2.

Và đó là lúc Chenle bắt đầu cảm thấy khó xử. Đấy không phải tại Mark hay Donghyuck, nhưng vấn đề là, đó hoàn toàn là lỗi của cả hai người họ.

Mối quan hệ của họ chẳng thay đổi mấy, có thể do họ đã cư xử như thể bạn đời từ khi chỉ là bạn thân, đương nhiên là không ai trong hai người thừa nhận điều đó cả. Nhưng bây giờ, mối quan hệ của họ đã phát triển, và đột nhiên tất cả hành động của hai người đó trở nên thân mật hơn một chút. Chắc chắn họ vẫn cãi nhau về việc sẽ xem phim nào hoặc ai là người đã ăn lát pizza cuối cùng. Họ vẫn cười nhạo những trò đùa nhạt nhẽo của nhau và vài fanfics cực kì sáo rỗng mà người hâm mộ viết về họ. Nhưng bây giờ mọi thứ hai người làm cùng nhau đều chứa chan tình cảm trong đó. Và Chenle chú ý đến điều ấy.

Nó thấy được từ cái nhìn của Mark mỗi khi Hyuck đùa giỡn. Trước kia Mark luôn thở dài và nhìn đi chỗ khác, còn giờ đây anh ấy bước đến và trao cậu nụ hôn. Khi trước Mark từng đẩy Hyuck ra, giờ thì anh kéo cậu vào để âu yếm, nhẹ hôn lên mái tóc. Khi trước biệt danh của họ dành cho nhau chỉ là 'mọt sách' và 'đồ ngốc', giờ đã hoàn toàn quay 180 độ thành 'babe' và 'ánh nắng của anh'.

Và Chenle muốn được như vậy. Nó muốn có ai đó để yêu. Nó muốn một người sẽ cùng nó quan tâm nhau. Nó muốn những gì Mark và Donghyuck có, một mối quan hệ ngọt ngào, thoải mái và dễ chịu.

Tâm trí nó cuốn theo những suy nghĩ này, thế là nó đã vô tình nói ra.

Việc này xảy ra trong một tình huống không lý tưởng chút nào. Đó là một bữa tối hiếm hoi có đông đủ cả nhóm, một đêm hoàn hảo khi mà các thành viên WayV trở lại Hàn Quốc và cả Dream lẫn 127 đều không có lịch trình.

Chenle không chắc chắn chính xác nguyên nhân là gì, nhưng chẳng có gì lạ khi nó lại đổ lỗi cho Mark và Donghyuck.

Donghyuck đang hăng say tám chuyện với Jaemin và Doyoung, không hề chú ý đến vệt sốt cà chua trên má mình. Mark, như một quý ông, đã lau nó đi với một cái nhìn ngọt ngào thấy gớm ngay trước mắt Chenle.

Và từng từ cứ thế tuôn ra.

"Ước gì em có bạn trai."

Chenle đâu ngờ ngay lúc nó chỉ mới dứt lời, thế giới dường như dừng lại một giây, tất cả quay lại nhìn nó.

Sự im lặng bao trùm cả nhóm bị phá vỡ bởi tiếng thở mạnh của Taeyong.

Lát sau, mọi người dường như đã bình tĩnh trở lại.

Kun đánh rơi cả nĩa, trợn mắt, quay sang nhìn cậu em. Jaemin vô tình gạt đổ ly nước cam của mình làm bẩn khăn trải bàn. Lucas bị nghẹn nước táo và Hendery vỗ vỗ lưng anh, mặc dù mắt vẫn dán vào Chenle. Haechan phía đối diện há hốc miệng nhìn nó; Mark, Johnny và Ten đồng thanh hét lên 'CÁI GÌ?!'.

Chenle nhìn mọi người một lượt. "Gì?"

Kun nhặt nĩa của mình lên. "Em vẫn còn bé, Chenle." Anh nghiêm túc trả lời.

Chenle ấp úng: "Em mười tám tuổi rồi mà!"

Kun mỉm cười thấu hiểu: "Đúng."

