Rách việc phết~ (1)

       Sáng hôm đẹp trời thức dậy, anh mèo đen - kiêm đội trưởng nhà Tê - kiêm cả chức anh cả trông bốn chú báo con, ngái ngủ bước ra từ phòng ngủ chung của cả đám, anh vừa đi vừa ngáp, tay gãi gãi bụng nom giống mèo lười. Anh định là sẽ đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng chill đã rồi sẽ quay lại sống chết với con TFT thú vui mới. Bỗng dưng anh bị ai đó nắm tay kéo mạnh vào một góc rồi nhanh chóng người này lấy tay bịt miệng anh lại rồi ra dấu:

 -Hyeonjun: suỵt, anh đừng phát ra tiếng động, em mới thấy cái này chấn động nè! "thì thầm"

 -Sanghyeok: có chuyện gì đấy Moon? (không biết chuyện gì cũng nói thì thầm theo)

 -Hyeonjun: anh nhìn thử vào kia đi, chính giữa bếp ấy, có thấy cái gì không?

       Nghe thằng báo con người rừng nói thế, anh thử hất mắt nhìn theo hướng mà nó bảo, thì thấy lấp ló có bóng dáng ai đó lùn tịt đang đứng ngoe nguẩy chùm ùm, nhưng mà chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra nên anh lại hỏi tiếp:

 -Sanghyeok: Ừ, có người ở đó, sao thế?

 -Hyeonjun: Thì đó, vấn đề đó anh!

 -Sanghyeok: Ô hay thằng này, mày trêu anh à, bộ mày chưa thấy con người bao h à?

 -Hyeonjun: Ơ, anh buồn cười, em với anh là con người mà, nhưng mà ý em là tại sao có đứa trẻ con ở kia kìa, ai đó xách con cháu gì lên chơi à? Em vừa đi tập gym về làm gì đã mặc áo sống đàng hoàng?

 -Sanghyeok: À, thì ra.... Ủa, từ từ, nhóc mới nói gì, có trẻ con á? Làm gì ai lại xách con cháu vào ktx tuyển thủ chơi bao h?

     Ù tai, vâng, anh mèo đen vừa tạm thời bị ngớ nên phải nhìn lại xác nhận, vừa ngó ra thì thấy đứa trẻ con mà cả hai đang nhắc đến đang nhìn cả hai đứng thấp thỏm chằm chằm. Rồi anh còn chưa kịp lên tiếng thì thằng bé đã nói trước:

 -Minhyung: Hai người đang làm gì mà cứ thập thò ở ngoài cửa vậy? Mà Jjunie đi tập về thì mặc cái áo vào đi? Để ra cho ai ngắm đấy?

 -Hyeonjun: Ơ..ơ... này, em là con ai đấy, sao lại ở đây, với cả, Jjunie là sao, chỉ có vợ anh mới được gọi cái tên đấy thôi! (lúng túng)

 -Minhyung: Nhìn kĩ lại xem tớ là ai? Tên Hổ bíu!

Trong lúc em đang nói chuyện với tên Hổ bíu kia thì Sanghyeok mất vài giây để ngẫm lại tình hình và  nhận ra em là ai. Anh liền lên tiếng:

 -Sanghyeok: Là em à Minhyung? Sao em lại thành trẻ con lại rồi này?

 -Minhuyng: Anh nhận ra em nhanh thật, em có biết đâu, sáng ra ngủ dậy em mới biết đấy chứ!

 -Hyeonjun: Là bạn á, thật hả? Ủa, tao nhớ là bạn... 

 -Minhuyng: Hong biết, mới nhìn qua gương mới biết đó!

 -Sanghyeok: Bất ngờ thật đấy, nhưng sao trông em chả bất ngờ gì cho cam vậy?

 -Minhuyng: Ai nói là em không, nhưng mà em chỉ hơi thôi, với cả em lúc này chỉ tầm 5 tuổi hoi, không quấy nhiễu đâu.

Thì là sáng nay em ngủ dậy, mở mắt ra thì thấy mọi vật đều có cảm giác to hơn, em lờ đờ mò mẫm xuống giường, nhưng chỉ có cảm giác hơi lạ chân nhưng mà ngái ngủ nên em cũng hơi không để ý, mà lúc em mở cửa thì thấy tay nắm cửa có hơi quá đầu, nên cũng hơi nghĩ ngợi một tí, rồi em tự mình đi kiểm chứng, thì bùm, em phát hiện mình thế mà lại xuất hiện ở hình dáng hồi 5 tuổi, bộ quần áo ngủ của tuyển thủ Gumayusi to thùng thình, cái quần thì tuột mất ở đâu rồi, còn đúng cái áo lỏng lẻo vắt trên người, em bé lại hồi 5 tuổi, em chỉ hơi bất ngờ một chút thôi rồi lại cảm thấy bình thường, vì dù gì cũng là trải nghiệm mới, thân xác thì 5 tuổi trong khi suy nghĩ thì vẫn là của Lee Minhuyng năm 22 tuổi, với cả hiện tại là màn nghỉ ngơi cuối năm, cũng khá là lạ để trải nghiệm, em đành mở cửa ra ngoài, dù hơi phải khiễng một xíu nhưng mà cũng không quá ảnh hưởng gì cho cam, em bước ra ngoài, nhìn mọi thứ với đôi mắt hoa đào bé xinh, mọi thứ dường như to hơn một xíu, em định đi vệ sinh cá nhân rồi xem ti vi đợi mọi người dậy rồi sẽ nói chuyện cho mọi người biết, ai có mà dè, tên Hổ bíu nào đó đi tập gym về cứ đứng ngơ ngác ở cửa chả chịu vào, làm bộ như em không biết hay gì ấy....

 -Sanghyeok: Vậy em đói chưa, chứng mình đi ăn đã nhé!

 -Minhuyng: Dạ, em hơi hơi ròi, nhưng...

 -Sanghyeok: Kệ đã, đi ăn trước rồi tính bé ạ, nhá!

 -MInhuyng: Dạ vậy mình đi ạ! ( nắm lấy tay anh rồi bật cười)

 -Hyeonjun: Bạn đáng yêu quá! (véo má em)

 -Minhuyng; Xí, mình đáng yêu đó giờ, bạn khen thừa!

 -Sanghyeok (thơm má em): Rất đúng, em là em bé đáng yêu nhất, chúng mình đi ăn sáng đã!

 -Minhyung: nhưng mà anh ơi....(giật giật tay áo của Sanghyeok)

 -Sanghyeok: em sao thế? Có chuyện gì sao?

 -Hyeonjun: Quần áo, anh định xách cái bộ đồ ngủ ấy đi ra ngoài đường à, với cả, hừm.... MInhyung hình như không có đang mặc quần ha...

Hyeonjun nói xong thì cả ba đành nhìn nhau một lúc rồi quyết định đặt Minhyung lên ghế sofa rồi quyết định:

 -Sanghyeok: Để anh đi gọi cho thầy, em đi gọi mấy đứa kia dậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về vấn đề này

 -Hyeonjun: Dạ vâng ạ, để em đi,..

....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allguma