân trọng món quà này..."
.
.
.
Lễ hội bước sang ngày thứ hai, Tâm. Đây là thời điểm quan trọng nhất của lễ hội, vì đây sẽ là lúc Inazuma đón những vị khách cao cấp từ mọi miền vương quốc. Trong đó, bao gồm cả những nhân vật cao quý cai trị các vùng. Đến cả nhà Kamisato, bao năm đứng ra tổ chức lễ hội, dù đã nhuần nhuyễn nhưng khi đứng trước áp lực từ những vị khách cao quý cũng không khỏi căng thẳng. Bởi lễ ngày hôm nay không chỉ là lễ hội, mà còn là bộ mặt của Tướng quân, bộ mặt của toàn Inazuma, nếu hành xử không ra hồn, rất có thể phải trả giá bằng chính mạng sống.
Thấy được sự căng thẳng đến mức đơ người của gia chủ tiền nhiệm, Miko tiến lại hỏi thăm
"Sao thế, lần đầu thấy anh Kamisato căng thẳng vậy luôn đấy."
Ayato đáp lại
"Cô không biết rồi, buổi tối nay là buổi tối của chính trị, con cừu khôn ngoan sẽ sống, từ khắp nơi đổ về, là những nhà lãnh đạo, thương nhân, quý tộc từ khắp cả nước. Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Kị sĩ cũng sẽ tham dự, nói vậy để cô hiểu."
Miko ngơ ngác, một buổi tối trọng điểm của lễ hội mà cũng ẩn chứa quá nhiều tính toán như vậy ư? Mà nhắc đến kị sĩ,...hình như Ei cũng có làm việc liên quan đến chức vụ này. Không biết ngài ấy có tham gia không đây...
Trong lúc hai người còn đang bàn bạc, một bóng hình màu tím uy nghiêm mà thân quen bước tới. Cô mang trang phục đen của quân đội 'đặc biệt', ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Thấy Tướng quân, biết sếp và vợ ngài đang có quan hệ không tốt, Ayato đành đứng ra cúi đầu chào hỏi
"Tướng quân, nghênh chào ngài đến lễ hội. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong."
Ei gật nhẹ đầu
"Tốt lắm. Hãy làm mọi thứ diễn ra thật chỉn chu, 'buổi họp' năm nay cũng rất quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót."
Nói rồi, Ei định quay lưng rời đi thì bị một bàn tay giật nhẹ sau áo
"Ei, ta-"
"Trước mặt người khác gọi ta là Tướng quân. Vả lại, đừng gọi tên ta như thể chúng ta thân thiết."
Miko giật mình, Ei đã nói những lời thậm tệ với nàng, tuyệt tình với nàng, nay lại còn không cho phép nàng gọi tên của ngài.
"Ei, ngài có thể tàn nhẫn với ta đến mức nào chứ?"
.
.
.
Pháo hoa báo hiệu khai mạc đêm hội thứ hai vừa điểm, hàng trăm quan khách từ khắp nơi đổ về, trên người họ đeo những món trang sức sáng loáng, nhìn là biết giá trị không hề nhỏ. Các thương nhân nổi tiếng, những quý tộc cao cấp đã có mặt để tham gia buổi 'tiệc'. Nhưng, họ chưa phải là những người cao quý nhất đến tham dự, từ phía xa, trên những cỗ xe ngựa xa hoa bậc nhất, những nhân vật cao quý thực sự, những vị lãnh đạo của từng vùng đất khác nhau đã xuất hiện trong cái cúi đầu của hàng nghìn người dân. Không sai, họ chính là những kị sĩ tôn quý nhất của đất nước này.
"Hầyy, mọi người nhanh chân lên, tôi sắp chết đói rồii"
Focalors vừa đi vừa than, cô khoác lên mình trang phục là váy chiếc đầm mang màu xanh của đại dương sang trọng mà tinh tế, bên trên được trang trí bởi một số trang sức họa tiết dây đồng hồ thắt ngang eo.
"Focalors, cô đã kêu cả chặng đường rồi, giữ ý trước người dân một chút đi."
Nahida thở dài, trang phục của cô có phần đơn giản hơn, nhưng không có nghĩa là nó kém sắc hơn so với Focalrors. Cô mặc chiếc váy bồng bềnh màu trắng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gile màu xanh lam hài hòa, họa tiết trang trí đi kèm là một chiếc túi nhỏ, nhưng thứ làm nổi bật lên sự cao quý của Tiểu vương chính là chiếc kẹp tóc khắc họa tiết hình chiếc lá xanh thẫm, sáng lên màu sắc của loại ngọc quý hiếm ngay trong màn đêm.
