16. Điều khó nói thành lời

Hàng vạn lời chế giễu ngoài kia không đau đớn bằng một lời cay độc của người mình thương. Lời nói lạnh lùng từ tướng quân như nhát dao chí mạng đâm vào tim Miko. Từ trước đến nay, ấn tượng về phu quân trong mắt nàng là một người dịu dàng, tuy không phải là người hoạt ngôn nhưng luôn đối xử với nàng bằng tất cả sự chân thành, từ lời nói cho đến từng hành động nhỏ nhặt nhất. Yae Miko đã đem lòng cảm mến một Raiden Ei ân cần như thế. Vậy mà giờ đây, ngài lại nỡ buông lời nặng với nàng, gọi nàng là thứ mặt dày đáng ghê tởm, nàng có biết gì đâu chứ, nàng đã làm gì sai cơ chứ, tại sao ngài lại nói với nàng như vậy...? Rồi nàng thấy được, từ sâu trong ánh mắt của người ấy, không còn sự dịu dàng dành cho nàng như trước nữa, chỉ còn sự trống rỗng đến cùng cực. Miko lần đầu chứng kiến, và ngay lập tức ghét bỏ ánh mắt này, nàng muốn Ei nhìn mình bằng một ánh nhìn dịu dàng khó ẩn giấu như trước kia...
Chẳng biết từ lúc nào, khi nghe những lời nói cay độc ấy, nhìn vào khóe mắt của người ấy, nàng hồ ly đã bất chợt để những giọt lệ dài xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của mình...
"Ei...đừng nói với ta như thế, đừng nhìn ta như thế...Ta không thích đâu..."

Miko nhìn phu quân của mình bằng đôi mắt đẫm nước, giọng nói nàng run run, nàng mong rằng ngài chỉ đang buông lời đùa cợt với mình mà thôi...

Ei nhìn Miko, mặt không cảm xúc. Trước mắt cô, hồ ly này là một kẻ phản bội, cô ta đã phản bội lòng tin của cô, lợi dụng lòng tốt mà cô trao cho, lợi dụng cương vị quý tộc, và lợi dụng cả...tấm lòng chân thành của Raiden Ei...
"Bà ấy đã đúng...Thứ hồ ly như ngươi là một thứ yêu quái xảo quyệt, gian trá. Tại sao ta lại để cái ngữ bẩn thỉu như ngươi ở trong nhà cơ chứ? Từ nay về sau, đừng hòng để ta thấy bộ mặt của ngươi thêm lần nào nữa."

Nghe được những lời tuyệt tình từ Ei, Miko như sụp đổ hoàn toàn. Nàng không hiểu, không hiểu tại sao Ei lại đối xử với mình như vậy...Do nàng làm phiền ngài ấy quá nhiều ư? Do nàng xin xỏ quá nhiều ư? Hay do nàng đã quá phận với ngài ấy? Dù suy diễn theo chiều hướng nào, Miko vẫn không muốn nghe. Dần dần, nàng nấc lên từng cơn, cảm xúc không kìm nén được, nàng cáo bắt đầu khóc thành tiếng, trông nàng lúc này vô cùng đáng thương...
"Định giở cái thứ nước mắt cá sấu để khiến ta mủi lòng cảm thông sao?...Trò mèo của ngươi, đến đây hạ màn được rồi."

Nói rồi, cô rời đi, bỏ lại nàng cô đơn ngồi đó một mình.
...
.
.
.
Kể từ cái khoảnh khắc rạn nứt ấy, hai người đã không còn nói chuyện với nhau. Dinh thự yên tĩnh đến đáng sợ. Ei thì im lặng, Miko dù có vô số lần chặn ngang đường ngài để cố giải thích nhưng vẫn bị tướng quân làm ngơ, ngài không còn thưởng thức bữa cơm do nàng chuẩn bị nữa, nàng cũng không còn có thể cùng ngài tâm sự, hàn huyên đủ thứ trên đời. Chính xác hơn là, cả hai đã không còn gì có thể nói với nhau nữa.

Hai ngày chậm rãi trôi qua trong không khí im lặng, lễ hội cũng đã đến lúc khai mạc.

