14. Chuẩn bị, lễ hội mùa hè!

Nhắc đến Inazuma, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất trù phú rập sắc anh đào vào tiết xuân, phảng phất trên nền trời ánh phong đỏ vào cuối thu và cái lạnh giá đến trắng đầu của tuyết lúc lập đông. Vùng đất sấm sét được biết đến qua ba mùa, xuân, thu, đông, còn mùa hạ thì sao? Mùa hạ ở Inazuma, nổi bật không phải vì các hiện tượng sinh thái được tự nhiên ban cho mà được đánh bật lên nhờ vào bàn tay con người. Mùa hạ là mùa của nắng, của tiếng ve inh ỏi, cũng là mùa mà Inazuma mang đậm cái 'sắc' của nó nhất, mùa mà mỗi khi nhắc đến vùng đất sấm sét, thứ nảy ra trong suy nghĩ người ta có thể không phải là anh đào hay lá phong, mà chính là sự kiện được gây dựng lên bằng chính truyền thống của người dân nơi đây. Inazuma, hay còn có tên gọi khác là vùng đất của lễ hội mùa hè...

"Tiểu thư, mau qua bên tôi đi, chỗ tôi có trái cây ngon lắm, là hàng tươi mới được thu hoạch từ chính vườn của tôi đó nha!"
Bà chủ sạp rau niềm nở kéo mời khách, đây là một chiến lược kinh doanh bài bản nhằm lôi kéo khách hàng, và lần này, bà đã thành công.

Tiểu thư với đôi tai hồ ly khẽ vẩy dôi tai khi nghe được tiếng gọi, nàng tiến lại gần, cẩn thận chọn lựa từng loại rau tươi nhất trong sạp hàng để mua về chuẩn bị bữa tối cho phu quân của mình. Sau khi đã trả tiền xong xuôi, nàng vui vẻ ăn nốt cây dango đã mua trước đó và rời đi.

Những bà buôn cũng thật lắm chuyện. Họ thì thầm những lời to nhỏ về nàng, bàn tán về nàng, đa phần đều là khen ngợi cái nhan sắc xinh đẹp trời ban và sự thân thiện khi giao tiếp, những cũng đôi lúc, có những lời chêm từ với ý nghĩ không hay. Miko biết với chốn náo nhiệt như chợ buôn thì người ta thì thầm to nhỏ về một ai đó là chuyện bình thường, vậy nên, nàng mặc kệ và tiếp tục cuộc dạo chơi trên phố của mình. Những người nói sau lưng đó thừa biết nàng là ai, thuộc dòng dõi cao quý đến như nào, vả lại, trực tiếp khiến Yae Miko phiền lòng bây giờ cũng sẽ như lời khinh thường trực tiếp gửi đến "ngài ấy", vậy nên, để mọi chuyện suôn sẻ, nàng đành mặc kệ họ tiếp tục hoạt ngôn sau lưng vậy, tốt cho đôi bên.

Tối hôm trước, trong bữa tối của họ...
"Miko, mấy ngày nay đều lặp đi lặp lại thực đơn của những ngày trước, ngươi có ý gì đây?"
Thấy Ei như con cá sa vào bẫy, thể hiện thái độ chút phàn nàn như nàng đã dự tính, Miko lúc này chớp lấy thời cơ, dẻo miệng tiếp lời.
"Ei à, không phải là ta có ý gì đâu, chỉ là mấy ngày nay vườn rau sau nhà của chúng ta đang bị khô héo, không những thế thực phẩm bổ sung đạm như thịt cá còn sắp hết. Thế nên ta mới phải tiết kiệm nguyên liệu ấy mà."

Nghe được chất giọng đầy ngon ngọt đến đáng ngờ này, Ei lúc này mới nhận ra mình đã bị 'mắc' vào cái bẫy do nàng giăng. Thôi thì, đã đâm lao thì phải theo lao vậy, không biết nàng muốn nói với cô điều gì nhỉ...
"Vậy sao, gia nhân và Tomone không chuẩn bị sẵn thực phẩm à?"
Tâm trí Miko thầm cười, phần thắng đã được an bài
"Ngài thấy đấy, gia nhân còn bao việc, Tomone lại hay bị đau lưng nên họ không nên đi đường xa. Chi bằng mai ngài giao cho ta việc xuống chợ, dù sao ta cũng rảnh và cũng muốn tự tay chọn lựa đồ ăn cho phu quân của mình mà."
"..."
Biết ngay. Tình huống này thực sự khó cho Ei, nếu từ chối thì sẽ bị gắn mác ích kỉ và có khi còn bị nói là không để người vợ làm tròn bổn phận, còn nếu đồng ý thì..., thực ra, đồng ý cũng không gây hại gì, chỉ là Ei không nỡ để Miko đi một mình, dù biết chỉ là một xác suất nhỏ, nhưng nỡ như nàng ấy xảy ra chuyện gì thì sao...?

