10. Phổ quát chiến lược

"Vì tình hình đã thay đổi, nhiệm vụ này không đơn giản chỉ là triệt phá tổ chức phi pháp mà còn là giải cứu con tin, thế nên tôi sẽ viết truyền thông tin xin gia hạn cho nữ hoàng thành 5 ngày để đề phòng mọi trường hợp bất trắc. Còn bây giờ, tôi sẽ phân công nhiệm vụ như sau."
Nahida vừa nói, vừa lấy ra một tấm bản đồ nhỏ được kẹp trong túi, tuy vậy nhưng nội dung lại vô cùng chi tiết, phân cục rõ ràng.

"Tôi đã điều tra và phác thảo bố cục kiến trúc. Như mọi người đã thấy, ở sảnh chính nơi có cầu thang thông với bên ngoài, được chia thành 3 ngã rẽ sâu hơn, tôi đã điều tra sơ lược cả 3, tuy không rõ nhưng đây là bên trong 3 ngã rẽ:
-Ngã thứ nhất, gọi là ngã A, là nơi tôi thấy có nhiều lính đánh thuê ra vào, trên tay còn cầm nhiều vũ khí, nên tôi dám chắc đây là nơi để chúng tập kết và là kho vũ khí.
- Ngã thứ hai, ngã B, là nơi mà các linh kiện được xác định là giống với chất liệu của thủ vệ được vận chuyển, không những thế khi vào sâu trong ngã này, tôi thấy một khoảng sân hình tròn lớn trống trơn, bên đó còn có vài cỗ máy nên tôi mạnh dạn đoán đây là nơi để trưng chuyển thủ vệ và có khả năng cao có "người" ở xung quanh đấy.
- Ngã cuối cùng, ngã C, nói thật, ở ngã rẽ này tôi không có nhiều thông tin, ấn tượng duy nhất của tôi là ngã rẽ này rất sâu, tiến vào điểm đích chỉ thấy mỗi một cánh cửa thép, hoàn toàn không mở được.

Tôi đề nghị là chúng ta sẽ phân mỗi người một ngã rẽ.
- Ngã đầu tiên sẽ là của Focalors
- Ngã hai là của Beelzebul
- Và ngã cuối cùng sẽ do tôi điều tra.
Mọi người thấy như nào?"
Ei nghe lời phân chia hợp lí như vậy, không nói gì thêm, tỏ ý đồng tình.

Thế nhưng, đồng đội của cô, Focalors lại nghĩ khác
"Không được! Tôi không đồng ý, ngã C tôi sẽ điều tra."
Nahida nghe vậy, cảm thấy khó hiểu, việc phán đoán và lập kế hoạch của cô trước giờ luôn dựa theo năng lực phù hợp của mỗi người nên không ai có thể phản đối. Giờ thì, trường hợp này là sao...?

"Ý cô là gì Focalors, kế hoạch của tôi, có chỗ nào thiếu sót sao, tôi nhớ là mình đã phân chia sao cho phù hợp nhất với năng lực mọi người rồi mà?"
Focalors nghe Nahida nói vậy, liền nở một nụ cười tinh quái, ba phần đắc thắng bảy phần ngạo nghễ khiến tiểu đội trưởng chợt ớn mình
"Nghe này nhé đội trưởng củ cải, cô chỉ phân việc dựa theo "năng lực" mà quên mất là còn có một yếu tố quan trọng để xếp việc, xếp người, đó chính là: Tính cách! Lấy ví dụ cho cô dễ hiểu nè, nhìn Beelzebul mà xem, cô ta mạnh thật nhưng khả năng ăn nói thì đúng là như mấy đứa hướng nội kì thị thế giới, vậy mà cô xếp cho cô ta ngã B, một ngã đang nghi nhờ cất giữ con tin, mà Bel chỉ huy với hô hào sao, chắc ma nghe thấy mất, nghe có hợp lí không?"
Nahida im lặng suy ngẫm, lời Focalors nói thực sự có lí. Ngẫm lại, Beelzebul có lẽ thực sự không phù hợp để đi ở ngã B thật...

"Vậy cô muốn phân chia như nào, Focalors?"

Không để mọi người phải chờ, người đứng đầu nguyên tố thủy tiếp lời:
"Theo tôi, nên phân lại như này. Beel sẽ trà trộn vào hàng ngũ địch và ở dãy A, cô dãy B để giải quyết bài toán máy móc và nếu có thì vận động con tin, còn tôi sẽ ở dãy C, hóa thân thành thám tử tài ba, đi tìm sự thật!"