Lễ hội hè lớn nhất của Inazuma diễn ra trong vòng ba ngày, được đặt tên theo ba giai đoạn, Khai - Tâm - Hạ. Khai ở đây nghĩa là khai mạc, lúc lễ hội bắt đầu, người dân và thương buôn trong khoảng thời gian này sẽ tận hưởng khoảnh khắc truyền thống của Inazuma, trao nhau những phút giây đầm ấm bên người thân, gia đình. Ngày số hai, Tâm, là tâm điểm của lễ hội, lúc này sẽ đón chào những màn biểu diễn truyền thống cùng màn diễu hành linh vật quanh lễ hội lớn nhất cả nước, rất nhiều quan chức cấp cao sẽ tham dự. Ngày số ba, cũng là ngày cuối cùng, Hạ, ở ngày này, hoạt động lễ hội cơ bản cũng giống như ngày một và ngày hai, nhưng điểm nhấn và đặc sắc nhất ở đây là tràng pháo hoa mùa hè rực sáng cả bầu trời do hiệp hội Yashiro kết hợp với tiệm pháo hoa Naganohara đứng ra đồng tổ chức.

Tiếng pháo rộn ràng báo hiệu đêm lễ hội đầu tiên đã được khắc họa lên bầu trời. Mọi người, tay trong tay, từ già trẻ đến lứa đôi, bạn bè cùng người thân hân hoan bước vào sự kiện biểu tượng của năm. Ai cũng vui vẻ, nụ cười hiện rõ trên môi, chỉ trừ một người, một người mà trước nay hay nở nụ cười giờ chỉ còn hiện lên trên khuôn mặt sự buồn bã và vô vọng đến tận cùng.

"Phu nhân, cô còn ở góc này làm gì thế? Lễ hội đã bắt đầu rồi, Tướng quân đâu?"
Từ lúc lễ hội khai mạc, gia chủ đương nhiệm của hiệp hội Yashiro đã thấy sự biến mất bất thường của hồ ly phu nhân nên đã vội đi tìm.
Dạo quanh một lúc quanh khu lễ hội, anh khó khăn lắm mới nhân thấy nàng đang lủi thủi ôm đầu trong một góc nhỏ, theo dấu vết đến nơi mới bắt gặp ánh mắt hoen đỏ do khóc quá nhiều của nàng.
"....Sao vậy, giữa cô và tướng quân xảy ra chuyện gì sao? Trước tôi còn thấy cô nói về ngài ấy tốt lắm cơ mà?"
Nghe được từ 'Tướng quân' này, cảm xúc trong Yae Miko ngày một tuôn trào mãnh liệt
"...A...anh Kamisato, E..Ei, Ei, ngài ấy không còn thương tôi nữa rồi..."

...

"Hả, Tướng quân quá đáng như vậy sao?"
Ayato nghe xong câu chuyện, mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tướng quân trong mắt một cận thần như anh có thể là một vị lãnh đạo khó tính nhưng chưa bao giờ anh thấy ngài ấy quá đáng với một ai. Giờ thì, anh lại được thấy một bộ mặt giận dữ của ngài, nhưng đáng buồn, người phải hứng trọn sự cay nghiệt đó lại là phu nhân người mà luôn khen ngợi rằng ngài ấy tuyệt vời như nào trong những cả hai cùng chuẩn bị lễ hội.

"Có khi nào, Tướng quân có hiểu lầm gì với cô chăng?"
Miko lắc đầu
"Tôi đã cố gắng hỏi Ei là tại sao ngài ấy lại ghét tôi, nhưng mà ngài ấy lại coi tôi như bóng ma vậy. Hoàn toàn không để tâm đến lời tôi nói..."

Nói rồi, nàng tiếp tục gục mặt mình xuống đầu gối, để mặc cho cảm xúc tự tuôn. Nhìn thấy phu nhân tướng quân như vậy, thân là kẻ hầu, gia tộc Kamisato không được phép làm trái ý chủ nhân, nhưng bản thân là một người bạn của Yae Miko, dù trong khoảng thời gian ngắn, bạn bè cũng nên giúp đỡ nhau. Nghĩ đến đây, anh thở dài, một bên là tình một một bên là nghĩa, thật khó lựa chọn...

"Phu nhân, tôi nghĩ là..."

.
.
.

Quay trở lại phía Ei, cô sau khi buông lời cay độc làm tổn thương Miko, dù cô tin điều mình làm là đúng, nhưng tâm trạng vẫn không khá khẩm hơn, chính xác hơn là ngày càng tồi tệ.

"Beelzebul!! Cô có nghe không!!!???"
Ei choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hiện tại, cô đang tham dự cuộc họp ở vương đô.
"Cô sao vậy, Beelzebul? Hai ngày nay sắc mặt cô lầm lầm lì lì khó coi quá đó."
Buer quan tâm hỏi han, nhưng điều này không khiến tâm trạng Ei trở nên khá hơn.
"Không có gì, chỉ là chút việc vặt thôi..."