Focalors đã quá quen với sự cằn nhằn của Buer, cô không để ý mà chuyển ánh mắt cún con của mình sang nhìn đàn anh lớn tuổi nhất, Morax, lệnh của anh, tất cả mọi người phải tuân theo.
"Anh Morax, kệ nhỏ củ cải này, đi đâu ăn đi mà~"
Morax mặc chiếc áo dài nâu đậm truyền thống của Liyue, nhưng họa tiết có phần tinh xảo hơn, chi tiết tỉ mẩn hơn, thể hiện sự ưu ái về thời trang dành cho người cai quản vùng đất này. Anh lắc đầu thở dài, bao năm trong nghề, anh đã quá quen với ánh mắt giả trân này của đàn em
"Mục đích của chúng ta đến đây là gì em phải nhớ. Xong việc có thể đi bất cứ đâu."
"Thôi nào Morax, làm đàn anh thì không nên cứng nhắc như thế~. Beel cũng đã ra đâu, chúng ta dẫn đàn em đi chơi một chút cũng có chết đâu mà~"
Anh chàng tự do hai bên tóc thắt bím vỗ vỗ vào vai người bạn. Khỏi phải nói, người cai quản vùng đất của tự do Monstadt là một tên tùy hứng đến mức nào. Anh ta tay cầm chai rượu, mang tư phục của gã hát rong nhưng không vì thế mà khiến người khác cảm thấy mình trông thật nghèo nàn.
"Barbartos, trên đường đến đây cậu đã nốc bao nhiêu chai rồi?"
"Thôi nào anh Morax~ Rượu ấy mà~ Ực~ Cũng chỉ là một loại nước giải khát thôi~"
Chứng kiến sự xuất hiện của những nhân vật tầm cỡ trong lời kể, Yae Miko không khỏi bày ra sự nghi ngờ
"Anh Kamisato, tôi thấy trông họ giống như một hội bạn tụ tập nhau để đi chơi hội hơn..."
Ayato nghe Miko nói vậy, anh bật cười
"Thì đúng là vậy mà, nhưng những người bạn này chúng ta không thể tự tiếp đón họ như khách bình thường được đâu. Họ là quý tộc của quý tộc, tôn quý của tôn quý, chỉ có những người cùng đẳng cấp với họ, như Tướng quân của chúng ta mới ra tiếp đón được thôi."
"Hể, Ei sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Miko, thiếu chủ của hiệp hội Yashiro, cũng dần chuyển khuôn mặt sang nghi vấn
"Ủa, Tướng quân chưa-"
Tiếng trống bỗng cắt ngang cuộc hội thoại hai người, Tướng quân đi trên thảm đỏ, sau lưng là hai, ba người hầu, ngài đứng đối mặt, đón tiếp những người bạn của mình một cách trang trọng nhất.
"*Này anh Kamisato, tôi để ý thấy trong năm người, mỗi Ei là mặc trang phục nghiêm túc vậy?*"
"*Đó là lễ nghi đó, khi có lễ hội tề tựu đông đủ như này, 'chủ nhà' phải ăn vận trang phục hoàng gia đón khách, tương tự với các vị kia cũng vậy.*"
.
.
.
Những vị khách cao quý được Tướng quân đưa lên địa điểm cao và sang trọng nhất ở Inazuma để vừa quan sát người dân, vừa bàn công chuyện. Không ai được phép bén mảng hay biết việc mà họ đang làm là gì, người hầu và ban tổ chức chỉ được đứng ở phía dưới địa điểm để có thể đáp ứng nhu cầu khi họ cần.
Dần dà, hai tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, trời bên ngoài đã ngả khuya, dòng người thưa thớt dần, cơn gió lạnh bất chợt của mùa hạ chẳng khác nào những chiếc dao băng bào mòn dần dần sức chịu đựng của những người bên dưới...
"Ắt xùy!! A-Anh Kamisato, chúng ta còn phải đứng đến khi nào nữa..."
Yae Miko run run người, dùng tay ôm lấy thân xoa xoa cánh tay hòng tiết lấy nhiệt, sức chịu lạnh của hồ ly, khác với người bình thường.
"Lần lâu nhất tôi từng chứng kiến là hết tối nay. Chịu thôi, chúng ta là ban tổ chức mà."
...
30 phút sau, khi Miko sắp ngủ gục dưới tiết gió lạnh đến nơi thì một tiếng vỡ lớn của thủy tinh như một chiếc đồng hồ báo thức đánh thức nàng giật mình. Là từ phía bên trên, nơi Ei đang họp.
