you deserve to hear them a thousand times
anh có nhớ ngày chúng ta gặp nhau không ?
ngày ấy, em vẫn còn là một đứa nhóc cấp ba, xốc nổi và bồng bột, nóng nảy và cảm tính, không bao giờ suy nghĩ trước sau. em vẫn còn là một đứa nhóc non nớt và trẻ dại, vẫn đang ở cái lứa tuổi đầy xúc cảm khó gọi tên, vẫn đang trong thời kì tự khám phá chính mình. nên em không có tự chủ, không có bình tĩnh, cũng không biết nhường nhịn ai cả.
ngày ấy, em vẫn còn bị trêu chọc bởi vì là người đồng tính. em vẫn bị khinh rẻ, em vẫn bị xa lánh, em vẫn bị coi như rác rưởi. em vẫn không được quan tâm, em vẫn bị kì thị, em vẫn bị đánh đập, tất cả bởi vì là người đồng tính. nhưng anh biết mà, lúc ấy em có biết sợ gì đâu. người ta lăng nhục em, lẽ thường tình, em chỉ nghĩ rằng em chẳng cần phải nhẫn nhịn kiêng dè ai cả, chỉ cần biết là em không xứng đáng chịu nhục như thế, phải đứng lên chọi lại, phải cho những kẻ ấy biết rằng em không phải loại sẽ chịu trận ngồi nghe cho chúng thoả thích khua môi múa mép.
ngày ấy, em cứ nghĩ, bật lại chúng được một, hai câu là chúng đã kiểng mặt, là sẽ không còn bị bắt nạt nữa. nhưng em đã sai, bởi vì em còn trẻ con quá. em đâu có biết có những kẻ còn ranh ma và bỉ ổi hơn thế nhiều. thế là em bị chặn đánh, thật nực cười, trong một con hẻm nhỏ tối tăm không có lấy một bóng người qua lại, em bị một đám bốn, năm đứa xúm lại, vây đánh, thảm hại như một con chuột nhắt bị kẹp giữa vuốt mèo. em chỉ biết đưa đầu chịu trận, không phản kháng được, nhưng cũng không chịu kêu cứu. em không muốn bị hạ nhục bởi bạo lực, nhưng em cũng chẳng biết làm gì hơn. nghĩ lại, em vẫn thấy bản thân mình lúc ấy trông thật thê thảm. nực cười, anh nhỉ ?
nhưng rồi, ngày ấy, anh đã đến. ở một con hẻm nhỏ đến mức không đủ cho hai cái xe máy lách qua, ở một nơi tối tăm ẩm mốc như xó ổ chuột, mà tà áo trắng tinh tươm của anh lại vãng qua, một người thanh cao như anh lại ghé qua, mà chẳng biết tại sao nữa. chỉ biết rằng lúc ấy, nếu không nhờ có anh can ngăn, có lẽ em đã hoá thành món giò chả bẹp dúm dó dưới tay lũ côn đồ. em cố gượng dậy, thảm hại và nhếch nhác, nhưng lúc ấy, em lại không nghĩ tới chuyện cảm ơn anh. em thốt ra những lời lẽ nặng nề và cay nghiệt với chính người vừa giúp mình một phen suýt chết, nhưng anh không quan tâm tới cái thô lỗ xấc xược của em lúc ấy. em hết lời muốn đuổi anh đi, nhưng anh lại hết lòng muốn đưa em về bệnh xá nhỏ của anh để chăm sóc. em không đồng ý, nhưng anh vẫn phải lôi em đi cho bằng được, kể cả em có ra sức chống đối thế nào đi nữa. anh bảo, đã thấy nạn mà lại không giúp đến nơi đến chốn thì thật không phải đạo. em lại nói, em không cần anh thương hại em. anh vẫn bỏ ngoài tai, vẫn cho rằng em bướng bỉnh, nhưng không vì thế mà anh bỏ em lại.
