12. Bình minh trên sa mạc

*Warning: Có máu, có phân cảnh và tình tiết mang tính bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc.
---------------------------------

Tên chỉ huy nghe thấy lời đe dọa của một 'đứa nhóc', ban đầu có hơi rùng mình, nhưng sau đó lại nhận thấy nó thật buồn cười. Ngay sau khoảnh khắc ấy, hắn lấy súng từ một tên lính phía sau, dùng nó chĩa thẳng vào Nahida.
"Giờ thì...nếu ở trong tình huống này, thì liệu lũ đồng bọn mà cô tin tưởng, có kịp đến cứu cô không, Buer?"
Hắn nhìn cô với bộ mặt ngạo nghễ, nụ cười gượng ép pha chút thách thức hiện rõ trên môi.
Nahida giờ đây đang đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cô không thể chạy trốn, cộng với việc đang bị đe dọa đến tính mạng, kĩ năng của cô lại không thiên về chiến đấu nên nơron não bộ đang phải hoạt động hết công suất vì chỉ cần tên chỉ huy này ép cô ra ngoài thành công, tỉ lệ chiến thắng của Nahida và đồng đội sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Cô phải câu thời gian để chờ 'cơ hội' đến.
"Ô chà, sao thế? Nét bối rối hiện rõ lên trên mặt cô rồi kìa. Cô phải làm gì đây~?"
Ngay cả khi bản thân đang có ý định bóp cò, hắn vẫn không hề cảm thấy chút gượng ép, trái lại còn đang vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Tên này...đã có bao nhiêu người vô tội phải nằm xuống dưới họng súng của hắn rồi?
Bất chợt, tên chỉ huy như nhận ra điều gì đó, hắn đưa tay lên, quan sát chiếc đồng hồ mạ bạc trên tay mình. Nét mặt dần trở nên nghiêm túc và phấn khởi
"...Sắp đến giờ rồi sao? Haizz, thôi không nói nữa, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, nếu cô không ngoan ngoãn đi theo, tôi sẽ bóp cò."

"1."
"Không được rồi, giờ khả năng duy nhất để kế hoạch trót lọt là đánh liều với hắn thôi..."

"2."
Nghĩ đi, trong tình huống này phải làm gì để đảm bảo mọi điều kiện?"

"3"
"Chết tiệt...xin lỗi mọi người..."

*ĐOÀNG!!*

"???"
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cơ hội đã đến với Nahida. Beelzebul đã có mặt. Với tốc độ của lôi, Ei đã nhanh chóng phá cửa, đồng thời nả một phát súng thu hút sự chú ý của toàn bộ quân địch, rồi lợi dụng sự lơ đễnh của chúng cộng với thiên phú của mình, cô nhanh chóng lao đến chỗ Nahida, một tay cướp lấy khẩu súng đang chĩa vào đồng đội, tay còn lại thỉ nã nốt số đạn còn lại trong súng vào xung quang và chân tên thủ lính, hòng thị uy và cướp đi khả năng di chuyển của hắn. Tất cả, chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây, quá nhanh để ngay cả Nahida cũng kịp định hình.

Thời gian của những người khác đã theo kịp quỹ đạo. Tên chỉ huy cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn khi đôi chân bị phế đi, máu chảy ra dữ dội, hắn gào thét, cố lẫy ra xa.
"T...tại sao!? Tại sao ngươi lại ở đây!??? Ngươi đáng ra phải tan xác dưới họng súng rồi chứ!??"

Ei nhìn hắn với vẻ mặt lạnh tanh, tay lật thanh kiếm đính nguyên tố, trả lời hắn với chất giọng bình thản
"Lũ tép riu đó sao, ta xử hết rồi."

Tên chỉ huy nghe vậy, ngày càng sợ hãi trước người này hơn, 20 tên lính đó đều đã được trang bị vũ trang đầy đủ và là những kẻ được huấn luyện bài bản nhất. Vậy mà, chỉ có một người, với một vũ khí cận chiến trong tay....
"Q...Quái vật...Lính đâu!? Xử hết chúng!!!"

Đội lính nghe hiệu lệnh từ người chỉ huy, ồ ạt lao lê từ tứ phía. Ei nhìn chúng, quan sát tình hình rồi cúi xuống nhìn Nahida
"Nahida, giờ hãy nhắm mắt lại một lúc, tuyệt đối không được mở mắt cho đến khi tôi gọi."
Nahida gật gật mấy cái tỏ ý hiểu rõ, đây là luật ngầm của hoàng cung, trong những trận chiến sinh sát, tuyệt đối phải nghe lời Beelzebul.
Tiểu đội trưởng nhắm chặt mắt lại, bịt tai, xung quanh từ đó chỉ còn là yên lặng, sự yên lặng cách li khỏi chết chóc.