"Ra là vậy.. là cô thích được nổi bật."
Nahida nhìn Focalors với vẻ mặt bất lực, nhưng dồng thời cũng tán thành ý kiến vì lời đề xuất của Focalors hợp lí hơn rất nhiều.

"Vậy, cứ theo ý cô đi Focalors. Hôm nay đến đây thôi, hãy nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta sẽ bắt đầu."
"Rõ!"
.
.
.

Ở một góc tối nọ, nơi không có ai nhìn thấy, có một người thiếu nữ đứng một mình, nhưng cô không hề cảm thấy như những gì mọi người nhìn thấy. Không hề cô đơn hay trống trải, mà trái lại trên khuôn mặt lại có chút bất lực hệt như những trẻ đang bị la mắng...
"Nói đi nói lại, vòng vo mãi vẫn là do không muốn người khác gặp rủi ro nguy hiểm chứ gì?"
Thiếu nữ nghe được câu hỏi, nhiều hơn là mang ý khẳng định, cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ như thế hiện cho chính cô, khác xa với những gì cô thường thể hiện trước mặt người khác...
"Vẫn là bị đoán trúng tim đen rồi..."
...
.
.
.
Rạng sáng ngày thứ ba, chiến dịch do thám chính thức bắt đầu.
"Buer, đây là gì?"
Ei nhìn vào vật nhỏ xíu xiu tựa như chiếc tai nghe, cô tò mò nhìn ngắm xem thử.

"Hì, đây là Akasha bản nâng cấp do một nhóm sinh viên ở Giáo viện chế tạo ra dựa trên cấu tạo của Akasha cũ đấy, nhưng mà, giờ nó đã được cải tiến để giống như bộ đàm, chúng ta sẽ ở xa nhau nên nếu có chuyện gì, hãy liên lạc qua đây."

Ei và Focalors trầm trồ, xét về những cống hiến trong mảng học thuật, không vùng đất nào có thể vượt qua Sumeru và Giáo viện cả.
"Giờ hãy chia ra đi, chúng ta sẽ vừa tuân theo lịch trình của chúng, vừa tiến hành khám phá. Tối sẽ tập hợp tại đây."
.
.
.
Ba người đã tạm tách nhau ra khởi hành. Nhiệm vụ của Ei là thám hiểm ngã A, nơi được cho là khu tập trung vũ trang của quân lính, có vẻ nhiệm vụ này chỉ đơn giản là do thám, và cũng không bị khắc chế thời gian quá nhiều so với lịch trình chung của toán lính.

"Số 35, đang nghĩ gì đấy, đến lượt ngươi rồi kìa."
Ei chợt giật mình khi bị một tên lính vỗ vào vai, đúng rồi, cô đang ở sân tập của bọn chúng...
"Cố lên, mấy bữa trước ngươi là người kém nhất trong cả bọn đấy. Mà nếu lần này có hụt thì cũng không về khóc với mẹ được đâu~"
"..."
Ei không nói gì, cầm khẩu súng trên vai đến sân tập, đây là lần đầu cô được tiếp xúc với loại vũ khí này nên động tác có hơi lóng ngóng, dĩ nhiên đám lính không biết điều này nên vẫn cười nhạo cô.
Nhưng, chúng không hề biết rằng, người đứng trước mặt chúnh không phải là Số 35 "Rasem" mà là Vũ khí sống của chiến trường-Raiden Ei.
"Khoảng cách 30m, nhắm chuẩn..."
*Đoàng!Đoàng!Đoàng!*
"K...không thể tin được, 3 phát...trúng cả 3, không những thế còn là ngay hồng tâm..."
Đám lính há hốc mồm, kỉ lục này, chưa ai trong số chúng đạt được, nên nhớ rằng 30m này không phải trên một khu yên tĩnh mà là trên một khu sa mạc đầy gió và cát.
"Như vậy là được rồi chứ?"
Ei mở lời, phát súng đầu với cô thì có chút kích thích, nhưng phát thứ hai cô đã dễ dàng làm quen.

"Đ...đỉnh quá đại ca Rasem, dạy chúng em đi!!"
Đám lính vội chạy đến vây quanh lấy Ei, trên mặt hiện rõ sự phấn khích và ngưỡng mộ, chúng xếp dày đặc xung quanh Tướng quân, nhìn cô lúc này như một thần tượng được lũ trẻ vây quanh vậy. Thế nhưng, điểm khác biệt duy nhất giữa Ei và những thần tượng đó, đó là cô không thích quá nhiều người tiếp xúc với mình.

"Chút nữa, bây giờ ta phải đi kiểm tra vũ khí đã."

Đám lính không chút nghi ngờ gì, để cô rời đi, dù sao thì 'Rasem' cũng đã hoàn thành buổi tập một cách xuất sắc và trở thành một ngôi sao sáng trong hàng ngũ rồi mà.