anh đem em về nơi làm việc của anh. anh là nhân viên y tế của một trường cấp ba, tình cờ thế nào lại là ngôi trường em từng học năm lớp mười. em vẫn nhớ khi anh dìu em ngang qua sân trường, bao nhiêu ánh mắt soi mói dán cả vào em. bởi vì em nổi tiếng quá mà, nổi tiếng là một thằng đồng tính. em cố gắng mặc kệ những lời chỉ trỏ, nhưng rõ ràng là lòng em vẫn quặn lên. anh nhận thấy ngay là em bắt đầu bức bối, nên anh đã lừ mắt ra hiệu cho lũ học sinh im lặng cả. học trò nể anh, không dám ho he gì, nhưng những ánh mắt kì lạ săm soi vẫn cứ đeo bám anh mãi.
anh đưa được em vào bệnh xá thì em cũng đã vừa kịp đổ vật xuống chiếc giường sắt nhỏ trong phòng anh. anh không đỡ em dậy, chỉ xốc lại tư thế nằm của em cho ngay ngắn, rồi lấy bông băng thuốc đỏ sát trùng cho em. mệt muốn chết nhưng em vẫn còn sức để rên rỉ kêu đau và cố gắng gạt tay anh ra khỏi mặt mũi mình. nhưng anh mặc kệ thái độ khó chiều của em, vẫn im lặng một mực làm cho xong công việc của mình. em chỉ biết nằm yên, mặc cho những ngón tay anh thoa thuốc, băng bó, săn sóc cho.
và em bắt đầu cảm thấy bớt khó chịu hơn một chút.
xong việc thì cũng đã chiều muộn. anh bảo em về đi, nếu không thì để anh nhờ người chở về, nhưng em lại mè nheo, bảo anh nếu đã trị thương cho em rồi thì cũng hãy làm cho trót, đãi em một bữa đi chứ ?
nghe em nói, anh chỉ cười, nhưng cũng vẫn lôi ra từ trong phòng bếp nấu lẩu, ít thịt bò trong tủ lạnh và chén đũa, bảo em ngồi xuống mà ăn. anh làm một nồi lẩu bò đơn giản nhưng với em, lúc ấy, đó là nồi lẩu ngon nhất em được ăn, và cả sau này nữa cũng vậy.
lúc ăn, anh hỏi em, tay vẫn thoăn thoắt đưa thịt bò vào bát, bắt em ăn cho hết. "làm sao mà lại để bị đánh như thế ?"
"tôi lỡ chọc cho lũ máu chó ấy nổi điên lên thôi."
"ngôn từ." anh nheo nheo mắt nhìn em. "sao cậu lại gọi bạn bè như thế ?"
"anh thử trải qua cảm giác bị chó phun nước bọt vào mặt suốt ngày đi rồi anh sẽ hiểu."
"tụi đó nói gì với cậu vậy ?"
"tôi đồng tính." em thở ra một hơi rồi cuối cùng đành lựa chọn mở miệng. em không muốn come out với một người không quen biết, nhưng không hiểu sao, lúc ấy em lại tin anh đến vậy, đến nỗi nói cho anh cái điều mà ngay cả đến bạn bè em cũng không dám tiết lộ ra.
"à, hiểu rồi." anh ngưng đũa, rồi nhếch môi cười. "nếu thế thì lũ đó đúng là một lũ máu chó thật."
"ngôn từ." em khúc khích lặp lại câu nói của anh, rồi cả hai cùng phá lên cười. em quên cả nỗi đau nhức nhối trên mặt, quên cả nỗi nhục bị hành hạ. lúc ấy, đối với em, chẳng còn gì là đau đớn tủi hổ nữa, em chẳng còn cần phải nghĩ về cái gì nữa cả.
bởi vì, anh đã ở đấy, nghiễm nhiên trở thành người bạn mới của em.
