Rách việc phết~ (2)
Nói rồi Sanghyeok lấy máy tra số của vị huấn luyện viên yêu dấu - Gấu mẹ Kkoma, máy bắt chuông một hồi thì có tiếng nói bên kia gọi ra, Minhyung đang ngồi đung đưa chân trên ghế nhìn anh đội trưởng nhà mình nói chuyện điện thoại mà bật cười tủm tỉm, em bé lúc lắc cái đầu rồi vớ lấy cái điều khiển tivi được vứt ngay trên ghế rồi bấm mở tivi lên xem các chương trình giải trí nhằm giết thời gian, trông rất thư giãn, trông em chả có tí gì là lo lắng, trong khi đó:
-Kkoma: Alo, Sanghyeok hả em, sao nay gọi anh vậy, có chuyện gì hả em?
-Sanghyeok: Anh ơi, ờm,.. tí nữa anh có rảnh không, anh qua kí túc xá một chuyến được không, có chuyện em muốn nói với anh ấy, khá là buồn cười nhưng mà anh có thể sang mà cầm theo một bộ quần áo của trẻ con, nhất là con trai tầm 5 tuổi ấy, được không ạ, tại vì chuyện này phải gặp nhau rồi nói sẽ dễ hơn ấy, nói qua đây thì đại khái hơi dài dòng, được không ạ,..
-Kkoma: Yêu cầu hơi lạ nhỉ, nhưng mà em nhờ thì hẳn là có chuyện rồi nên được, để anh tạt qua cửa hàng rồi anh sẽ sang ngay nhé, tầm 30' đi nha, anh sẽ sang ngay, có gì anh gọi thêm hai vị kia đi, được không.
-Sanghyeok: Dạ được ạ, vậy em sẽ gặp anh sớm sớm nhé. Em cúp máy trước ạ
-Kkoma: Vậy được, em cúp máy đi.
Nói rồi anh cúp máy, quay qua thấy bé yêu đang lắc lư theo chương trình giải trí trên ti vi rồi đung đưa đôi chân, trông ngoan vô cùng, nhìn yêu lắm, anh bật cười rồi chợt nhận ra giờ này đang là mùa đông, em còn đang mặc đồ phong phanh vô cùng, anh bèn đi lấy cái chăn cảu mình rồi nhẹ nhàng đắp lại lên người em, em bé tròn xoe mắt nhìn anh ngồi cũng cười cười theo, anh ngồi xuống đồng thời bế em lên ôm vào trong lòng:
-Minhyung: Có chuyện gì sao ạ? ( em quay ra nhìn anh)
-Sanghyeok: Không có chuyện gì đâu, anh sợ em lạnh thôi, đang mùa đông mà, anh không muốn thấy bé ốm đâu ( hôn lên tóc em)
-Minhyung: Dạ!
Em đang xem tivi cùng Sanghyeok thì tự nhiên bị tiếng hét thất thanh của ai đó làm giật mình, không ngoại trừ cả anh Mèo đen, quả giọng này thật quen thuộc, nghe quen lắm, kèm với cả tiếng chạy ra là quả giọng trứ danh đang nói vọng ra, thì chỉ có thể là:
-nseok: ĐÂU?? Em bé Minhyeongie của t đâu, ở dâu cơ???
-Hyeonjun: Mày nói bé bé thôi, điếc đít vãi loz, người gì đâu mà có chút éc mà cái giọng oanh tạc không gian vậy mày?? Mày làm cả vợ tao giật mình đấy, em bé ngồi kai kìa?
-Choi Hyeonjun: Chú ấy, cái gì mà vợ? Với cả, tụi anh đây có chết đéo đâu?? Chú đừng vơ hết thế? Em bé MInhyungie ơi~
-Minseok: T mà hét t hét banh lỗ tai mày trước, mày ấy, có ngày t chơi khô máu mày!
-Minhuyng: Mọi người dậy hết rồi ạ!
