Oan gia ngõ ktx

   Để không khí không trở nên quá ngượng ngùng đi, anh bạn Ếch xanh Kiin của nhà Geng đã lên tếng trước để giải khống cho tất cả mọi người, nhưng mà nó lạ lắm:

 -Kiin: A!, tụi em chào tiền bối ạ, chào mọi người nhé, mà con ai đây ạ, em bé trông đáng yêu quá ạ!

Cả nhà Tê nhìn nhau chỉ biết đông cứng tại chỗ, ôi vcl, còn dứt mồm cái câu bảo vệ em khỏi những người khác mà, ơ hay, ông trời biết trêu ghê ta, Ếch Kiin thấy cả nhà Tê đỏ đang ái ngại mình nhìn thì tự nhiên cũng thấy cuống, ô hay mình nói gì sai hả?

 -Sanghyeok: Chào mấy đứa nha, ờm, thì bé này không phải là con tụi anh đâu, chỉ là...

 -Minhyung: Em chào mọi người, là em, Gumayusi đây!

Em bé tự dưng nói câu làm cả đám cứng họng luôn, tự nhiên không dưng vừa giải khống xong lại bị bấm nhầm đồng hồ cát vậy nè, Minhyung biết rằng ai ở đây cũng không thể giải thích tình trạng của em sao cho thấu tình đạt lý nhất thì em đã tự xung phong giải thích cho chính bản thân mình trước:

 -Minhyung: À thì chuyện là, em đang bị giống Conan ấy, trong Detective of Conan ý, thân xác của em thì 5 tuổi còn suy nghĩ của em vẫn là của người lớn hoi, mà sáng nay em mới bị như này thôi

 -Jihoon: Vậy em đã bị ai đó cho uống thuốc hả?

 -Jaehyuk: Thằng này mày tào lao vcl, em ấy bị chỉ bị thu nhỏ thân xác thôi, thuốc cái khỉ gì?

Con Golden đưa tay đánh đầu thằng em Mèo cam đần, đcm, nói ba cái tào lao vãi chưởng, anh thì đã hiểu tình trạng hiện tại của em, đội này cũng hiểu rồi, nhưng mà em đáng yêu quá, coi cái má muốn nựng vcl:

 -Canyon: Vậy là cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn phải không ạ? Em đáng yêu ghê ha tuyển thủ Gumayusi, cho anh véo má em một cái được không?

 -MInhyung: Dạ được ạ! (hớn hở)

 Nói rồi, Canyon đưa tay gấu trắng ra để véo má em, uii, cảm giác mềm mềm như bánh bao mịn màng vờn tay, đúng là làn da của trẻ con ha, sờ thích tay thật, nhưng mà cảm giác sống lưng hơi lành lạnh, Gấu trắng quay lại nhìn thì thấy từng ánh mắt yêu thương đen kịt đang nhìn chằm chằm vào mình, nói sao nhỉ, cả nhà Tê đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng trìu mến, và cả hai tên đồng đội nhà mình đang nhìn mình lòi đom đóm mắt là sao đấy? Ơ kìa, anh đã làm gì đâu?

Ừ nhà Tê ghen nổ đom đóm mắt thì không nói đi, vcl, Mèo cam Jihoon đây cảm thấy rất không được, đã gần 1 tuần nay chưa gặp Gấu em rồi, mà vừa gặp lại chưa kịp cắn miếng đã thấy Gấu anh nựng má Gấu em rồi? Gahh!, ai cho ông vậy Geonbu? Trong đầu của Jihoon chỉ là hình ảnh cái má xinh của em bị nẫng tay trên thui, không phủ nhận em đáng yêu hết phần người khác, đúng là mặt trời bé ở T1 có khác, em xinh phát sáng ấy.

 Park Jaehyuk cũng nhớ em sắp chết rồi, mấy năm làm ăn xa nhà, giờ được trở về mang theo cả nỗi nhớ em đong đầy, muốn được ôm em mà, định là hôm nay sẽ rủ em đi chơi chung, ai mà có dè, nhưng mà công nhận đấy, em đáng yêu hết phần người khác là thật, lúc là tuyển thủ Gumayusi thì phong độ ngút trời, là Lee Minhyung thì đáng yêu hết chỗ chê là có thật.

 Nhận thấy ông anh trước mặt đang sợ sệt hẳn, em thử nhìn ra sau thì thấy bao nhiêu người đang đe dọa ông anh Gấu trắng đáng thương, em chỉ biết cười thầm thôi, ừ tên Mèo cam Jihoon kia thì khỏi nói đi, tên trẻ trâu này em cứ gặp em lúc nào cũng phải bày trò trêu em đi, ai bảo mình quen tên này từ thời còn là tts ấy nhế, còn Jaehyuk thì em bất ngờ đấy, lại được gặp lại nhau sau bao năm cách xa, em nhớ như in, lúc hắn có thông báo sang Trung quốc, em đã buồn đến mức nhốt mình trong phòng, chỉ ôm mặt vào gối rồi khóc sưng hết cả mắt, nhưng mà giờ hắn về rồi, tức là hội 98er sẽ thêm một người trở lại, ôi cái chợ...

 -Sanghyeok: Có gì thì mọi người để sau đã được không ? Tụi này chưa đi ăn sáng ấy mấy đứa ơi, có gì về thì gặp nhau được không?

 -Jihoon: Tiền bối! Em cũng chưa ăn sáng ạ! Em đi chung với nhà mình được không ạ?

Mắt tròn mắt dẹt, vcl, mày lại định làm gì nữa vậy hả em? Jaehyuk vô cùng luôn ấy, không chỉ có Golden đâu, tất cả đều nhìn tên này bằng cặp mắt rất không biết phải miêu tả bằng gì:

 -Minseok: Ây! Cái ông này, nhà tôi đi ăn thì liên quan gì vào nhà ông? Ông buồn cười nhở?

 -Choi Hyeonjun: Uể Jihoon, mài bị làm sao vậy?

 -Jihoon: Em á, em chưa ăn sáng ạ, em muốn đi ăn chung ấy ^^

 -Hyeonjun: Hơ hơ, ông anh buồn cười thật đấy, ông nghĩ gì mà tụi này...

 -Minhyung: Đi! Cả hai nhà đi ăn chung đi! Em đói ròi, em lười nghe đôi co lắm đấy!

Chà, em bé có khác ha, giọng nghe nó có ra lệnh không kìa~

 -Sanghyeok: Hay vậy đi, mấy đứa đi ăn chung với tụi anh đi, dù gì có đứng tranh cãi chả được gì cả, tất cả đi ăn luôn đi.

Cái này còn sốc hơn cơ, được Thần rủ đi ăn, ôi nghe mà sướng hết cả hai tai, thế là thành ra cả hai nhà dắt díu nhau đi ăn cơ ạ, em bé Minhyung thì vui tít cả mắt, tự nhận mình chính là một bộ trưởng bộ ngoại giao. Người ta có oan gia ngõ hẹp, đây là oan gia ktx ấy chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allguma