...
anh có nhớ quãng thời gian sau ngày chúng ta gặp nhau không ?
đừng tưởng là em ngoan ngoãn gì nhé, đừng nghĩ là mấy lời khuyên nhủ của anh ngày hôm ấy đã có tác dụng. em vẫn dính vào mấy vụ lộn xộn, thậm chí là còn dính vào nhiều hơn. tần suất em bị giã cũng nhiều hơn, và tần suất em đến bệnh xá của anh cũng tăng lên.
đấy là bởi vì em biết, cho dù em có dính vào bao nhiêu vụ đánh nhau đi chăng nữa, em cũng vẫn sẽ có một nơi để ẩn náu, vẫn sẽ có một người chữa thương cho, vẫn sẽ có một người sẵn sàng trút lên đầu em mọi lời nhiếc móc, để rồi sau đó vẫn sẽ có một người kiên nhẫn nghe từng lời em nói, cho tới khi em mệt mỏi mà ngủ quên luôn trên chiếc giường sắt bé con con của anh.
đừng tưởng là em không biết gì nhé, đừng nghĩ là em không biết những ngày em nổi hứng cúp tiết ngủ lại trong phòng anh, dù tan ca nhưng anh cũng không muốn để em lại một mình mà về nhà, nhưng cũng nhất quyết không cho em đi theo anh, dù mệt mỏi đến mấy anh vẫn ở lại với em, vẫn trông em ngủ. em bảo anh, em lớn rồi, đã mười mấy tuổi đầu, anh cũng có hơn em bao nhiêu tuổi đâu, việc gì phải lo cho em. nhưng anh vẫn không nghe, thế nào cũng vẫn ngồi lại. và thế là, em thì ngủ, còn anh thì vẫn cặm cụi ngồi bên cái máy tính. và thế là, em thì ngủ, còn anh thì chốc chốc lại nhìn xem em đã ngủ say chưa, chốc chốc lại ra giường dém chăn cho em, cũng có lúc lại chỉ ngắm nhìn em thật lâu mà không nói gì cả...hehe, em biết em đẹp trai mà, anh không cần nhìn đâu, em ngại lắm ấy.
em thật sự đã rất ngại ngùng khi biết có người cứ nhìn em bằng ánh mắt ân cần như vậy. đấy là bởi vì em luôn luôn nhìn về hướng anh, chứ em có bao giờ ngủ đâu. em chỉ kiếm cớ để ở bên cạnh anh thôi mà.
đừng tưởng là em không biết gì nhé, đừng nghĩ là em không biết anh chỉ giả vờ như không thấy cái trò cố tình đánh nhau của em. anh biết hết tất cả chứ, nhưng anh chưa một lần nào phàn nàn gì. em đến, anh vẫn mở cửa đón. em đòi ngủ lại, anh vẫn dọn giường cho. em đòi ăn uống, anh cũng chiều hết ý. em khóc lóc vật vờ, anh vẫn để em tựa vào vai. em không hiểu nữa, tại sao anh có thể tốt vô điều kiện với một cục nợ như em nhỉ, mặc dù anh cũng biết em phiền phức đến thế nào. em đến, anh không có thời gian làm việc với các bệnh nhân khác, vì em cứ bắt anh phải ngồi bên cạnh em. em đòi ngủ lại, anh cũng không về nhà được, phải ở lại cùng với em, đến cả ngủ thôi cũng khó, vì em nằm mất giường rồi còn đâu. em đòi ăn uống, anh lại phải đi mua thêm đồ ăn về, có những món anh không thích, nhưng anh vẫn chiều cho em ăn. em khóc lóc vật vờ, đoan chắc anh chẳng muốn nghe tâm sự của một thằng nhóc đồng tính ngỗ nghịch như em đâu, nhưng anh vẫn nghe, nghe chăm chú, và anh biết em cần gì, nên anh luôn luôn ở đó để cho em dựa dẫm và ôm ấp, không bao giờ phàn nàn.
em không biết tại sao nữa, nhưng bởi vì em biết rằng em sẽ chẳng tìm được người nào khác như anh trên thế giới này, nên em vẫn chọn ở lại, quấy nhiễu anh và đeo bám anh suốt ngày như vậy đấy.
em mong, nỗi ghét bỏ và chán nản em từ anh, tất cả chỉ là tưởng tượng.
