Đức tin.
Lại một ván đấu mới, mọi chuyện trong cái thế giới quái quỷ này cứ lặp đi lặp lại như một chuỗi sự kiện đau khổ vô tận. Cảnh cha con đấu với nhau, những cặp tình nhân bị chia rẽ, chỉ để phục vụ cho niềm vui của một tên khôn quái quỷ nào đấy mà họ gọi với cái tên The Spectre. Edward kéo lại chiếc cà vạt, tay nắm chặt cán của con dao làm bếp trong khi rảo bước khắp bản đồ. Tiếng đôi giày kéo lê trên nền cỏ mềm sột soạt một cách chán nản. Rồi cậu thấy nóng dáng của chiếc mũ phớt quen thuộc. Là Finley.
Nếu là khi thường, có lẽ cậu sẽ chạy ngay đến bên anh ta. Giữa hai người gần đây lại nảy sinh một thứ tình cảm khó có thể gọi tên, như thứ cỏ dại cứng đầu cứ len lỏi vào những khe đá, tình yêu của họ nảy sinh ở một nơi chỉ có giết chóc và bi kịch mà đáng lẽ ra họ không nên, cậu vẫn cứ muốn được ở bên cậu giao báo hoạt bát đáng yêu kia. Nhưng lần này, Edward lại lảng đi ngay lập tức. Đã đành rằng cậu sẽ trở nên "mất kiểm soát" nếu cậu cứu giúp Finley, trận này kẻ truy đuổi họ lại là Cha Grimm. Edward tôn thờ ông, không ít những lần con dao trong tay cậu rơi xuống khi cậu đứng trước mặt ông, cậu không thể làm hại đến ông ấy - để rồi run rẩy, nhìn người mình yêu chết trước mặt mình, bởi chính tay "Chúa" của cậu. Tuy thế, không lần nào Edward hận ông. Đức tin của cậu quá lớn, đối với một đứa trẻ sống khốn khổ từ nhỏ, tâm lý méo mó như Edward thì nó sẽ nắm lấy Grimm - người đã cưu mang nó như người chết đuối vớ lấy cọc mà tôn thờ. Trái tim của cậu sớm từ lâu đã thuộc về Grimm, cái tên Mafia giết người không ghê tay ấy, cậu tự tay tô những vệt máu trên người ông thành một màu vàng óng ánh, biến tội ác của ông thành "Ý nguyện của Chúa".
Giấu người đằng sau một bức tường khi Grimm đi ngang qua. Cậu không chắc ông nhớ mình, và cậu cũng không muốn mạo hiểm mạng sống này chút nào, dù đến cuối cùng Edward vẫn sẽ lại hồi sinh, nhưng cậu không muốn bị đau. Không - đau đớn đã quá đủ rồi, nếu không được lên thiên đường, ít nhất cậu vẫn muốn yên ổn ở cái nơi này.
Từng người, từng người một bỏ mạng lại theo từng giây trôi qua. Đôi tay gầy gò run rẩy của cậu cầm lấy những sợi dây điện trong nỗ lực cố nối chúng lại, cậu đập lên cái nóc đỏ của chiếc máy, miệng buộc ra một tiếng "chửi thề".
"Đồ củ cải!"
Edward vô tình liếc nhìn bảng danh sách người chơi. Đôi mắt anh mở to khi anh nhận ra anh đã quá chăm chú vào cái máy phát điện củ cải ấy. Giờ chỉ còn mỗi anh và Finley là còn sống, cậu trai kia còn đang yếu máu nữa chứ. Edward nới lỏng cà vạt, sẵn sàng cho tình huống rượt đuổi.
"Edward...- Em có... medkit khôn..g..."
Cậu giật mình, quay ra sau. Đó là Finley, trong bộ dạng thảm thương không chịu được. Mũ của cậu đã rơi ở đâu đó trên đường chạy đến đây, áo quần xộc xệch, những vết đạn thủng vẫn còn rơm rớm máu trên áo của anh. Edward kêu khẽ một tiếng trong sự hoảng hốt, kéo cái cơ thể đồ sộ của Finley đập vào một gốc cây.