"...Được thôi."
Miko bất ngờ, theo suy nghĩ của nàng, Ei là một người cực kì khó tính, thường sẽ không đồng ý và nàng còn phải nịnh nọt mấy câu để ngài xem xét, lần này, đúng là dễ hơn nàng tưởng.

Sáng hôm sau, Miko tỉnh dậy với tâm trạng phấn khởi, nàng nhanh chóng nấu bữa sáng cho Ei rồi chuẩn bị khởi hành.
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của nàng, Ei cũng thầm yên tâm trong lòng một chút về quyết định này, nhưng đó chỉ là một phần, còn chín phần còn lại, phải để cô tự đảm bảo.

"Miko, ra đây."
Nghe được tiếng gọi của Ei, nàng quay đầu lại, tưởng rằng sắp tới sẽ bị ăn một tràng về mục đích, điều kiện của buổi đi chợ, dự tính chắc sẽ kéo dài tầm 30' nghe giảng. Miko đã tự suy diễn như thế, còn về phần Ei, cô không nói gì nhiều mà đưa cho Miko một chiếc vòng cổ, họa tiết hình móc câu được chạm khắc bằng gỗ.
"...Mang nó theo bên mình khi ta không ở bên, có như thế ta mới yên tâm để ngươi đi được."
Miko thoáng bất ngờ, tưởng rằng sẽ bị giáo huấn một trận nhưng thứ nàng nhận được lại là một chiếc vòng nhỏ xinh do chính Ei tặng, này có được xem là niềm vui đầu ngày không?
"Là vật hộ thân sao, ngài lắm lúc cũng đáng yêu quá đó~"
...

Quay trở lại hiện tại...
"Hiếm lắm Ei mới dễ tính, mình phải tận hưởng hết buổi đi chơi hôm nay mới được~"
Vừa nói Miko vừa vung vẩy xiên dango trong tay, nàng đang định tiến tới tiệm sách để thưởng cho bản thân vài cuốn tiểu thuyết mới thì một nhóm người đang tụ tập đã thu hút sự chú ý của nàng. Vốn có bản tính hiếu kì, Miko không chần chừ mà lấn mình về phía đám đông, nàng cố nhích qua nhóm người, tiến lên hàng đầu để xem họ đang làm gì.
Ở trung tâm nơi tụ tập đông đúc đó, nàng hồ ly thấy một hai người đang cúi xuống cặm cụi sơn xịt bảng hiệu, người còn lại là người chỉ đạo, nhìn anh ta toát lên vẻ cao quý, chắc thuộc tầng lớp quý tộc.
"Ngài Kamisato, màu sắc bảng hiệu như này đã hài hòa chưa?"
Kamisato sao? Phải rồi, cái họ này, Miko đã nghe Ei nói sơ qua một lần rồi

"Inazuma do ta cai quản, nhưng không phải là ta độc tài về quyền hành. Sau lưng ta còn có ba hiệp hội đắc lực phụ trách trợ giúp. Đầu tiên là hiệp hội Tenryou, kế đến là hiệp hội Kanjou, cuối cùng là hiệp hội Yashiro. Trong đó, Tenryou là hiệp hội ta tin tưởng nhất, phụ trách về chính trị, người thuộc dòng tộc trong hiệp hội này mang họ Kujou, Kanjou phụ trách về phần tài chính, họ Hiiragi và Yashiro phụ trách về các hoạt động tôn giáo, là những người có họ Kamisato. Sơ lược là vậy, sâu hơn thì ngươi không cần biết. Mà ngươi hỏi ta về mấy vấn đề này làm gì?"
Ei nhấp một ngụm trà, hỏi lại Yae Miko đang chăm chú lắng nghe.
"C-có gì đâu, ta muốn phổ cập kiến thức thôi ấy mà!"
*Thực ra là Miko vừa bị Tomone kiểm tra phần kiến thức này nhưng nàng đã thua cuộc.

"Vị đại nhân Kamisato này là người của hiệp hội Yashiro sao...trông trẻ thật, thế mà đã nắm giữ chức vị lớn đến như này rồi..."
Vị đại nhân tóc xanh đằng kia không phải là do giác quan nhạy bén hay bị nàng nhìn chằm chằm mà đã phát hiện ra sự xuất hiện của một nhân vật cao quý lẫn trong đám đông. Anh bước đến, cung kính cúi đầu như tỏ lòng thành kính.
"Xin lỗi vì sự lơ đễnh của tôi khi không để ý thấy sự xuất hiện của cô, thưa cô Yae Miko. Do mùa lễ hội sắp đến gần nên tôi hơi bận rộn, mong cô thông cảm."