...
anh có nhớ ngày lễ tốt nghiệp cấp ba hôm ấy không ?
em mang cả bộ lễ phục, tờ bằng khen chạy thẳng tới chỗ anh. em không chụp ảnh tốt nghiệp, cũng không kịp dự buổi phát biểu của giáo sư, cứ thế chạy băng băng tới căn bệnh xá nhỏ nọ.
bởi vì em chẳng quan tâm tới ai khác ngoài anh.
tới được nơi, em hấp tấp nhào luôn vào lòng anh. anh đang uống cà phê cũng phải nhăn mặt ho sặc sụa vì cứ có thằng nhóc nào giãy giụa không ngơi trong lòng. anh cứ vỗ bồm bộp lên vai em mãi, kịch liệt đẩy em ra, nhưng em vẫn ôm cứng lấy anh, em vẫn ôm lấy anh thật chặt. để anh biết em đang vui như thế nào.
"sao không ở lại dự phát biểu ?"
"kệ mẹ mấy ông giáo sư đó đi anh." em cười hì hì, đứng thẳng người dậy, xốc lại cổ áo rồi trưng ra cho anh tấm bằng khen, nở một nụ cười thần tượng. "anh thấy tôi hôm nay thế nào ? đẹp trai ngất ngây luôn đúng không ? tôi biết mà, anh không cần ngại đâu, cứ nói đi."
anh chỉ lắc đầu cười bất lực, rồi đứng dậy thắt lại cà vạt cho em, chỉnh lại chiếc mũ cử nhân đội lệch trên đầu em cho ngay ngắn, liếc nhìn tấm bằng khen sáng choang trên tay em rồi mỉm cười, đưa tay nhéo má em một cái.
"thằng nhóc ngày nào của anh đã lớn phổng phao rồi này."
"chỉ là đầu học kì so sánh với ngày tốt nghiệp thôi mà." em phụng phịu nhìn anh vì anh cứ coi em như trẻ con, nhưng môi vẫn không giấu được nụ cười. "anh...anh có thấy tự hào không ?"
"anh đâu có nuôi dưỡng cậu ngày nào." anh nghiêng nghiêng đầu nhìn em.
anh có biết lúc ấy em muốn hôn anh đến nhường nào không ?
"nhưng những ngày tôi ôn thi, chỉ có anh ở bên cạnh tôi. những lúc tôi mệt mỏi, cũng chỉ có anh ở bên cạnh tôi. tôi ăn uống, ngủ nghỉ cũng là ở bên cạnh anh. anh không nuôi dưỡng tôi, nhưng anh vẫn cho tôi một nơi nương náu còn gì ?"
anh không nói gì, chỉ lặng im nhìn em. em không thể đọc được hết ý vị trong cái nhìn sâu thăm thẳm ấy, nhưng nó giống như một sự chờ đợi, cho phép em mở lòng.
anh có biết em yêu anh đến nhường nào không ?
