chap 1: Jungkook, đồ xấu xí
-Jungkook! Mày là đứa bỏ đi! Cha mẹ mày không cần mày.
-Jungkook! Đồ xấu xí! Tránh xa tao ra.
-Jungkook! Thằng 3D, mày không xứng để học ngôi trường danh giá này. Chỉ con nhà quý tộc mới xứng làm học sinh trường này.
...
Mày không được bận tâm, đừng để ý mấy câu nói đó. Cậu luôn nhắc nhở với chính bản thân mình như vậy.
________________
Cậu- Joen Jungkook- 1 cậu bé từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, được các mẹ nuôi ở cô nhi viện WWHS đem về. Cứ ngỡ bất hạnh chỉ có thế, nào ngờ năm sinh nhật cậu tròn 10 tuổi, trong lúc sang đường mua bánh kẹo, cậu bị 1 chiếc ô tô tải đâm, hại cậu bị mảnh kính xe cứa 1 đường qua mặt làm mặt cậu trở nên xấu xí, đùng 1 cái trên gương mặt non nớt, trắng mịn của cậu xuất hiện 1 vết sẹo dài chảy dọc từ đuôi mắt đến môi. Và cũng từ đấy cậu bị bạn bè xa lánh, hắt hủi. Vì sao ư? Bởi vì cậu quá ư là xấu xí. Được 1 tháng cố níu giữ tình bạn nhưng cậu nhận lại chỉ là những cái nhìn trốn tránh, muốn xua đuổi cậu từ mọi người. Rồi, cậu bị trầm cảm. 10 lần cứa tay, 5 lần uống thuốc ngủ, 2 lần thắt cổ tự tử nhưng, tất cả đều không thành. Cậu sống không có người thân, không có bạn bè, không có mục đích thì sống còn có ý nghĩa gì, sao ông trời không cho cậu chết đi. Rồi cậu nghĩ, nếu mình thiệt thòi cái này thì ông trời chắc sẽ thiên vị mình cái khác. Học, đúng rồi học, sao cậu không nghĩ ra nhỉ. Trước giờ cậu học không tệ, lúc nào cũng xếp nhất lớp. Nếu cậu học giỏi chắc chắn sẽ kiếm được tiền, lúc đấy cậu có thể phẫu thuật xóa đi vết sẹo của mình, có thật nhiều bạn mà còn có thể tìm ra cha mẹ ruột của mình nữa. Từ đó, jungkook học điên cuồng, không biết mệt là gì. Và đương nhiên với công lao bỏ ra, cậu xứng đáng nhận được thành quả-1 học bổng từ trường Đại học Seoul. Cậu từ biệt mẹ nuôi để lên Seoul học cho tiện, cứ nghĩ các bạn mới thân thiện nhưng cậu đã lầm, cái thằng bạn cũ cùng quê Busan với cậu, nó nhờ đút lót hiệu trưởng để học ở đại học seoul, lại đi gieo rắc khắp trường chuyện xấu về cậu. Cũng do 1 phần cậu chưa dậy thì nên chưa vỡ giọng, cơ thể chưa có cơ bắp, chiều cao 1m65 nên chúng nó thường gọi cậu bằng những cái tên như: thằng bỏ đi, của nợ, đồ xấu xí, thằng 3D...
Cậu cũng im lặng coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi cho đến 1 ngày, cô ấy tựa như 1 thiên thần, đứng trước mặt cậu rồi nói:
-Jungkook, tớ là Hankyung, chúng ta làm bạn nhé?!?
JK be like:
(tiếp theo là taehyung nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top