Một khoảng thời gian ngắn sau, Nahida đang nhắm chặt mắt bỗng được ai đó nhấc bổng lên và đưa đi. Sau khi đi được một đoạn, người này  thả cô xuống và yêu cầu cô mở mắt ra. Đây là giọng nói của đồng đội Beelzebul của cô. Nahida mở mắt, Ei tường thuật lại tình hình
"Tên thủ lĩnh đã chạy thoát. Còn lại đã được xử lí xong xuôi."
"Hiểu r- Nahida để ý thấy vệt máu còn dính trên mặt Beelzebul, cô nhẹ nhàng dùng tay lau đi
"Cẩn thận chứ Beel, đồng đội mà bị thương thì người đội trưởng này phải chịu trách nhiệm mất!"
Ei thấy vậy, nhẹ nhàng đáp lại, khác hẳn so với khí thế tỏa ra với địch.
"Cảm ơn, cô đúng là một vị kị sĩ dịu dàng đấy Buer."
"Ấy chết, cô khen tôi như vậy mà phu nhân nghe thấy thì sao?"
"Nàng ấy không phải người nhỏ mọn thế đâu."
Nghe vậy, Nahida bật cười, Ei cũng bật cười theo, một trò đùa nho nhỏ cũng đủ để tiếp thêm chút năng lượng để đối đầu với nhiệm vụ.
"Giờ, đi tiếp thôi nào."
.
.
.

Ngã C, tận cùng căn cứ

"K..khốn, ai ngờ lũ đó lại mạnh như vậy!...Đã thế, chỉ còn một cách..."
Tên thủ lĩnh lê thân mình lên chiếc ghế ngồi. Hắn dùng hết sức bình sinh để khởi động cỗ máy điều khiển, mặc cho phần chân đang rỉ máu, mắt cũng đang dần mờ đi vì bị mất máu quá nhiều.
"Giờ thì, hãy chứng kiến sức mạnh tối thượng của nền khoa học Khaenri'ah nào~"

*Bíp.*

"Jasper, Arlat, trong số nô lệ này đều có mặt hai người. Rồi còn...128 nô lệ bất hợp pháp khác. Tội này, kết hợp với các tội danh tàng trữ vũ khí trái phép, nghiên cứu vũ khí cấm, gây nguy hiểm cho nhà nước, có vẻ sẽ phải đối diện với án tử đây..."
Nahida vừa thở dài vừa ghi danh sách những nô lệ được đưa ra khỏi khu làm việc dưới lòng đất. Cô nhanh chóng cùng Ei phá vỡ tuyến đường ẩn ở ngã B giải cứu đoàn người, hướng dẫn họ cách nhanh và an toàn nhất để ra khỏi đây.

"RẦM!!"

Một cơn rung chấn mạnh cùng với một tiếng nổ lớn bất ngờ đánh vào trọng lực, suýt làm mất đi sự thăng bằng cơ thể của toàn bộ người bên trong.

Nhận thấy mối nguy hiểm thực sự đã đến, Nahida gấp gáp di tản nô lệ, phong ra một người dẫn đường, đưa cho họ một số vũ khí rồi cùng Ei tập hợp, tiến ra tuyến đường phía trước
"Nó đến rồi. Mau ra tập hợp với Focalors. Trong lúc đó, tôi sẽ phổ biến kế hoạch cho toàn đội thông qua Akasha."
"Hiểu rồi, đội trưởng, bám chắc vào."
Nói rồi. Ei nhấc người Nahida lên, di chuyển với tốc độ chóng mặt để tránh nguy hiểm từ rung chấn và nhanh chóng ứng phó với tình hình bên ngoài.
.
.
.
Đến nơi, được tận mắt chứng kiến tình hình, hai người sửng sốt khi nhận thấy kích thước của con thủ vệ này quá khủng khiếp, ngẩng mặt lên cũng không thể nhìn thấy nó, nói đúng hơn, con người khi so với con thủ vệ này chỉ như những hòn đá bé nhỏ trước cái cây cao lớn.
"Focalors đâu?" Ei hỏi.
"Cô ấy sau khi nghe sơ lược kế hoạch đối phó đã bảo sẽ một mình làm phế đi khả năng di chuyển của thủ vệ. Việc của cô và tôi là phá hủy công trình trái phép này và bắt sống tên thủ lĩnh, dâng lên trước mặt nữ hoàng. Cứ theo kế hoạch tôi đã vạch ra mà triển khai."
Như đã có sự tương thông ý hợp từ trước, hai người họ không nói với nhau câu nào mà trức tiếp thi hành kế hoạch.