"Fin...- Anh có sao không?? Em xin lỗi em mãi sửa máy quá..."
"Anh- ổn mà... Em làm nhẹ xíu được không vậy, Eddie? Em sắp làm gẫy cái lưng của anh luôn rồi nè..." Finley xuýt xoa, giở giọng chọc ghẹo với cậu dù anh vẫn đang rất đau.
Cậu mặc kệ lời trêu chọc của anh, sốt sắng mở hộp y tế ra khiến mớ bông băng thuốc đỏ rơi lổn ngổn trên nền cỏ xanh mướt. Edward vớ lấy cuộn băng gạc một cách ngẫu nhiên, rồi quấn quanh Finley như một cuộn bánh burrito vậy. Thao tác của cậu nhanh nhẹn, nhưng không có tí chuyên nghiệp nào trong đó cả bởi cái tính vụn về thường thấy của Edward. Cậu bôi thuốc đỏ, dán băng cá nhân lên mọi cái lỗ mà cậu thấy trên người của Finley.
"Xong rồi!"
Edward đứng lên, nhìn Finley như thể một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại của cậu vậy. Còn Finley thì ngán ngẩm nhìn xuống đống bông băng trên người mình. May là cái trò chơi này vẫn chấp nhận cái kiểu "quấn bánh cuốn" này của Edward, bản hiển thị máu của anh đã được hồi đáng kể - giờ là khoảng 87%. Anh nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, loạng choạng đứng dậy.
"Cảm ơn em Eddie, em đã cứu anh một mạng đấ-"
Một viên đạn sượt ngang qua má của Finley. Anh ngay lập tức quay lại, chỉ để thấy tên mafia đáng ghét đã đứng lù lù ở đấy từ lâu. Khẩu súng của hắn bốc khói sau loạt đạn, hắn tặc lưỡi một cái.
Đó là Don Grimm.
"Mày bỏ cái tay mày ra khỏi con tao." Grimm gằng giọng, trong khi nạp lại đạn. Finley ngay lập tức kéo Edward lại, bế lấy cậu mà chạy bán sống bán chết. Còn cậu thì hoảng hốt, chỉ biết bấu vào áo của anh. Tên mafia theo sát ngay sau cả hai người, khiến anh chỉ biết cắm đầu vào chạy. Gió rít qua tai của Finley khi anh vượt qua những cái cây và những bức tường, cho đến khi anh kiệt sức. Edward trượt xuống tay anh, chui ngay vào một bức tường gần đấy trong sợ hãi khi Finley lục trong túi để lấy ra một cuộn báo. Anh hơi lùi lại, giương đôi mắt cảnh giác để nhìn Grimm, kẻ giờ đang tiếp cận anh với một nụ cười nhếch mép.
"Mày đã trốn thoát khỏi tao, lại còn dám lăm le thằng con tao à?"
Hắn giương khẩu súng lên, bóp cò. Ngay lúc đó, Finley ngay lập tức ném cuộn báo về phía hắn. Viên đạn đập vào nó, nổ một phát ngay giữa không trung. Anh cắn răng, nhìn ra sau để tìm Edward.
Nhưng cậu đã biến mất tiêu từ đời nào.
