15. Phản bội?

Lễ hội mùa hè, còn bảy ngày nữa khai mạc.

Sáng sớm tinh mơ, Yae Miko đã thức dậy trong sự hào hứng, nàng nhanh chóng sửa soạn bữa sáng rồi vội chạy ra xe ngựa xuống thành khi mặt trời mới hé mở đôi mắt xuống nhân gian. Vì đây là lễ hội tiêu biểu nhất trong năm của Inazuma, có thể sẽ có người dân ở vùng khác đến tham dự nên ban tổ chức phải làm thật hoành tráng để xứng với cái tên Vùng đất của lễ hội hè.

Dinh thự của Tướng quân nằm cách xa khu phồn hoa nhất của Inazuma khoảng 15' đi xe ngựa, nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Miko đã đến nơi. Nhìn thấy người thanh niên tóc xanh đang đứng điều hành công việc, Miko hồ hởi chạy lại hô vang:
"Anh Kamisato, tôi đến rồi đây, chúng ta bắt tay vào việc chứ?"
Ayato cẩn trọng hành lễ rồi mới tiếp lời:
"Vâng, tôi đã chuẩn bị sẵn phần việc cho cô rồi thưa phu nhân..."
Miko nghe lệnh từ người chỉ huy, nàng không hề than phiền khi được nghe một số lượng lớn công việc phải làm trong ngày, trái lại trên mặt còn hiện ra biểu cảm phấn chấn khôn nguôi. Nói gì thì nói, đối với Yae Miko, được hòa nhập với mọi người không bao giờ làm nàng có cảm giác chán chường. Miko khởi động tay chân một chút rồi cùng bắt tay làm việc cùng mọi người trong sự tràn trề năng lượng phấn chấn.

Nàng vui vẻ khi được tham gia cùng mọi người là vậy, điều này cũng là vô hại, không những thế còn là chỗ thân quen xủa tướng quân làm hướng dẫn, tuy vậy, trái ngược hoàn toàn với nàng hồ ly, "người kia" lại mang trong mình tâm trạng rất là... khó nói...

Bộ quân sự, do Raiden Shogun đứng đầu, trụ sở tại Inazuma.

"Như mọi người thấy trên biểu đồ, tỉ lệ tội phạm trong quý hai năm nay đã giảm khoảng 18% so với cùng kì năm ngoái. Một con số đáng mừng, tuy nhiên, vẫn còn xảy ra nhiều vụ cướp giật trên các con ngõ cụt, nạn nhân thường là phụ nữ hoặc những người say xỉn. Tội phạm loại này thường cầm hung khí hoặc đi theo nhóm, tôi đề nghị nên tăng cường thêm binh lính canh gác quanh khu vực này và thêm binh lính cải trang xung quanh. Đây là đề xuất của tổ 1 chúng tôi, xin mời Tướng quân xem xét."
Ei đang trong một cuộc họp, sơ qua có thể thấy là bàn về tội phạm và cách khắc phục tình trạng cắp vặt. Thông thường, cô sẽ chăm chú lắng nghe và ngay lập tức phê duyệt giải pháp hợp lí, nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có dòng ý nghĩ lạ cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí của Ei.
"Tại sao sáng nay nàng ấy lại không cùng mình dùng bữa? Lễ hội còn hẳn một tuần nữa mà, có phải đi sớm như vậy không? Hay là nàng ấy có- Không không không, mình đang nghĩ gì vậy, Miko là vợ mình, nàng ấy phải biết điểm dừng, với lại Tomone nói rồi, đó chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng mà lỡ như,...không được, không được nghi ngờ nàng ấy. Nhưng cái tên gia chủ hiệp hội Yashiro đó....Không, đừng nghi ngờ người dân vô tội như thế, mày đang bị cái quái gì vậy Raiden Ei!? Chết tiệt, không biết giờ hai người đó đang làm gì vậy???"

"Ờm...Tướng quân, về đề xuất-"
Tên lính bắt buộc phải mở miệng hỏi khi thấy sếp của mình tay đang chống lên mặt bàn, cúi mặt như đang suy nghĩ một việc sâu xa gì đó.
Bị bất ngờ bởi lời gọi, Ei thoáng chốc giật mình, nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có như thường ngày.
"Cứ theo đề xuất mà triển khai. Còn nữa, lát nữa nhớ cử một sĩ quan tình báo của đội 1 đến gặp riêng ta. Có việc."
Tên lính nghe vậy, cảm thấy đây là một món hời, bèn đồng ý ngay tắp lự
"R-rõ!"

