Chap 1

Cuộc đời ta là một quyển tiểu thuyết,  trang đầu tiên đẹp đến rực rỡ, thế mà trang cuối cùng lại tan tác đến đau thương.

 Nhưng mà...

_

Eiji làm xong bài tập, gấp sách, dọn bút, đem tất cả nhét vào trong cặp, sau đó mới ngẩng đầu nhìn...bạn cùng lớp.

Hắn cảm thấy đối phương rất kì lạ, khoan nói đến vẻ ngoài độc nhất vô nhị trong trường thì việc người này ngồi nhìn hắn suốt năm tiết học thực sự làm người ta hãi hùng.

- Cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?

- Sao, không được nhìn?

Đối phương vô cùng bá đạo nói.

Eiji không có bao nhiêu khó chịu, chỉ là thấy rất tò mò...ừ, còn rất sợ hãi. Hắn không phải soái ca đẹp trai lai láng, ngược lại còn tự nhận mình hơi ngu ngu, không đến mức để người ta nhìn suốt 225 phút đồng hồ.

- Tôi không nói là không được nhìn, hơi thắc mắc.

Đối phương chỉ khẽ nhếch mép cười, một nụ cười thiếu đánh.

- Trông ngươi rất giống một người bạn cũ của ta.

- A?

Mặc dù cách xưng hô của đối phương nghe có hơi... không phù hợp thời đại, nhưng đặt trên người cậu ta vẫn thấy hoà hợp đến lạ. Eiji nghĩ có lẽ vì ngũ quan quá nổi bật đi.

Nghĩ như thế, bất chợt người kia xoè tay trước mặt Eiji.

Eiji: "?"

- Có tiền không? Mượn một ít mua kem.

Eiji: "..." Nhìn nửa ngày là vì muốn mượn tiền?

Suy nghĩ của Eiji hơi phiêu đi, định thần trở lại thì đã thấy đối phương vác balo lên vai, còn nhìn hắn cười cười.

Eiji: "..."

Có bệnh?

Việc đó nhanh chóng bị Eiji quên đi, sau khi về nhà, hắn phát hiện căn hộ đối diện bỏ trống đã lâu nay lại loáng thoáng có tiếng người nói chuyện.

Suy nghĩ đầu tiên là có người mới thuê, sau đó khi đi nộp tiền nhà thì chủ nhà bảo rằng đã đổi chủ, chủ mới còn ở đối diện căn hộ của hắn.

Lại vạn vạn không nghĩ rằng người đó lại là bạn cùng lớp của hắn.

Lúc nhìn thấy người kia ghét bỏ bịt mũi nhìn công nhân quét dọn phòng, thái dương hắn co lại một cái.

Mới vừa sáng còn mượn tiền, giờ này mua luôn một cái chung cư, ý gì đây?

Trêu chọc hắn sao?

Eiji chớp chớp mắt đi qua.

- Chào cậu, thật trùng hợp.

Người kia khoanh tay dựa vào cửa, khêu mi nhìn hắn. 

- Không trùng hợp, là ta cố ý.

Mẹ nó không vì ngươi thì ta chạy đến cái xó này làm khỉ gì?

Eiji: "..."

Eiji mất tự nhiên dời đi ánh mắt không tiếp tục nhìn, giả vờ ho mấy cái, sau cùng đưa xấp tiền qua.

- Đây... Tiền nhà.
 
Hắn hận không thể trực tiếp quăng qua rồi chạy vào nhà đóng cửa. Áp lực, quá áp lực.

Đối phương cũng không làm khó Eiji, nhận lấy xấp tiền nhà, nhìn theo bóng lưng chạy trối chết kia mà cười một tiếng.

Tuy rằng ghét bỏ chút tiền lẻ không đủ nhét túi, nhưng với tính cách của thằng ngốc kia, sợ rằng không lấy thì hắn cũng trực tiếp leo cửa sổ chọi vào nhà.

_

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại ngăn cách ánh mắt của người nọ, Eiji mới dựa vào cửa, nhẹ nhõm thở phào ra.

Doạ chết hắn rồi!

Ánh mắt người kia như thể đang muốn xé xác hắn ra muôn mảnh vậy, rất có tính áp bức. Không phải bị bệnh tâm thần hay biến thái đấy chứ?

Eiji tự trấn an mình xong, úp một tô mì với trứng chần rồi mở máy tính lên mạng. Do dự một lát, hắn vẫn gõ vào ô tìm kiếm " có bệnh nhân tâm thần nào vừa trốn viện không?", nghĩ nghĩ một lát lại đổi lại thành " có tội phạm nào vượt ngục không?"

Không ngờ là có!!!

Eiji suýt nghẹn trứng.

Cũng may tội phạm vượt ngục là một người đàn ông tuổi hơn 30, râu quai nón đầy cằm, trên trán có vết sẹo dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu hung hãn trừng trừng như xuyên qua màn hình nhìn thấy hắn. Khi trốn thoát còn thuận tay chôm luôn súng của cảnh sát, cũng nhân tiện bắn thủng đầu vài người.

Eiji rùng mình thoát cửa sổ.

Nhìn thấy mặt tên tội phạm vượt ngục, Eiji bỗng có lòng tin hơn một tí với bạn cùng lớp kiêm chủ nhà của mình. Ừm, đẹp như thế, chắc không phải tội phạm đâu, ha?

Gió thổi hiu hiu lạnh, ngoài trời mây xám nặng nề. Dự báo thời tiết đúng là không tin được, nói hôm nay nắng gắt nắng khô thây đâu?