Chenle thở dài và đảo mắt, nhìn quanh để tìm kiếm ánh mắt cậu bạn thân. Jisung sẽ hiểu, nó biết điều đó. Vì bị đối xử như trẻ con, chúng thường tìm kiếm sự thoải mái bên nhau mỗi khi quá căng thẳng. Giống như lúc này.

Nhưng khi nó nhìn vào Jisung, không phải một nụ cười thấu hiểu hay xấu hổ như Chenle mong đợi. Thay vào đó, đôi mắt cậu tràn ngập một cảm xúc khó hiểu, cậu cúi xuống ngay khi nhận ra Chenle đang nhìn mình, vội vàng với lấy cái nĩa và suýt làm đổ ly nước.

Chenle nhíu mày. Có chuyện gì à?

Chẳng kịp suy nghĩ tiếp, Taeyong đã gọi tên nó.

Nó quay lại, anh đang nhìn nó với nụ cười nhẹ trên môi.

"Điều gì khiến em bỗng nhiên muốn có bạn trai?"

Miệng Chenle mấp máy. Nó không thể nói rõ sự thật cho các anh.

Và Taeyong.... Trong ánh mắt anh là sự thấu hiểu với những điều đang diễn ra trong tâm trí nó. Chenle có cảm giác dường như Taeyong biết chính xác thứ gì đã thôi thúc nó nói ra điều đó vậy.

Miệng nó khô khốc.

"Em không biết." Nó trả lời, cố tỏ ra thờ ơ và hy vọng giọng điệu của mình đủ thuyết phục.

Câu nói dường như đã làm vài người bình tĩnh lại. Taeil thở dài, quay lưng lại với Chenle và trước mắt anh xuất hiện một vệt màu cam sẫm dài trên tấm khăn trải bàn.

"Jaemin", bị anh trai beta khiển trách, nhưng anh vẫn nhìn Chenle chằm chằm. Đôi mắt anh mở to, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Anh đứng dậy ngay lập tức, đẩy ghế ra, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo một âm thanh chói tai và anh bước tới, ngả mình lên Jisung. Anh lườm những người đang nhìn hai đứa đầy nghi vấn.

"Không ai được dạy hư Jisung trước mắt em. Em sẽ không để bé cưng của em nhiễm thói xấu của mấy người đâu. Đặc biệt,"Anh đột nhiên đứng dậy nhìn thẳng vào Mark và Donghyuck, "Hai người. Đừng có làm mấy cái hành động như một cặp vợ chồng sến súa rồi gọi người khác là lũ độc thân bằng cả nghìn ngôn ngữ khác nhau nữa đi. "

Mark nhíu mày. "Nhưng bọn anh còn chả biết nhiều ngôn ngữ đến thế."

Jaemin mỉm cười tự mãn, như thể vừa thắng trận. "Chính xác."

Taeyong dường như tỉnh táo lại và chợt đập bàn để mọi người chú ý.

"Okay, giờ muộn rồi. Bỏ chén đĩa của mình vào bồn rửa đi. Ngày mai vài người phải thức dậy sớm nên hãy nhanh lên, được chứ?"

Anh mỉm cười khi nghe tiếng đồng ý của tất cả các thành viên.

Và cứ như thế, cuộc trò chuyện trước đó đã bị lãng quên, mọi người đứng dậy và căn phòng lại ồn ào.

Bây giờ sự chú ý không còn tập trung vào nó nữa, Chenle lại nhìn Jisung. Vẫn đang nằm trong vòng tay Jaemin, nhưng bây giờ cậu đang cười nói cùng Ten.

Chenle bước tới chỗ họ, cố gắng cười tươi như thường. Đang định lên tiếng thì Jisung thấy đã kịp thấy nó và nụ cười trên mặt cậu cũng tắt theo. Cậu cúi xuống, giấu mặt dưới tóc mái, cái cách cậu hay làm mỗi khi xấu hổ. Nhưng chưa bao giờ có điều gì lúng túng giữa Chenle và Jisung cả, sao cậu lại như thế chứ?

"Em muốn đi cất đĩa." Jisung nói trước khi nó thoát khỏi vòng tay Jaemin và lao vào bếp.

Chenle chớp mắt.

Nó đã làm sai điều gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top