"Thâm nhập thành công."
Ei truyền thông tin cho hai đồng đội còn lại qua Akasha.

Tiến vào trong, Ei hoàn toàn bất ngờ, nơi này...trống không, khách quan hơn là chỉ có vài cái tù để đựng quần áo và bên trong hoàn toàn rỗng.

"Chẳng lẽ...suy đoán của Nahida là sai sao, rõ ràng cô ấy bảo chính mắt cô ấy nhìn thấy mà..."

Ei toan định liên lạc cho Nahida để đính chính lại thông tin, nhưng cô chợt khựng lại, cảm giác của cô bảo rằng nơi này không đơn giản như vậy. Cô thử bắt đầu điều tra lại từ từ, lục soát cả gian phòng, nhưng quả nhiên, dù có nhìn ngó khắp ngóc ngách cũng không thấy một dấu vết gì của vũ khí cả. Thời gian 'thay đồ' của cô cũng đã hết, nếu không mau chóng quay trở lại sẽ bị đám lính nghi ngờ. Cứ thế, trong ngày hôm nay, cụ thể sau mười hai buổi tập, xen kẽ với việc cô nhanh chóng lẩn ra một chút để kiểm tra, kết cục vẫn chưa thu được kết quả gì.
Rất nhanh, giờ giấc thay ca cũng là giờ phút cả ba gặp mặt đã đến.
Nahida trong tay cầm sấp ghi chú, đã nhanh chóng đọc ra báo cáo điều tra của mình:
"Tôi đã điều tra ngã B, nơi này đúng như dự đoán, hoàn toàn thưa thớt lính canh, chỉ để lại khoảng trống rộng, tôi cũng đã điều tra xung quanh khoảng trống và phát hiện miệng khoảng trống có hình tròn tách biệt cới mảng ngoài, tôi đã thử kiểm chứng bằng cách giẫm lên thật mạnh, và đúng như suy đoán, chỉ có mặt tròn đấy rung, phần còn lại thì không. Tuy vậy, tôi vẫn chưa biết cách để mở vòng tròn ấy, cạnh đó có một cỗ máy, tôi đang tìm cách sử dụng, chắc sẽ giải mã xong trong hôm nay."
Focalors tiếp lời:
"Tôi chưa thu thập được gì nhiều, cửa thép quá cứng, tôi đã sử dụng thử một chút năng lượng thủy nguyên tố nhưng nó vẫn không xi nhê gì. Nếu muốn phá vỡ cửa, tôi nghĩ mình phải dùng lực lớn hơn, nhưng đồng nghĩa với việc sẽ gây ra tiếng động cực lớn, thu hút chú ý nhiều người."
Đến lượt Ei, quả thực hôm nay cô không thu thập gì nhiều ngoài kĩ năng mới cho bản thân
"Tôi chưa thu thập được gì, mọi thứ đều trống trơn..."
Nahida thấy vậy, thở dài
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi"
...
Ba người đặt lưng xuống sàn chưa được bao lâu thì nghe giọng to, của Tổng quản truyền đến:
"Tất cả, tập hợp!!!"
Đám lính vội vã chạy ra, ba người cũng chạy theo.
"Tất cả, nghiêm! Kính chào chỉ huy!"
Đám lính đánh thuê xếp thành hàng, nghiêm chỉnh hô to dõng dạc hành lễ
"KÍNH CHÀO CHỈ HUY!!!"

"Chỉ huy, là tên cầm đầu sao?"
"*Focalors, nhờ cô.*"
Nahida nói khẽ vào trong Akasha ra hiệu.

"Này, anh có biết chỉ huy ở đây làm gì không?"
Focalors khẽ gảy vai tên lính bên cạnh, hỏi.
"Ngươi bị ngu à, ai chả biết ngài ấy đến đây để giám sát công trình thủ vệ."
Tên lính gắt gỏng trả lời. Focalors vừa dựa vào câu trả lời của hắn đã biết, tên này là một kẻ đơn giản, dễ bị moi tin tức, cô nhoẻn miệng cười:
"Vậy, tôi xin mạn phép hỏi..."
.
.
.
"Khái quát là thế này, tên chỉ huy là người Fontaine, haizz, liên quan đến dân của tôi...Hắn là kẻ khởi xướng và đầu tư cho thủ vệ bằng tiền từ thiện trá hình. Mấy tên bên cạnh hắn một là những kẻ cùng chí hướng, hai là mấy gã bảo vệ siêu khỏe. Và thông tin quan trọng nhất đây này, căn phòng cuối ngã C là căn phòng của riêng hắn, tên chỉ huy."