nhưng kể cả khi anh đã giữ im lặng như thế, chờ đợi em như thế, em vẫn không tìm đâu ra chút dũng khí cuối cùng để nói lên lời yêu với anh. tấm bằng khen tốt nghiệp em đang cầm trên tay, chiếc mũ cử nhân em đang đội trên đầu, bộ áo choàng lễ phục em đang khoác trên người, và cả chú quỷ nhỏ ương bướng ngày nào bây giờ đã cải tà quy chính bên trong em, tất cả đã khiến em trưởng thành hơn rồi. vì có anh ở bên em, vì có anh dạy cho em bao nhiêu điều. anh nghe em nói mỗi ngày, anh cho em hết lòng lời khuyên, kể cả khi anh biết rằng em đồng tính, kể cả khi anh biết rằng gia đình em bỉ ổi thế nào, kể cả khi anh biết rằng em chẳng có gì hơn một thằng học sinh nhếch nhác. thảm hại lại còn cứng đầu, cố chấp. kể cả khi anh biết rằng em không xứng đáng với anh. anh đã khiến con người em trưởng thành hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cho tình cảm trái phép trong em nảy nở lớn thêm nữa. em chẳng biết em yêu anh từ bao giờ, nhưng có lẽ, đó là bởi vì em luôn thấy bản thân thật thoải mái khi được anh chăm sóc, khi được mè nheo trong gian bệnh xá nhỏ của anh thoả thích, khi được ngồi ăn cùng anh bên một cái bếp lẩu con con, khi được ôm lấy anh mà khóc tới khi cạn nước mắt, khi được ở bên anh, khi được nhìn thấy anh, được nghe anh cười, chỉ thế thôi. với em, anh là chốn ẩn náu cuối cùng em còn có được, là nguồn động lực, là nơi dựa dẫm, là tất cả của em trong những ngày cuối cấp mệt mỏi. anh giống như một tán cây xanh mát bốn mùa mà bất cứ lúc nào mệt mỏi, em cũng đều có thể dừng lại để nghỉ chân dưới bóng mát của anh, tựa vào thân cây vững chãi của anh, và thưởng thức những hoa thơm quả ngọt chín mọng. em yêu anh, yêu anh nhiều đến thế thôi.
anh gần gũi với em hơn bất cứ ai hết, và cũng hiểu rõ em hơn bất cứ ai hết. anh thấy được những mặt xấu nhất của em mà em chỉ dám phô bày khi ở cạnh một mình anh, anh biết hết tất cả những nỗi lo sợ của em, anh biết hết tất cả những gì em phải chịu đựng, nhưng anh không phán xét, cũng không ghét bỏ, chán nản em như đáng lẽ ra anh phải như vậy. nhưng cũng lại chính vì thế mà em sợ, em sợ đến một ngày anh sẽ nhìn thấu hết tất cả, và em sẽ không thể nén nổi lòng mình nữa. anh quá tốt, anh tốt đến khó tin, anh sẵn sàng làm tất cả cho một đứa nhóc bẩn thỉu xa lạ như em, nhưng chính vì thế mà em sợ. anh tốt tới nỗi em sợ. sợ rằng anh cũng chỉ coi em như bao nhiêu người khác ngoài kia thôi, sợ rằng nếu anh biết được tình cảm không được cho phép trong lòng em, anh sẽ coi em khác biệt với tất cả mọi người - anh sẽ xem như em chỉ là một thằng đồng tính không đáng để anh nhìn bằng cả con mắt. anh đâu có giống em, phải rồi, anh đâu có giống em. anh cao đẹp, anh nhân từ bao nhiêu thì em đáng khinh, nhếch nhác bấy nhiêu. em sẽ chẳng bao giờ có được anh trong vòng tay đâu, em biết chứ.
nhưng tại sao em vẫn cứ ích kỉ muốn anh chỉ là của riêng mình em ?