Tiếng líu lo trong trẻo của trẻ con rõ ràng thu hút cả hai con người mới nhập cuộc vui quay ra nơi phát ra tiếng nói, trong mắt của cả hai hiện ra một đứa bé với cái má phúng phính trắng bóc với ánh mắt hoa đào to tròn mê hoặc đang nhìn cả hai, Minseok không kiềm được mà rẻ lên:
-Minseok: Áaaaaa! Woahhh, là bạn thật đấy hả? Trời ơi, bạn xinh quáaaaa!
Nói rồi Minseok đi lại rồi bế em lên, ôm em xoay mòng mòng, miệng liếng thoắng không ngừng rằng em trông xinh giống hệt như bức hình mẹ Lee từng khoe cho cả bọn. Đến mức anh Sóc phải đến gỡ em ra thì Minseok mới không xoay em nữa:
-Choi Hyeonjun: Nàooo, Minseokie, em đừng quay bé Gấu như thế chứ, sẽ chóng mặt lắm đấy, em dễ thương quá nè, anh khá là bất ngờ đấy, tận mắt chứng kiến thuở bé của ADC số một nha, em xinh như con gái ấy!
-MInhuyng: Ẹ, xưa em ở nhà, mẹ với mấy chị chuyên nói như thế, toàn bảo em xinh lắm, nghe mà quen thật!
-Sanghyeok: Nào, trả Minhyungie về đây cho anh, bé lạnh đấy.
Sanghyeok đang ghen lòi đom đóm mắt về màn ồn ào kia của Minseok với em roài, lại còn phải xem em được cậu em Sóc nâu bế Gấu con rồi khen em tíu tít, anh đây là anh chỉ thích ôm em một mình thôi, chả thích chia cho ai đâu, em Gấu ấy mà, lúc là tuyển thủ Gumayusi phong độ ngút trời đã được bao người chú ý, ai cũng thích cái dáng vẻ kiêu hãnh tràn đầy tự tin của em, làm anh đây cứ phải đóng cửa tránh mất người rồi, giờ mà tin em Gấu đáng yêu 5 tuổi đang ở đây thì càng phải cẩn thận tránh việc em bị lôi kéo thì rách việc phết đấy. Thế là cả 4 để em ngồi quấn chăn như Gấu Bắc cực rồi ngồi quây quanh em rồi trò chuyện tíu tít với em, thì có chuông cửa ktx vang lên, Sanghyeok nhận trọng trách ra mở cửa:
-Sanghyeok: Anh ra mở cửa đã, mấy đứa cứ ngồi đó đã nhé!
Rồi anh ra mở cửa, không ngoài dự đoán, thì cả 3 vị huấn luyện viên đều kéo nhau đến đây rồi. Anh cũng rất không để họ chờ lâu, kêu họ nhanh chóng vào trong để có việc cần bàn, vừa vào thì cả ba vị huấn luyện viên đã thi nhau hỏi:
-Kkoma: Đây, đồ của em anh mang rồi, có chuyện gì em phải gọi anh vậy?
-Tom: Đâu anh xem chuyện gì mà dể Sanghyeok phải gọi điện nhờ nhế?
-Roach: Thế rốt cuộc đã có chuyện gì vậy mấy đứa?
-Sanghyeok: Đây anh, việc đây anh (chỉ tay vào em)
-Kkoma: Ý trời, thằng bé con ai đây, sao mà xinh thế! Ái chàaa
-Tom: Ủa, rồi chỉ là có đứa trẻ thôi hả? Việc chỉ có thế thôi á?
-Hyeonjun: Không anh, việc mà có thế thì gọi mọi người làm gì ạ!
-Roach: Thế thì là sao đây? À mà Minhyung chưa dậy hả? Thằng bé đâu em?
-Minseok: Anh Kkoma đang bế cậu ấy đó!
-Choi Hyeonjun: Đấy anh! Việc đấy!
-Sanghyeok: À thì việc là, Minhyung hóa trẻ con rồi ấy!
Sanghyeok nói xong câu đấy thì mặt của ba vị huấn luyện viên như bị trúng Ulti của Cassiopeia, đành im lặng trong giây phút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top