------
Edward lẻn vào một bức tường đá, lưng dựa vào đó. Cậu thật sự không đủ can đảm để đối mặt với Cha Grimm, cậu không thể phản kháng ông, cũng không muốn tận mắt nhìn người mình yêu chết. Thở hổn hển, Edward trượt lưng xuống, ngồi quỳ gối. Cậu nhìn con dao trên tay, cắn răng tự nguyền rủa mình quá yếu đuối, quá nhát gan để có thể đối mặt với bất cứ ai. Lần nào cậu cũng run rẩy khi đứng trước bất kì kẻ truy đuổi nào, tên nào cũng khiến cậu nhớ đến tên bầu đã bạo hành cậu ngày bé, trừ Cha Grimm. Nhưng Edward vẫn không đánh ông. Edward sợ bị ông bỏ rơi một lần nữa, ký ức về những ngày lang thang trên các con phố, bị ruồng bỏ, bị xua đuổi như một bệnh dịch, lúc ấy cậu ngỡ mình còn không bằng một con chó. Con chó, đôi khi còn có thể lục thùng rác, hay được người ta cho một ít xương, còn anh thì không. Lòng người ở chốn xa hoa này là quá xa xỉ, họ bận bịu, bộn bề với bao công việc. Họ không màn gì đến một kẻ sắp chết ở một xó xỉnh quái quỷ nào cả. Cũng đúng, con người ta nào có trách nhiệm phải cưu mang tên khốn ăn mày dơ bẩn nào? Đó là vấn đề về lòng tốt. Song lòng tốt ở đây có được xem trọng đâu, họ dùng tiền trong túi mình để đo thay cho cái "phẩm chất con người". Chỉ có Cha là khác. Cha đã cưu mang cậu, cho cậu một chỗ ở, cho cậu tình yêu ngọt ngào mà cậu hằng mơ ước, mọi thứ mà cậu muốn. Bởi thế mà cậu không tôn thờ Grimm mới là lạ. Người ta cầu nguyện với Chúa, Edward cầu nguyện với Grimm. Nhưng giờ cầu làm sao mà cầu được, khi vị "Chúa" ấy đang giết chết Finley ngoài kia.
Edward thở hổn hển, nước mắt rơi xuống trên gương mặt tràn đầy sự bất lực của cậu. Cậu đập hai tay xuống đất trong cơn giận.
"Chết tiệt-! Đồ con cua, đồ hèn nhát!!"
Sự tội lỗi dâng lên trong lòng cậu, đến mức cậu văng ra một lời nói tục thật sự. Nước mắt rơi xuống nền cỏ, từng giọt từng giọt. Mẹ nó, Edward nấc lên trong khi khi liên tục đập tay lên nền cỏ, làn da trắng xanh giờ đầy vết xước,rơm rớm máu. Cậu gục đầu trên nền đất, những tiếng nức nở cứ vang lên không ngớt. Rồi chợt, Edward thấy có thứ gì đó rơi ra từ trong túi. Đó chỉ là một chuyển động thoáng qua bên khóe mắt cậu thôi, nhưng thứ đồ đó khiến mắt cậu nhức nhối không chịu được. Một màu tím thẫm, đã hơi ngả nâu do thời gian. Edward nhặt nó lên, mắt nhòe những nước phải một lúc mới nhận ra, đó là nhành hoa mà Finley đã tặng cậu, cùng loại với thứ hoa cậu ta cài trên mũ.
Cậu nhớ lúc ấy, sau lần Finley thấy Edward buông dao ra trước mặt Grimm, Edward đã gục đầu vào lòng anh mà khóc nấc lên. Còn anh chẳng nói gì, chỉ biết vỗ lưng, an ủi người mình yêu. Đáng lẽ ra người khóc lúc ấy là Finley mới đúng, anh mới là người chết mà. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn để Edward khóc, nước mắt ướt hết cả ngực áo của anh. Finley biết, biết rõ tình cảm của Edward dành cho Grimm, thứ tình cảm mà có lẽ cả đời này anh cũng không đoạt được từ cậu. Nhìn người yêu nức nở, anh cứ sợ mắt cậu sẽ rơi ra theo dòng nước mất, liền tháo nhánh hoa trên mũ ra, dúi vào tay Edward.
"Anh tha lỗi cho em mà... Lần sau có gặp Cha Grimm thì em cứ nấp đi, mặc kệ anh. Cũng đừng có dày vò lòng mình nhé. Anh hiểu mà."