ở đây, vẫn còn tấm bằng khen tốt nghiệp em đang cầm trên tay, chiếc mũ cử nhân em đang đội trên đầu, bộ áo choàng lễ phục em đang khoác trên người. và vẫn còn anh, anh xinh đẹp như thiên thần trước mặt em. em không nhịn được mà cúi xuống ôm thật chặt lấy anh trong lòng mình, để mặc cho nước mắt đầm đìa trên vai áo blouse của anh. anh không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn đáp lại cái ôm của em, vẫn vỗ về và vuốt ve em như một con chim non đang run rẩy cần hơi ấm. anh vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại câu "không sao đâu, anh ở đây rồi mà.", bàn tay anh vẫn liên tục xoa vuốt trên tấm lưng không ngừng run lên của em, nhưng anh càng cho em thêm hơi ấm, cõi lòng em lại càng lạnh lẽo, và nước mắt em vẫn cứ tuôn rơi mất kiểm soát, không thể ngừng lại được.
buông em ra, anh nắm lấy bàn tay em, đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của em. lúc ấy, anh có thấy đẹp không ? khi mà những đường nét trên đôi bàn tay của chúng ta đan xen vào nhau, như hoà vào làm một, như sợi chỉ đỏ bị xén đứt nay đã nối lại được với nửa kia như thế. em cảm thấy cổ họng nghẹn tức, em nghe thấy tiếng những câu chữ va đập vào nhau trong dây thanh quản, em cảm thấy như chẳng còn một thời khắc nào đẹp hơn nữa, rằng em nên trút hết tâm tư ra thôi.
nhưng cuối cùng, em vẫn không làm được.
nhưng cuối cùng, em vẫn đành buông tay anh, để lại anh bần thần phía sau, và hèn nhát trốn chạy.
nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ là một thằng hèn hạ không hơn không kém.
nhưng cuối cùng, em vẫn sợ hãi chính tình yêu của mình.
nhưng cuối cùng, em vẫn chẳng thể có được anh.
...
anh có nhớ ngày chúng ta gặp lại nhau không ?
khi ấy, em đã là một sinh viên đại học ưu tú. em giỏi giang, em được mến mộ, em được ca tụng là nam thần, em được bao nhiêu người để ý.
nhưng dĩ nhiên là em chẳng để tâm đến ai cả.
khi ấy, anh đã là bác sĩ người nước ngoài duy nhất của bệnh viện đa khoa quốc tế ngự tại seoul này, và cũng là bác sĩ trẻ nhất có được thành tích xuất sắc nhiều năm liên tiếp. anh giỏi giang, anh được mến mộ, anh được ca tụng như một bậc thánh, anh được bao nhiêu người để ý.
nhưng anh có để tâm đến ai không ?
em vẫn còn lưu số của anh, vẫn còn tài khoản mạng xã hội của anh, nhưng em chẳng muốn gọi. em vẫn còn nhớ những nơi anh thường hay đến, nhưng em cũng chẳng muốn đi.
em vẫn còn sợ hãi như ngày nào.
lớn lên rồi, em mới thấy mình ngu ngốc. em mới thấy nuối tiếc và hối hận. rằng tại sao ngày ấy em lại bỏ anh mà đi, rằng tại sao lúc ấy em lại không thể thốt ra tám chữ cái đơn giản ấy. em chính là kẻ đã đeo bám lấy anh, đã giữ lấy anh gần gũi với em trong suốt cả một năm trời, đã không chịu buông bỏ anh cho tới tận giờ phút này, nhưng rồi cuối cùng chính em lại là người đẩy anh ra xa và tự mình cắt đứt mọi liên lạc với anh.
nhưng có lẽ là anh không quan tâm đến những điều ấy đâu, bởi vì bây giờ anh còn cả một sự nghiệp phía trước, trong khi em vẫn chưa đến ngày tốt nghiệp. anh còn những bệnh nhân của mình, anh còn những công việc của mình. anh còn nhiều việc trọng đại hơn việc băng bó cho một thằng nhóc ham đánh nhau ngày nào, anh còn nhiều thứ phải quan tâm hơn là một mối tình mà anh thậm chí còn không biết nó đã từng diễn ra mấy năm về trước.
nhưng rồi, đến một ngày, em lại bị xô dạt đến đường gặp được anh.