Buổi họp tiếp tục và kết thúc lúc chiều muộn. Phải nói là Tướng quân rất bận, cuộc họp này nối tiếp cuộc họp khác, khi thì việc triều chính, khi lại việc của bộ, những lúc không họp, ngài ấy còn phải huấn luyện binh sĩ nên cũng chẳng khá hơn. Có lúc, ngài thậm chí còn phải bỏ cả bữa trưa để tiếp tục công việc. Thế nên, niềm an ủi duy nhất cho chuỗi ngày làm việc mệt mỏi của Ei là được về nhà và gặp nàng ấy. Và tuy trông mặt ngài lúc nào cũng kiểu trơ ra như một khúc gỗ nhưng kì thực lại vô cùng quan tâm đến thê tử của mình, ngài không để nàng thiếu bất cứ thứ gì, mỗi khi nàng hồ ly xin xỏ điều gì đó, ngài đều định sẵn trong đầu là sẽ đồng ý (chỉ là muốn nhìn thấy vẻ mặt làm nũng của nàng nên mới giả bộ từ chối chút thôi), thế nhưng, có vẻ lần này sự dễ dãi của tướng quân lại gián tiếp gây cho ngài một mối lo mà chính ngài cũng không biết phải gọi là gì. Sao nhỉ, nói trắng ra là không phải cảm xúc này khó nói, mà là nó mang gần ý của "khó chịu" nhiều hơn...

8h tối, Ei về nhà như thường lệ.
"Tomone, Miko đâu?"
Đã là ngày thứ hai trong tuần ngài không thấy hồ ly của mình đâu.
"Phu nhân đang chuẩn bị cho ngày mai, thưa chủ nhân."
"...Vậy sao..."

Tối tiếp theo...
"Miko đâu, Tomone?"
"Vẫn như hai tối trước thưa chủ nhân."
Ei thở dài, thấy tình hình không ổn cho lắm, ngài quyết định dạo bước đến tư phòng của phu nhân để gặp nàng.
Đến nơi, thấy cửa đã khóa nhưng đèn trong phòng vẫn sáng ở bên trong, ngài nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi nhỏ:
"Miko, sáng mai, ngươi có muốn đi dạo thành với ta không?"
Thôi thì, ưu tiên dành thời gian cho nàng ấy, công việc thì đành tăng thêm ca vậy.

Những tưởng Miko sẽ vui vẻ mà đồng ý với lời đề nghị của mình, tướng quân như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu
"Xin lỗi Ei nhé, mai ta bận lắm, để lúc khác ta đi chơi với ngài nha...!"
Nàng không thèm mở cửa, không những thế lại còn thẳng thừng từ chối. Trước giờ nàng ấy có bao giờ từ chối lời đề nghị của cô đâu, sao lần này lại...
Ei không muốn nghĩ tiếp thêm nữa, cô rảo những bước chân nặng nề về phía tư phòng của mình, không nói lên lời. Tomone lúc này đã xuất hiện từ bao giờ, như một cơn gió, bà đến bên, dựa lưng vào cửa, không quên buông vài lời trêu chọc thân thương dành cho chủ nhân
"Ô kìa, chủ nhân, ngài bị từ chối đấy sao? Vậy điều chúng ta lo ngại có khả năng xảy ra nhỉ?"
Nghe được điều này, tâm trạng Ei ngày một nặng nề hơn, nếu điều ngài lo sợ xảy ra, không biết ngài phải đối mặt với nó như nào chứ. Cảm giác này...ngày một khó chịu.
"Im đi, Tomone, dù con hồ ly đấy có ra sao cũng không đáng để ta bận tâm, ta chỉ là đang thương hại nó thôi..."
Nói rồi, Ei lấy lại khí chất hàng ngày, tiếp tục đi về phía tư phòng, mặc kệ bà quản gia già nghĩ gì.