"Lắng nghe thế gian", trước hết, Nahida nhanh chóng găm ấn kết nối giữa Ei và con thủ vệ, tạo thành sự liên kết giữa hai đối tượng và để tăng độ an toàn. Tiếp theo, cô nhanh chóng giậm nhẹ chân, tay chắp lại cầu phúc, nhằm là nghi thức để tạo ra tuyệt kĩ của mình, một kết giới được tạo thành dựa trên công trình nổi tiếng ở Sumeru cũng là nơi Nahida được 'sinh ra', cung điện Maya, hay tuyệt chiêu này còn có tên gọi khác ngắn gọn hơn là: Ảo ảnh tâm can. Với kết giới này, bất cứ thứ gì trong đây cũng đều nằm trong tai mắt của Nahida, giúp cô khái quát được tình hình và liên tục giữ ấn thảo trợ giúp đồng đội.

Lấy Cung điện Maya của Nahida làm dấu hiệu, Focalors bắt đầu tập hợp dòng nước, cất lên điệu nhảy với cội nguồn thế gian. Cả bầu trời như hiệu triệu mây mù- một dấu hiệu của cơn mưa, Focalors từ từ mở đôi mắt dị sắc, đứng trên kim tự tháp cao ngút, xung quanh thủ vệ, từng thác nước mạnh mẽ chảy ngược cuồn cuộn trào ra, tạo thành vùng cát lún xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, thủy là một năng lực công thủ toàn diện, Focalors tận dùng nguồn sức mạnh vô hạn mà mình được ưu ái, triệu hồi ra một con Thủy Long tựa như một vòi rồng phía sau, khi đã tích đủ 'nước', Focalors phất tay, lệnh cho nó đâm thẳng vào thủ vệ, khiến thủ vệ trực tiếp mất cân bằng ngã xuống hố cát.

Kẻ điều khiển thủ vệ, tên chỉ huy cũng đã nhận ra tình hình. Hắn nhanh chóng nhấn nút, lệnh cho thủ vệ nhả đạn tên lửa nhằm phá hủy toàn bộ sinh vật sống. Nhưng đạn vừa nhả ra đã bị Focalors khéo léo dùng năng lực chặn lại, đấy là một số, còn một số đạn còn lại thì biến mất khỏi quỹ đạo không một dấu vết, chỉ nghe thấy vài tiếng nổ nhỏ, cứ như thể có kẻ nào vừa phá hủy nó vậy.

"Vô lí, thực sự vô lí! Lũ này...là ai vậy chứ!??? Kẻ sử dụng năng lực nguyên tố thông thường cũng đâu đạt đến mức này???"
Hắn vươn ống nhòm ra xa để xem xét về sự biến mất kì lạ của đường đạn, sau một hồi phung phí đạn dược làm mồi để xác định thì cũng định hình ra nguyên nhân. Không phải là một hạm đội hay là một nhóm đánh thuê bắn tỉa đặc chủng mà là chỉ có một người, trực tiếp chỉ có một người. Là kẻ thi tử của đội kị sĩ, Beelzebul. Cô ta đang lợi dụng những viên đạn của thủ vệ, dẫm lên chúng để di chuyển giữa bầu trời và còn tiện tay phá hủy chúng sao????

"K...không thể nào...Triển khai tuyến phòng vệ! Nạp tất cả đạn và bắn trong một lượt!!!!"
Tên chỉ huy gào thét, sử dụng mọi nút bấm, hắn phải chấm dứt cơn ác mộng này.

Tựa như ánh trăng, tia sét hiện lên không chỉ cô độc mà còn tàn nhẫn. Ei nắm chắc thanh kiếm, đôi mắt rực lên tia điện tím, cử động chiến đấu của cô như một vũ công đang nhảy một điệu chết chóc trên bầu trời. Cô xuất hiện trước mắt thủ vệ, cũng là nơi đặt bộ điều khiển của tên chỉ huy và cũng chính bản thân hắn. Không nói không rằng, thanh kiếm trong tay cô như trở nên sáng rực một màu tím của sấm sét.