không phải là em tự đi gặp, mà là anh tìm đến. anh đến trước cửa kí túc xá của em, đối diện trực tiếp với em sau bao nhiêu năm không gặp mặt. nhìn thấy anh ở ngay trước mắt, em chỉ biết sững người ra, không nói được lời gì. tim em đập mạnh tới nỗi em tưởng như em sắp ngất ngay trước mặt anh. anh, bằng xương bằng thịt, anh, vẫn xinh đẹp hệt như ngày nào, đang đứng trước mắt em, đang đứng ngay trước mắt em. những rung động đã ngủ yên lại bật dậy, mãnh liệt như chưa từng quên, và lại đánh đắm em giữa một biển hồ cảm xúc.
em mời anh vào trong, nhưng anh lắc đầu từ chối. bây giờ em mới thấy, tóc anh ướt sũng những nước là nước. ngoài trời đang mưa, nên có lẽ anh đã đội mưa đến thẳng đây, chắc vì một chuyện gì cấp bách lắm. em bảo anh vào trong cho ấm, nhưng anh nhất quyết không vào. vì anh bảo, anh chỉ ở lại đây một chút thôi, rồi sẽ đi ngay.
"anh có chuyện gì muốn nói sao ?"
"sung hanbin, anh..."
anh cúi đầu trước em, vẫn chôn chân ngoài cửa. em nhẫn nại chờ anh nói hết, nhưng một lúc lâu, anh vẫn không nói thêm câu gì.
"anh cứ nói đi."
"em...còn nhớ anh không ?"
"anh hỏi cái ngớ ngẩn gì thế ?" bỗng nhiên, khi không em bật cười, vì câu hỏi lạ lùng của anh.
"ý anh là, em còn nhớ anh không ?"
lần này thì em không cười được nữa.
"...em nhớ."
"vậy tại sao ngày ấy em lại không tỏ tình anh ?"
em điếng người trước câu hỏi trực diện của anh. em không biết phải nói gì thêm nữa. điều em luôn sợ hãi cuối cùng đã xảy ra. anh hiểu em quá rõ, nên dù em có cố gắng trốn chạy bao nhiêu lâu, anh vẫn luôn luôn bắt được em.
"chương hạo. em..."
"anh đã chờ." anh nói tiếp, và em điếng hồn thấy giọng nói của anh vỡ vụn như thuỷ tinh rơi. "anh đã chờ em, sung hanbin. anh đã chờ tới ngày em tốt nghiệp, chờ tới ngày em có được đủ dũng khí, chờ tới ngày anh có được đủ dũng khí...nhưng tại sao em lại không chờ anh ?"
"hạo, em xin lỗi." em không đành lòng thấy anh khóc, nên bước lên phía trước ôm anh vào lòng. em siết chặt lấy bờ vai nhỏ của anh, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ, nghe tiếng khóc của anh cứ nức nở vọng ra mãi từ trong lồng ngực mà xót xa.
"cũng là tám chữ, nhưng em có thể nói tám chữ khác được không ? anh không muốn nghe lời xin lỗi."
"nhưng tại sao bây giờ anh mới đến tìm em ?" buông anh ra, em nắm lấy hai tay anh, cố gắng nhìn vào nơi đáy mắt anh như cách anh đã từng làm với em, nhưng em không thể đọc được điều gì trong ấy cả.
"bởi vì, hanbin...
anh nhớ em."
tám chữ cái ấy thốt ra khỏi cửa miệng anh làm lòng em quặn thắt lại.
lòng em xáo trộn hết cả, đầu óc em trắng xoá, mụ mị đi. em tưởng như em đang đi trong mơ, và tất cả trước mắt em chỉ là ảo ảnh. em tưởng như anh đang trêu đùa em, em tưởng như em đang nghe nhầm điều anh nói.
nhưng anh đã lặp lại, một lần nữa,
rằng, "anh nhớ em."
"em có biết anh đã chờ em bao lâu rồi không ?"