"Ra là vậy, bảo sao tôi không thấy bất kì biến động về số tiền của thương nhân, Fontaine chỗ cô cũng khá thoáng về mấy vụ từ thiện rồi trở nên giàu có, không những thế còn trở nên có tiếng tốt nên không ai điều tra...Có vẻ trùm cuối tự lộ diện, thu hoạch lớn nhất trong ngày hôm nay."

Focalors nghe đội trưởng nói vậy, trở nên vô cùng tự hào về bản thân.
"Hehe, công lao to lớn nhất luôn thuộc về nhân vật chính như tôi đây~"

Nhưng Focalors chưa kịp thể hiện sự tự hào của mình xong đã thấy Nahida tiến lại gần, lấy mũi ngửi ngửi mấy cái dò xét
"C...cái gì vậy, cô đang muốn học tập đặc tính sinh vật của loài chó hả...?"
Focalors...bắt đầu thấy hơi sợ vị đội trưởng này rồi đó...
Nahida bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn Focalors bằng ánh mắt phán xét:
"Focalors...cô lén chúng tôi giấu trộm thêm bánh mì hả?"

"H...hể...? K...không, làm gì có. Con người là phải biết chia sẻ...mà!"

Tiểu đội trưởng thấy vậy, không khỏi dành cho thành viên của mình ánh mắt 'khinh thường' ra mặt.
"Lời nói lắp bắp, cử chỉ luống cuống, không những thế còn tự dưng đứng thẳng người, mắt lảng tránh sang một bên, mà hơn hết, trên người cô có mùi thơm khác với mùi hương bình thường của cô, cô còn chối không Focalors?"
Focalors lúng túng thật sự, vị dội trưởng này, nên trẻ con một chút so với đúng lứa tuổi đi chứ!

"Hể...à....tôi-"
Lời châm chọc của hai người đồng đội thoạt qua chỉ là lời nói vui, nhưng với Ei, từ câu nói của họ, cô chợt nhận ra một manh mối quan trọng. Ei từ xa ngồi trầm ngâm bỗng ngồi bật dậy, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra điều gì
"Buer, Focalors, có lẽ...tôi biết chúng giấu vũ khí ở đâu rồi..."
.
.
.
Sáng hôm sau (sáng ngày thứ 4)
"Số 35, 6 phát cự li 50m, điểm tuyệt đối. Người tiếp theo."
Ei vừa kết thúc lượt tập bắn của mình, vai cô còn chút nhức mỏi do phải tì quá lâu.
"Này số 35, lại đi thay súng à?"

Ei gật đầu đồng tình. Tên lính tiếp lời:
"Ngươi ấy nhé, ta thấy lạ lắm, tự dưng xuất sắc bất thường, không những thế dù mang tiếng là đi thay súng nhưng mỗi lần ra đều mang đúng khẩu này. Ngươi..."
Ei chợt nuốt nước bọt, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra thân phận thực sự của cô rồi? Nếu khử hắn ở đây xũng sẽ đánh động tới nhiều người, và có thể khiến công sức mọi người đổ bể.
"...chẳng lẽ ngươi bị ma nhập nên sảng hay sao?"
●●●
"May quá, suýt chết."
Ei thở dài, rồi cô đáp lại lời tên lính
"Đừng lo, lần này ta nhớ ra chỗ để súng rồi."

Vẫn là căn phòng trống này, Ei bước vào trong, nhưng lần này cô không chỉ quan sát kĩ mà còn chạm vào từng ngóc ngách nơi đây.

Nơi này thật kì lạ, linh cảm của Ei đã thấy khúc mắc nên cô mới cảm thấy quá vô lí để kết luận sớm. Lời Nahida nói là đúng, nơi này thực sự là một kho vũ khí đồ sộ. Vấn đề là kho vũ khí đó ở đâu, 'trái tim' của bọn lính đánh thuê vũ trang này ở đâu? Lời giải thích quá đơn giản. Căn phòng này trống không, đúng vậy, nó trống không một cách bất thường, quá mức sạch sẽ đến nỗi giả tạo. Câu trả lời ở đây, nguyên căn phòng này chính là một cánh cửa...

"Đây rồi, sau ngăn tủ đựng đồ, đúng là hơi khó kiếm nhưng lại rất thuận tiện để che giấu."

Ei ấn nhẹ cái nút, "cánh cửa" dần dần mở ra, sâu bên trong là một hành lang tối tăm. Cô thắp cây đèn dầu cạnh tủ, tiến vào bên trong
"Buer, Focalors, tôi tìm thấy rồi, kho vũ khí của bọn chúng, số lượng ước tính chứa đầy cả một căn phòng..."

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top