"Trò mèo của ngươi, đến đây là chấm hết được rồi."
Tuyệt kĩ của Raiden Shogun, do chính cô học tập và đúc kết từ bao kinh nghiệm sương máu, một nhát chém xuyên thủng không gian và bầu trời, xé toạc vạn vật khi nhát chém này lướt qua, nhẹ nhàng chẻ đôi con thủ vệ khổng lồ. Tuyệt kĩ của tuyệt kĩ: Mộng tưởng nhất đao.
.
.
.
Cả sa mạc đêm đó náo động, không sinh vật nào có thể ngủ. Từ đống hoang tàn đổ nát của thủ vệ, một thân thể hấp hối được kéo ra, đó là tên chỉ huy, hắn vẫn còn sống sót thần kì qua vụ thảm họa.
Hắn nhanh chóng bị đội binh lính mà Nahida gọi chi viện dọn dẹp đưa đi. Kẻ chủ mưu đã bị tóm sống, con tin được giải phóng, không gây thiệt hại tới người và của, kế hoạch thành công đúng hẹn và mĩ mãn.

Đó là về phần nổi, còn bên trong, những vị anh hùng đã thành công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì lại  có cảm nhận khác...

"M..mệt chết tôi rồi..."
Focalors (đã hoán đổi lại thành Furina) nằm bẹp dí trên xe ngựa. Thủy nguyên tố đúng là mười phân vẹn mười, nhưng khi sử dụng quá đà sẽ khiến người dùng mệt mỏi và thiếu nước đến mức khô người không di chuyển nổi.
"Cô đó, ra oai leo hẳn lên cái kim tự tháp làm gì...?"
Nahida thở dài, cô đang đau đầu sau khi sử dụng năng lực phạm vi rộng nên lần này không có mấy hứng nghe Focalors hoạt ngôn.
"Hả!? Chẳng phải đồ chân củ cải nhà cô bảo tôi phải chặn con bự chà bá đó bằng mọi cách à!? Áp bức nhau vừa thôi chớ!!"
Câu nói đầy 'từ cấm' về Nahida của Focalors như châm ngòi cho cuộc khẩu chiến suốt chặng đường về nhà. Còn về phần Ei, cô lần đầu phải sử dụng "Mộng tưởng" trong trạng thái vô trọng lực, không những thế còn phải giữ thăng bằng trên đống tên lửa. Đúng là, vụ này cũng ngốn kha khá sức của cô rồi...
.
.
.
"Hoan nghênh trở về, những kị sĩ xuất sắc của ta!"
Nữ hoàng đứng ngay trước sảnh cung điện, miệng nở một nụ cười tươi rói chào đón các kị sĩ suýt chết trên chiến trường trở về. Ở bên cạnh là Morax đang nhâm nhi bình trà nóng và Barbartos đang nhẩm làm thơ.
"Nữ hoàng, tôi xin phép chuẩn bị báo cáo và gửi nộp vào tối nay."
Nahida lên tiếng, đội trưởng phải chịu trách nhiệm cho nhiều phần, kể cả việc nộp báo cáo.
"Ừm, được chứ, các khanh cứ nghỉ ngơi đi! Chứ ta nhìn mặt nào mặt nấy cũng bơ phờ như mấy con xác sống biết đi rồi. Haha!"
"Nữ hoàng...ai đó làm ơn bảo ngài ấy bớt đùa lại đi...!"

Nhận thấy bầu không khí gượng gạo vì trò đùa nhạt của mình, Nữ hoàng thấy không ổn, bèn vội đổi chủ đề. Ngài móc từ sau lưng ra một phong thư với con dấu Mạc phủ, đưa cho Ei.
"Nè Beel, thư của ngươi đó, được gửi từ ba ngày trước. Yên tâm ta không đọc lén đâu."
Nhìn thấy vẻ mặt uy tín một cách không thể tin tưởng được của nữ hoàng, Ei bán tính bán nghi nhận lấy phong thư, cô thấy người gửi là quản gia Tomone, chắc chỉ là vài thống kê về tiền nong thôi.

Ei nghĩ vậy, nhưng khi mở lá thư ra, cô đã biểu lộ sự kinh ngạc, rồi đến lo lắng, cuối cùng vội xin phép về nhà sớm trước sự khó hiểu của mọi người.

"Chưa bao giờ thấy con bé gấp gáp vậy luôn." Barbartos cảm thán, rồi anh ta nhận thấy Ei đã đánh rơi lá thư ở trước mặt, bèn nhặt lên xem, tất cả những người ở đó cũng chúi vào hóng chuyện.

"Ây chà, có vẻ...chuyện này lớn đây..."
----------------------------------------------------------

Kính gửi Tướng quân Đại nhân,
Tôi sẽ nói ngắn gọn. Phu nhân đã lâm bệnh nặng, tôi do không cẩn thận lại bị căn bệnh đau khớp đánh gục nên không thể chăm sóc ngài ấy. Dù biết tướng quân đang thi hành nhiệm vụ xa ngày nhưng mong ngài mau chóng trở về.
                                Kí tên
                              Tomone
--------------‐-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top