"chương hạo, em..."
em nhìn vào trong đáy mắt đẫm nước của anh lần nữa. nỗi xao xuyến mãnh liệt trong ấy như tương phản với những giọt nước mắt buốt lạnh đang lăn tăn rơi trên gò má anh. em đan xen đôi tay của chúng mình vào nhau. lúc ấy, anh có thấy đẹp không ? khi mà những đường nét trên đôi bàn tay của chúng ta đan xen vào nhau, như hoà vào làm một, như sợi chỉ đỏ bị xén đứt nay đã nối lại được với nửa kia như thế. em cảm thấy cổ họng nghẹn tức, em nghe thấy tiếng những câu chữ va đập vào nhau trong dây thanh quản, em cảm thấy như chẳng còn một thời khắc nào đẹp hơn nữa, rằng em nên trút hết tâm tư ra thôi.
"em yêu anh."
dứt lời, em ôm lấy gương mặt nhoè nước mắt của anh, lau đi hết những giọt lệ tủi hờn. em ôm lấy anh trong vòng tay, nghe anh thổn thức trong lòng những câu chữ lộn xộn. rằng anh đã là bác sĩ người nước ngoài duy nhất của bệnh viện đa khoa quốc tế ngự tại seoul này, và cũng là bác sĩ người trẻ nhất có được thành tích xuất sắc nhiều năm liên tiếp. anh giỏi giang, anh được mến mộ, anh được ca tụng như một bậc thánh, anh được bao nhiêu người để ý. nhưng anh chẳng để tâm tới ai cả, vì trong lòng anh chỉ có một mình em mà thôi. anh đã tìm tới trường đại học của em bao nhiêu lần, ngắm nhìn em ra về trong hoàng hôn mỗi ngày, để rồi ngày hôm sau lại tiếp tục như thế, lặp đi lặp lại như vậy, nhưng chưa bao giờ được nắm lấy bàn tay em như anh từng mong, chưa bao giờ được sải bước bên em như anh từng muốn. anh đã bao nhiêu lần lục lọi lại những kỉ niệm xưa chỉ để ngồi khóc một mình, chỉ để tự dằn vặt mình tại sao ngày ấy lại không có can đảm giữ em lại, nói lời yêu với em, chỉ biết đành lòng nhìn em bỏ đi mất, bất lực không thể giữ em lại cạnh bên. anh đã bao nhiêu lần muốn tìm gặp lại em, nhưng anh cũng sợ, anh cũng chẳng thể thốt ra tám chữ cái ấy. anh sợ em đã có người khác, anh sợ mối tình dang dở ngày xưa đã được em gói ghém lại, anh sợ lửa tình trong tim em đã lụi tắt.
nhưng anh ơi, em vẫn yêu anh nhiều biết mấy.
em cúi xuống, hôn lên đôi môi anh. anh cũng không ngần ngại mà đáp lại. cái hôn ấy vụng về, không ra một cái hôn, nhưng cả anh và em đều đắm say trong nụ hôn ấy, quấn quýt lấy nhau tưởng như không muốn rời. em nghe những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống trên đầu môi, chẳng biết là của em hay của anh nữa. em nghe tiếng tim đập như nện trống trong lồng ngực, chẳng biết là của em hay của anh nữa. em nghe tiếng lòng ta quyện hoà lại với nhau, nghe những câu chữ lộn xộn cứ tuột ra sau những cái hôn ướt át, chẳng biết là của em hay của anh nữa.
nhưng điều ấy có còn quan trọng nữa đâu.
vì em yêu anh, em yêu anh nhiều đến thế thôi.
"...đưa anh vào nhà đi. anh ướt hết cả rồi."
...
anh có nhớ ngày cưới của chúng mình không ?
cuối cùng, em cũng tìm lại được anh rồi.
chương hạo, em yêu anh.
***
230606;
hết.
take this as a little gift💛 i love y'all💛
p/s: support Why Don't We those talented boysss!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top