Có thế thôi mà cũng hiệu nghiệm thật.
Edward ngừng khóc. Anh lau mắt, nhìn sang bản hiển thị: Finley giờ chỉ còn 1% máu. Dù biết anh ấy kiểu gì cũng sẽ tha lỗi cho cậu, nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu mặc kệ thêm bất cứ một lần nào nữa. Không, Cha nói rồi mà, cậu mạnh mẽ lắm. Sống chật vật vậy mà cậu vẫn có thể tồn tại, ý chí của cậu đúng là rất kiên cường. Cậu muốn cho Cha thấy, không, cậu muốn cho Finley thấy, Edward hoàn toàn có thể bảo vệ anh.
"Mình sẽ không làm hại Cha... Chỉ là... kháng cự nhỏ thôi..." Edward thì thầm, tay kéo chiếc cà vạt ra một cách thành thạo, rồi đứng dậy, bước đến chỗ của họ.
------
Finley lùi vào góc tường, tay trái anh nắm chặt vai mình, nơi giờ đây đan rỉ máu do những vết đạn thủng. Bóng Grimm lù lù bước đến, từng bước chậm vững, như con hổ biết rõ rằng con mồi của mình không thể chạy trốn nữa. Đúng vậy, Finley bây giờ đã quá yếu, và trong cặp cậu cũng chẳng còn cuộn báo nào cả. Gã mafia to lớn châm một điếu thuốc, rồi mới kéo nòng súng lên, chĩa thẳng vào đầu anh.
"Nể thằng con ngu ngốc của tao mến mày, tao cho mày một ân huệ cuối", ông nheo mắt "Hoặc là mày tránh xa thằng con trai của tao ra, tao sẽ cho mày chết ngay. Còn nếu mày còn muốn lảng vảng bên cạnh nó, tao sẽ cho mày một quả molotov, cho mày chết từ từ dưới đống lửa." Grimm rít một hơi thuốc, rồi nhả ra một đợi khói. "Chọn đi".
Ông vẫn còn cảnh giác với bọn người của Mafioso sau mọi chuyện. Đúng là một lũ cáo già, có khi chúng lại còn đang cố dụ dỗ thằng con ngoan của mình, ông nghĩ. Dù thằng này có là kẻ sống sót, chưa chắc gì nó sẽ không làm hại Edward một lần nữa.
Finley căng thẳng, nhìn đốm lửa từ điếu thuốc của Grimm đang cháy đỏ rực, nổi bật hẳn trong nền đêm đen. Hơi thở anh nông, đôi mắt mơ màng vì đau. Anh đã ăn ít nhất mười viên đạn, nhưng chưa viên nào đâm vào chỗ hiểm cả. Tuy vậy, những vết thương cứ dày vò anh, còn đau đớn hơn cái chết nữa. Bản đếm giờ hiển thị con số 00:30, chẳng biết là 30 giây hay 30 giờ, mà sao trôi qua lâu quá. Mình chết chắc rồi.
"Chà... Thèm cacao nóng Eddie pha quá nhỉ..."
Anh lẩm bẩm, rồi tự cười một mình, một nụ cười méo mó vì đau đớn.
Chợt từ đằng sau Grimm, một đoạn dây màu đen sọc hồng quen thuộc choàng ngay cổ của ông. Không kịp phản ứng, ông ngã xuống ngay ưới nền cỏ. Edward nhanh chóng leo lên người ông, cố chiếm thế thượng phong.
"Edward!! Con làm cái quái gì thế-"
Grimm giơ báng súng ra, định đẩy cậu khỏi người mình, nhưng Edward nhanh chóng dùng dao cản lại. Anh đẩy sống dao lên khẩu súng, dùng hết sức ép nó xuống ngực của Grimm. Cả hai người cứ vật lộn trên nền cỏ, áo sơ mi trắng của Edward dính đầy những bụi bẩn. Finley ngơ ngác, nhìn cảnh hai cha con họ đánh nhau trước mắt. Không thể nào, Eddie mà lại đi đánh cha của cậu ấy sao??