Nàng và mọi người bên dưới chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra, là xung đột sao, hay là vấn đề gì đó quá lớn khiến các vị kia xảy ra cãi vã, dù là gì, bên dưới cũng phải sẵn sàng tiếp ứng.
"HÁ HÁ HÁ!!! Mang hết rượu ra đây!!! Để ta cho các ngươi thấy thế nào là quyền năng của Focalors!!!!! Nhanh lên các con dân của ta, vì công lý!!!!"
"Buer! Kéo Focalors xuống!!! Cô ta trèo lên bàn rồi!! Barbartos, đừng cười nữa, cậu phải chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ!! Beel, dậy đi!!!"
Từ trên lầu, tiếng kêu bất lực của Nham vương đế quân Morax vang vọng ra xa, lọt vào từng người ở dưới không sót chữ nào.
"A-Anh Kamisato, hình như họ..."
"Ờ...tôi biết rồi, việc này, thường xảy ra..."
Ayato nhăn mặt, lấy tay vuốt vuốt sống mũi cho tỉnh táo lại, rồi nhanh chóng sai người đi chuẩn bị.
Một lúc sau, từ trên lầu, Morax vẻ mặt mệt mỏi khoác tay Tướng quân, chầm chậm đi xuống. Miko thấy thế, liền vội chạy ra xem xét.
"Ei!? Sao thế này?"
Morax nhìn người phụ nữ với đôi tai hồ ly màu hồng, trên ngực còn đeo biểu tượng của lôi, liền nhận ra ngay, đây chính là thê tử trong lời đồn của Beelzebul.
"Cô ấy uống nhiều quá, xỉn quắc ra rồi, chắc giờ chỉ lẩm bẩm mấy chuyện linh tinh thôi. Giao Beelzebul cho cô, tôi phải lên xử lí nốt mấy đứa còn lại đây..."
Dù đã đỡ được và Ei cũng không phải nằm lì, Miko phải chật vật mãi mới đưa được ngài lên xe để trở về dinh thự.
"Hầy, không biết ngài ăn cái gì mà nặng thế không biết..."
Nàng uể oải vươn vai, đưa ngài xuống để vào nhà. Nhìn thấy chủ nhân trong bộ dạng xay xỉn, Tomone đứng đợi từ lâu thở dài, hướng dẫn Miko đường đến phòng tướng quân, còn mình thì đi lấy khăn chườm và thuốc.
Nàng đưa Ei vào phòng, nhẹ nhàng đặt ngài xuống nệm, còn mình thì vươn vai mấy cái để lấy lại sức. Xem ra đêm nay, không thể về phòng ngủ được rồi. Nàng thở dài, định đi lấy cho Ei cốc nước để giải rượu thì một chiếc bàn trong góc phòng, đèn còn lập lòe sáng đã thu hút sự chú ý của nàng. Miko đi đến bên nó, thấy trên bàn vương vãi những tấm ảnh, nửa lật, nửa không, và nàng còn bất ngờ hơn, nội dung bên trong là những hoạt động của nàng cùng gia chủ Kamisato lúc đang cùng chuẩn bị lễ hội. Và ở chính giữa chiếc bàn ấy, là bức ảnh tái hiện lại khung cảnh hai người đi vào một con hẻm nhỏ
"...Thì ra đây là lí do sao? Thật là, chẳng chịu nghe mình giải thích gì sất..."
Miko thở dài, đặt bức ảnh xuống bàn, nàng định tiếp tục ra cửa lấy nước thì bị một lực mạnh kéo xuống. Theo lực kéo, nàng hồ ly bị mất đà, ngã thẳng về phía lực. Nàng chưa kịp định hình chuyện gì thì một thân người cao lớn ôm chầm lấy nàng, giam chặt nàng vào trong lòng, không có ý định nới lỏng để nàng thoát ra. Thân thể người kia sặc mùi cồn, Miko không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, nàng lay nhẹ người hòng thoát thân, nhưng kì lạ là, nàng càng cố gắng thoát, cái ôm kia ngày càng siết chặt. Kẻ say xỉn giữ nàng vào trong lòng, nâng niu nàng đến mức cảm tưởng như không cho rời xa. Kẻ nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng, thì thầm vào cái tai hồng hào của nàng những từ mà trước giờ nàng chưa bao giờ được nghe, những ngôn từ hết sức đáng thương và ẩn chứa sự vô vọng khó giấu
"Miko, xin em, đừng bỏ ta mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top