"Không phải là không quan tâm, mà kì thực là không thể làm gì. Chủ nhân, cô để tâm đến hồ ly này quá mức rồi..."
.
.
.
Còn ba ngày nữa là lễ hội khai mạc. Trái với sự nô nức của người dân khi sắp được tham dự lễ hội biểu tượng của vùng đất nơi họ đang sinh sống thì với người đứng đầu nơi đây, Tướng quân Raiden Shogun lại mang tâm trạng ảm đạm chán chường, điều này đã diễn ra đến nay là ngày thứ tư rồi...
Nghe tiếng gõ cửa ngoài thư phòng, cô hạ lệnh cho vào. Từ phía ngoài, một người lính tình báo nghiêm mặt kính chào, tay cầm một túi giấy, bên trong chật ních
"Tướng quân, đây là những bức ảnh tôi theo dõi được phu nhân trong ba ngày gần đây. Mời ngài xem qua."
Anh ta đưa cho Ei chiếc túi giấy ấy, cô từ từ mở ra, trong lòng không khỏi hồi hộp và lo lắng.
Ngày 1 và ngày 2, những bức ảnh cho thấy hai người họ có trao đổi qua lại, thi thoảng cười đùa với nhau về một vấn đề gì đấy.
Ngày 3, tương tự.
Ngày 4, cũng là ngày hôm nay, Ei lật xem từng bức ảnh, thoạt đầu vẻ mặt trông rất bình thường, nhưng khi lật đến bức ảnh cuối cùng trong ngày, cô như đứng hình, tay run run, không nói lên lời
"Hai người họ... cùng đi vào một con hẻm sao?...."
...
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, người lính thấy tướng quân đang cầm bức ảnh cuối cùng trong ngày mà mình chụp liền giải thích
"Tướng quân, cái này là-"
"Ngươi làm rất tốt, nhiệm vụ của ngươi đến đây là được rồi. Ta sẽ xem xét thưởng, mau lui đi."
Nhận thấy sắc mặt của Ei, người lính hiểu giờ mà động vào Tướng quân chẳng khác nào đưa tay vào tổ kiến lửa, anh bèn rụt rè rời đi...

Tiếng cửa đóng dần khép lại, chỉ còn mình Ei trong căn phòng trống. Cô giờ đây hoàn toàn biệt lập với thế giới, cô đơn một mình. Lính không được phép biểu lộ cảm xúc, đó là điều bài bản Ei đã được dạy và là một trong những nguyên tắc tối kị của cô khi biết trên con đường bảo vệ đất nước này. Vậy nên, trên cương vị là một người lãnh đạo, cô phải làm gương, không ai được phép nhìn thấy cảm xúc thực sự của Tướng quân, cô vẫn sẽ nhanh chóng chấn chỉnh để tiếp tục công việc, dù cho trong cô đang cảm thấy đau khổ đến cùng cực đi chăng nữa...
.
.
.
8h tối, Ei về nhà.
Lần này, không cần phải hỏi Tomone, phu nhân của cô đang chờ sẵn cô trở về để cùng thưởng thức bữa tối gia đình ấm cúng. Nhìn thấy phu quân của mình trở về, nàng vui mừng, toan chạy ra gọi tên ngài nhưng lại để ý thấy sắc mặt nhợt nhạt của Tướng quân nên đành ngoan ngoãn ngồi chờ ngài vào bàn.
Đã gần tuần nay rồi hai người mới dùng bữa với nhau. Nhưng dù Miko đã đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Ei ngồi xuống, nàng lo lắng đứng dậy, chạy lại, dịu dàng hỏi thăm
"Ei, hôm nay ngài sao thế, công việc nặng nhọc quá sao? Ngài khó chịu ở đâu, nói ta nghe..."
"..."
"Ei, đừng im lặng thế chứ, ngài làm ta lo đấy. À phải rồi, để ta kể cho ngài nghe hôm nay ta đã dũng cảm như nào nha, đảm bảo ngài sẽ thấy ngưỡng mộ ta cho coi!"
Miko tiếp tục bắt chuyện, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng, trước giờ Ei ít nói, nhưng có bao giờ ngài im lặng như này đâu? Nghĩ đến vậy, Miko ngày càng lo, nàng nắm lấy cổ tay Ei, tính kéo ngài vào bàn ngồi thì bị cô hất ra một cách lạnh lùng.
"Ei, ngài sao vậy, nếu ta có chuyện gì sai, hãy cho ta biết với, đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy mà..."
Đối mặt với sự khẩn khoản đầy thành ý của Miko, Ei không hề lay động, mà trái lại còn có chút cảm giác xa lánh. Hồ ly, xưa nay luôn gắn liền với hình ảnh của sự lừa lọc giả tạo, và ả cáo này cũng không phải ngoại lệ.
Ei nhìn Miko bằng con mắt lạnh lùng, chứa đầy sự khinh miệt, như cái cách mà cô nhìn bọn tội phạm đáng khinh.
"Ngươi làm gì mà ngươi lại không tự biết sao? Đúng là loại mặt dày ghê tởm, nhìn ngươi ta muốn buồn nôn. Mau cút khuất mắt ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top