Mừng ông về nhà!

Sau cuộc chiến ấy, mọi thứ lại trở về bình thường. Eiji lang thang những chuyến đi khắp thế giới, để tìm kiếm một điều gần như không thể, hồi sinh Ankh.

Lang thang khắp hoang mạc rộng lớn, đi rồi lại đi, anh đang mất dần phương hướng. Làm sao có thể hồi sinh ông đây? Ank! Tôi nhớ ông. Hằng đêm rồi hằng đêm, suy nghĩ ấy cứ quấn lấy tâm trí anh như nhưng cơn gió cát nơi sa mạc lướt ngang qua gò má. Cảm giác từ lâu ập về xáo trộn tâm trí anh, bóp nghẹt trái tim anh, xâu xé tâm can anh giống như một con virut, một căn bệnh bào mòn tâm trí từng phút.

Một ngày của 7 năm sau, Ank, ông quay lại rồii! Thân xác gầy gò của chàng trai ấy, chính là hắn rồi! Anh chạy ngay đến, lao vào lồng ngực hắn, cho hắn một cái ôm thật chặt "Ankh, mừng ông về nhà".  Anh chỉ nghĩ đến hắn, ít nhất là lúc này, anh không nghĩ đến sao hắn quay lại được chỉ đơn giản là ôm hắn như thể hắn sắp biến mất lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top