one, meiko' side.
- thay đổi là chuyện tốt mà phải không, iko?
anh thay đổi, em rời đi.
mưa nào chẳng tạnh, mây nào chẳng tan, tình nào chẳng vỡ?
năm 2016, anh có còn nhớ không? cái ngày mà người hâm mộ trên kênh chat cứ liên tục bảo em giữ anh ở lại đi ấy. anh có còn nhớ không?
em cố gắng lắm rồi anh ạ, em yêu anh, có thể không dám chắc nhưng em yêu anh nhiều hơn bất cứ ai khác. nhiều lần em tự hỏi, anh, có yêu em không? có thấy nhớ em nhiều không nhỉ? em muốn giữ anh ở lại ngày hôm đó, nhưng em thì lấy tư cách gì đây?
thôi thì trả anh về quê hương của anh, để anh cùng trợ thủ của mình nâng cao chiếc cúp đó, nhưng tiếc thật, người trợ thủ cùng anh nâng cúp, chẳng phải em.
- anh không còn là xạ thủ của em nữa, em không còn là trợ thủ của anh nữa, iko à.
: trả anh về nơi anh thuộc về.
bao nhiêu kỷ niệm ở đội tuyển sân nhà edg của tuyển thủ meiko đã dằn vặt em rất nhiều, và đến tận bây giờ, tian ye vẫn chưa quên được mảnh vỡ vẫn còn ghim mãi trong tim.
làm như người ta vẫn thường hay nói đi em,
phải dọn sạch mảnh vỡ trong tim trước đã chứ,
nhỡ làm đau người đến sau thì sao?
hoặc cất gọn nó vào góc nào đó trong tim mình đi tian ye, hoài niệm về nó cũng được, hoài niệm về người cùng em tạo ra nó cũng được, miễn là đừng để người sau bị thương khi chưa dọn sạch những mảnh vỡ sau cuộc tình lỡ.
ngày anh nâng cao chiếc cúp danh vọng mà anh hằng mong ước đó, em đã lỡ nâng nó lên cùng người khác vào một năm trước rồi, anh à. mình không thể chờ nhau thêm chút nào sao?
để em yêu anh, một đời này nữa thôi, hay chỉ một ngày, một giờ, một phút và một giây này nữa thôi, em vẫn sẽ yêu anh, yêu bằng hy vọng của em, bằng tiếc nuối của em, bằng hạnh phúc của cả em và cả anh.
cảm ơn người vì...
cảm ơn người vì đã yêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau,
dù chẳng phải là cái kết thật đẹp là mình sẽ bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top