Từng giây trôi qua, Edward vẫn chật vật với Grimm. Ông ấy quá to lớn, trái ngược hẳn với Edward. Nhưng cái tính dai dẳn của cậu gây khó dễ cho ông. Chưa bao giờ ông thấy Edward chống cự đến mức này cả. Lần nào cũng là ông thắng, lần nào cũng là một viên đạn xuyên qua bụng của cậu. Lần nào cũng thế. Nhưng có lẽ thời thế đã thay đổi. Cái quái gì vậy chứ? Đứa con trai ngoan ngoãn của ông bị cái gì vậy?
"C-con xin lỗi... Xin người hãy tha thứ cho con!!"
Giọng cậu vang lên giữa những âm thanh vật nhau, như một tiếng nức nở. Nòng súng của Grimm đánh văng chiếc dao của Edward ra. Hăng máu, cậu há họng cắn luôn vào cánh tay của Grimm. Răng nanh của cậu phập vào làn da rắn chắc của ông, máu rỉ xuống
"Này!! Edward-!!!"
Grimm kêu lên trong đau đớn. Đó cũng là lúc đồng hồ đếm giờ điểm đến số 0:00.
------
Họ ngay lập tức được chuyển về căn nhà gỗ. Edward chống tay lên bàn, úp mặt vào hai tay của mình. Cơ thể cậu đầy những vết tức của cuộc xô xát, nhưng có lẽ nó không đau đớn gì so với việc cậu đã làm hại đến Cha Grimm, đã khiến ông phải thua, trận thua đầu tiên kể từ lần cậu gặp ông ở cái chốn này. Nhưng có cái gì đó sáng lên trong ngực của Edward. Anh đã làm được.
Finley chỉ biết ngồi đó nhìn cậu. Anh biết Eddie vừa phá vỡ một luật lệ tối cao màcậu tự đặt ra cho mình, nó giống như việc một con chiên trung thành đột nhiên lại đập đi tượng Chúa vậy. Anh biết rõ lúc này chỉ nên im lặng, vì thế anh quyết định không nói gì cả, có lẽ đó là cách duy nhất để an ủi Edward. Đôi khi im lặng có thể giải quyết được mọi thứ, Finley nhớ đã có ai nói với mình như vậy.
"Em vừa cứu anh, Finley."
Giọng Edward vang lên đâu đó dưới gương mặt của cậu. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh với một đôi mắt hỗn loạn: có chứa sự buồn bã, nhưng lại lấp lánh niềm vui.
Finley ngẩng ra, rồi mỉm cười.
"Ừm, Đúng rồi. Anh cảm ơn em."
Ở bên kia, Grimm ngòi trầm ngâm một mình, đôi mắt như ghim luôn vào vết cắn trên tay của mình. John Doe tò mò, nhìn ông.
"Ông thua rồi đó, Grimm"
"Tck."
Ông tặc lưỡi, vẻ khó chịu khiến John phải lảng đi. Đầu ông rối bời. Tại sao Edward lại đánh ông chứ? Tại sao? Nó luôn luôn là một đứa ngoan ngoãn, tôn thờ ông mà. Điếu thuốc bây giờ cũng không thể khiến ông khuây khỏa hơn. Ông thở hắc ra.
"Tuổi nổi loạn à? Hừm..."
Có lẽ... Lúc mà Edward không còn lệ thuộc vào ông nữa đến gần. Ông không thể nào chịu nổi ảm giác ấy, Grimm chỉ muốn giữ cậu khư khư bên mình như một món đồ quý báu. Không đời nào, ông đã mất mát quá nhiều rồi.
Rít một hơi thuốc, ông lơ đãng nhìn khói bay lên bầu trời đầy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top