Eiji một bên bất mãn với ông trời, một bên thu dọn mấy cái pantsu bông nhí phơi ngoài ban công. Hắn ở tầng 12, từ ban công nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ tiểu khu và cả đường lớn bên ngoài.

Lúc bất chợt, hắn nhìn thấy một người đàn ông đứng trước bốt bảo vệ. Gã đội mũ kết kéo rất thấp, thân hình cao lớn, nhưng bởi khoảng cách khá xa nên Eiji không thấy được rõ mặt.

Nhưng tự nhiên hắn nghĩ đến tên tội phạm vượt ngục đang bị truy nã.

Eiji lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn, tội phạm vượt ngục ở cách đây hai tỉnh, không thể nào lại xuất hiện ở đây được, nghĩ nhiều quá rồi.

Thời điểm Eiji quay lưng, không hề biết rằng người đàn ông đứng trước bốt bảo vệ vừa liếc nhìn lên một cái, ánh mắt đỏ ngầu hung tợn như dã thú tiềm hành.

Mà bảo vệ thì từ lúc nào đã trợn trắng mắt, giữa mi tâm có một lỗ thủng phụt máu.

" Cốc cốc"

Bước chân Eiji sững lại, cảnh giác nghe tiếng gõ gõ. Qua mắt mèo, hắn nhìn thấy một mái tóc vàng choé bay bay lất phất.

Eiji: "..." Có chút không muốn mở cửa lắm, giả vờ ngủ được không?

Nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ chiều, coi bộ giả bộ ngủ không được rồi.

Eiji hít sâu một hơi, mở cửa.

Chủ nhà tay xách nách mang đủ loại túi túi hộp hộp, mặt viết rõ mấy chữ "không kiên nhẫn".

- Cậu tìm tôi sao?

- Gõ cửa nhà ngươi thì tìm ngươi, không lẽ tìm ba ngươi?

"..."

Hôm nay không cách nào trò chuyện được nữa.

Nhịn xuống ý định muốn đánh người, Eiji nói:

- Cậu tìm tôi có việc gì không?

- Không có việc thì không được tìm ngươi?

Người kia nháy nháy mắt.

Eiji: "..." Không có việc thì tìm tôi làm cái gì?

- Không có thì tôi còn phải ôn bài.

- Có.

Lúc này thì đối phương mới nghiêm túc gật đầu, còn tự nhiên lách qua Eiji vào nhà.

Eiji: "..." Tôi còn chưa có mời cậu vào đâu.

Nhưng vào thì vào rồi, cũng không thể xách người ném ra.

- Cậu có...

- Ngươi ăn cơm chưa?

Tưởng rằng có việc quan trọng, ai ngờ nghe được một câu như thế, Eiji có xúc động muốn bóp chết bạn học kiêm chủ nhà của mình.

Xuất phát từ lịch sự, hắn vẫn trả lời:

- Ăn rồi.

- Ta chưa.

Eiji: "..." Cậu chưa ăn gì liên quan mẹ gì đến tôi?

- Ngồi xuống cùng ăn đi.

Khoé môi Eiji giật giật mấy cái. Trong bụng đã chửi ầm lên.

- Tôi nói là tôi ăn rồi.

- Nghe rồi, ta không có điếc.

???

Eiji ngây người nhìn vị bạn học kiêm chủ nhà của mình. Chẳng biết tại sao luôn có cảm giác quái quái.

Chủ nhà hiện tại rất đói bụng mà cái tên ngốc này còn đứng đờ ra đó, hắn chớp mắt:

- Eiji, ta gọi ngươi đó, ta rất đói.

Lời này nghe qua giống như đang lên án.

Eiji: "..." Không thích hợp, vị này không thích hợp.

Ma nhập, Eiji lại ngồi xuống đối diện chủ nhà. Từng món đồ ăn tinh xảo được dọn ra. Cũng không biết cố ý hay vô tình, đây đều là món hắn thích ăn.

Eiji nhìn vị bạn học kiêm chủ nhà thêm ba bốn lần, chợt nhớ ra một điều:

- A, tôi còn chưa biết tên cậu.

Lúc bạn học vào lớp và giới thiệu thì hắn vừa vặn ở bên ngoài, nên không biết được cậu ấy tên gì.

Đôi đũa trên tay người kia run lên một cái, dường như nén một hơi nộ khí, trầm trầm nói:

- Ta tên Ankh. A-N-K-H.

Nhớ cho kỹ, tương lai gần còn viết lên sổ hộ khẩu. Viết sai tên ta đốt hết quần lót của ngươi!

Tự nhiên Eiji thấy lạnh xương sống, cứ như linh cảm cho một điều chẳng lành. Mặc dù vừa rồi đã ăn một tô mì, nhưng mùi vị thức ăn vẫn rất kích thích dạ dày. Thế là bỏ qua chuyện vì sao Ankh lại đến nhà mình ăn cơm, Eiji cũng động đũa.

- Cậu từ nước ngoài chuyển về hửm?

- Ừ.

- Nước nào đó? Nhìn cậu có nét giống New Zealand.

- Biết bao nhiêu nước, tại sao phải là New Zealand?

- Vì cậu đẹp.

-...

Mười giây trôi qua, Ankh bỗng hung dữ trừng mắt:

- Ăn đi, nói nhiều quá!

Eiji: "..." Hắn nói sai gì hả? Tự dưng đỏ mặt...

Người đẹp thường khó hiểu vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top