Là một học giả, là một viện trưởng dày kinh nghiệm, Nahida hiểu rõ rằng Ei đang nói dối, nhưng cô cũng biết rằng đây là vấn đề riêng của gia đình nhà người ta, người ngoài như cô không nên xen vào. Cô bèn chuyển chủ đề
"Thế bả vai của cô sao rồi Beel, đã đỡ hơn chưa?"
"Một chút, vẫn còn khá nhức. Sẽ khỏi sớm thôi."

Như đã đề cập, bảy kị sĩ thực chất là bảy ngưòi được nguyên tố ưu ái lựa chọn, có thiên phú hơn người. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, và thứ thiên phú nếu sử dụng quá đà thì cái gía phải trả chính là bản thân họ. Lấy ví dụ, trong nhiệm vụ trên sa mạc, Nahida do sử dụng lãnh địa mô phỏng quá lâu, cộng với thời gian áp ấn lên đồng đội dài nên đã để lại di chứng là những cơn đau đầu trong một khoảng thời gian. Cơ thể Focalors sau khi sử dụng nhiều sức mạnh cũng đã xuất hiện tình trạng thiếu nước trầm trọng, tức là bản thân luôn cảm thấy khó thở và thèm nước. Còn với Ei, cô vốn sử dụng thể lực kết hợp lượng nguyên tố lôi vừa phải để tham chiến, nhưng để có thể một phát dứt điểm ngăn chặn thủ vệ, cô đã sử dụng tuyệt kĩ của mình, và điều này trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể cô, hậu quả là, bả vai của Ei đã bị trật khớp và phải băng bó. Đáng lí ra cô phải nghỉ ngơi, nhưng do phải chăm sóc cho người vợ đang ốm của mình nên tình trạng ăn uống ngủ nghỉ không điều độ đã trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Tướng quân.

"Vậy còn vợ em thì sao, Beelzebul, con bé đã đỡ bệnh chưa?"
Barbartos xen vào cuộc hội thoại giữa hai người, anh ta không có ý phá đám, chỉ là muốn hỏi thăm thôi.

"Ý anh là sao?"

"Thì là đó, lúc đi làm nhiệm vụ về, em đọc thư của quản gia xong vội chạy về. Lúc đó em có làm rơi thư, nên bọn anh mới tò mò đọc thử, biết được chuyện nên anh mới hỏi thăm đó!"

Câu nói của Barbartos như đánh thức Ei, đúng là lúc đó sau khi Miko đã đỡ bệnh thì cô đã quá mệt nên đã lăn ra ngủ. Rồi một dòng kí ức dài về những buổi chăm sóc đó lần lượt hiện về trong tâm trí cô. Từng cử chỉ ân cần cô dành cho nàng ấy, từng lời hứa, từng khoảnh khắc nàng nói những lời yếu ớt mà không hề dối lòng với cô, từng lúc mà nàng giở chút trò vặt để lừa nắm tay cô. Tuy vô nghĩa nhưng lại rất sâu sắc.

"Hứa nhé....ngài sẽ không để ta một mình nữa...?"
...

"Cô ấy đã khỏe hơn rồi Barbartos, cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi xin phép ra ngoài một lát."

Nói rồi, Ei rời khỏi cuộc họp. Barbartos cảm thấy khó hiểu vì hành động này, anh thấy đồng dội mình có vẻ không ổn nên tính đuổi theo xem xét, nhưng vừa bước chân ra khỏi ghế thì bị Nahida nắm tay ngăn lại, cô lắc đầu, anh cũng dần hiểu ra lí do...

Bên ngoài, ở sâu trong một góc tối tăm của cung điện hoàng gia, nơi không mấy ai bình thường đặt chân đến, có một nhân vật cao quý đang đứng đó một mình. Cô lấy tay che mặt, ngăn không cho ai thấy được cảm xúc thực sự của bản thân. Cô trước nay là một người rắn rỏi, cương trực, không bao giờ để những thứ tình cảm cá nhân xen vào công việc, nhưng mà lần này, thứ tình cảm ấy có lẽ với cô đã quá khó hiểu. Cô ghét loại cảm xúc này, ghét tổn thương nàng ấy, ghét chính mình vì đã để nàng ấy khóc, và có lẽ...cô cũng ghét bản thân vì đã trót dành cho nàng ấy thứ tình cảm đặc biệt mà chính cô cũng không lí giải ...

"Hứa nhé....ngài sẽ không để ta một mình nữa...?"
"...Ừm, ta hứa."

"Miko...chỉ là, tại sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top