"À...vâng, không sao đâu, mà lễ hội là lễ hội gì vây?"
Miko hỏi, trước đây, do xuất thân quyền quý, sau lại còn được gả cho tướng quân, nàng đương nhiên phải gồng mình dưới mác danh gia vọng tộc, không được phép tham gia những hoạt động dành của dân thường. Do vậy, "lễ hội" là một thứ gì đó khá mới mẻ với nàng.

"Cô không biết sao. Chúng tôi phụng lệnh của Shogun đại nhân, thường niên tổ chức lễ hội mùa hè cho dân chúng. Đây cũng là nét đẹp của văn hóa Inazuma."

Kiến thức lễ nghi của giới quý tộc thì Yae Miko đã học nhiều đến phát chán. Trái lại, khi hòa nhập với cuộc sống người dân, nàng lại như một kẻ mù phương hướng, hoàn toàn thiếu kiến thức về mọi thứ. Lúc này, trong tâm trí Miko như có thứ gì đó thôi thúc, lôi kéo nàng.
"À này, anh Kamisato,.. tôi muốn cùng tổ chức hoạt động lễ hội này cùng mọi người, có được không?"

Nghe được lời đề nghị đầy bất ngờ của phu nhân Tướng quân, chàng trai bất ngờ, quý tộc này lại có sở thích hòa nhập vậy sao? Với lại, nếu không cẩn thận, hậu quả sẽ là do anh chịu. Nhưng mà, nếu từ chối mong muốn của phu nhân, rất có khả năng là sẽ đắc tội với Tướng quân. Đúng là khó cho anh rồi...
"Được thôi, lễ hội là của chung mọi người mà. Nhưng mà công việc có hơi nặng nhọc, không biết cô có đủ sức được không?"

Miko gật đầu chắc nịch, những điều mới mẻ chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy nhàm chán. Nhìn thấy sự quyết tâm hiện lên hừng hực trong đôi mắt tím lôi đó, chàng thanh niên thở dài, có vẻ phải chấp nhận với mối làm ăn này rồi...
"Hiểu rồi, vậy mai cô hãy đến nhé. Với lại, tên đầy đủ của tôi là Kamisato Ayato, rất hân hạnh được hợp tác với phu nhân."
.
.
.

"Tomone, Miko đâu?"
Ei vừa trở về sau một ngày dài, trời cũng đã tối muộn, cơm cũng đã được bày biện gọn gàng, vẫn là hương vị mà cô yêu thích, chỉ khác là, hôm nay không thấy cô hồ ly ánh hồng đâu.
"Tiểu thư vừa nhận được một lời mời hợp tác tổ chức lễ hội từ hiệp hội Yashiro, hôm nay đã về phòng sớm để chuẩn bị vào ngày mai rồi ạ."

"Hầy...Lại tự ý quyết định theo ý mình...Mà cũng may, đối phương là hiệp hội Yashiro, cận thần của ta, cũng không lo lắm."
Ei thở dài, dạo này, có vẻ từ sau vụ phu nhân lâm bệnh, ngài đã hơi dễ tính với nàng ấy rồi. Nhưng mà biết sao được, giam nàng ấy suốt ngày trong nhà cũng không phải ý hay, với lại tổ chức lễ hội cũng không phải điều xấu.

"Nhưng đối tượng hợp tác của phu nhân là gia chủ của gia tộc Kamisato, Ayato đấy ạ."

*Cạch.*
Chiếc đũa từ trên tay Ei rơi xuống, cô như đứng hình, mặt tái mét sốc không nói lên lời. Phu nhân của cô sao, đi hợp tác với một tên gia chủ, không những thế trông hắn còn ưa nhìn, lại còn lắm tài, là tình trong mộng của biết bao cô gái trong thành...
"T...Tomone, b-bà đang nói gì thế, M...Miko M...Miko đ...đã là vợ ta rồi mà, k...không c...có việc gì đâu, đ...đúng không...!?"

"*Cô chủ vẫn dễ đoán như vậy...Đó là lí do tại sao chọc cô chủ luôn là thú vui của tôi...*"

"Vâng, mặc dù hai người còn chưa đăng kí kết hôn, và tôi cũng nghe vài lời đồn rằng dù đã để cô ấy trong nhà hơn mấy tháng, dưới danh nghĩa phu thê nhưng ngài còn phế đến độ chẳng dám nắm tay phu nhân,...Nhưng tôi tin là phu nhân sẽ không có chuyện gì mờ ám đâu!"
Tomone mỉm cười, nhưng cái cười mỉm này lại khiến Ei thêm tái mặt, có vẻ như, nước cờ này, cô đã sai ngay từ đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top