1.
Jacob vác chiếc ba-lô sang một bên vai, thong thả rảo bước trên vỉa hè bị nhuộm bởi ánh nắng của bầu trời đang dần ngả vàng, khí trời sắp vào thu, nền đất tàn tạ phủ đầy sắc vàng đậm nhạt của lá cây rụng. Làn gió mang hơi ẩm nhè nhẹ luồn vào mái tóc nâu, thổi lên những lọn tóc bồng bềnh như gợn sóng óng ả, cơn mát cũng len lỏi qua lớp áo phông trắng mỏng khiến Jacob khẽ đánh rùng mình một cái, khịt mũi kéo lại chiếc áo jacket bên ngoài. Quyết định tăng tốc để về đến nhà thay vì hóng mát như dự định.
Jacob bước vào nhà, khẽ thở dài một cách thư giãn khi cảm nhận được cái ấm áp trong căn phòng nhỏ yêu thích, hắn vứt ba-lô trên chiếc ghế gần đó, định đặt mông xuống và chơi vài ván game giải trí thì tiếng gõ cửa buộc hắn phải lập tức đứng lên lại. Chàng sói thở hắt ra một hơi cộc cằn, đi đến mở cửa. Nhưng trước hiên nhà chả có bóng dáng ai khiến Jacob nhướn mày, nhìn quanh nhìn lại, Jacob gãi đầu, quay người bước vào thì đạp phải vật gì đó.
Con sói nhìn xuống, nhận ra mình đang dẫm lên một lá thư, lạ thật, lúc về hắn đâu có thấy nó. Jacob nhặt bức thư lên, lá thư có bìa trắng, được đính lại chắc chắn một cách tinh tế bằng sáp đỏ. Jacob hơi lưỡng lự một chút sau đó cũng mở nó ra.
Một hương hoa hồng nhàn nhạt xuất hiện, nét chữ viết tay đẹp đẽ, từng dòng từng dòng đều nắn nót thẳng hàng cho biết chủ nhân nó là một người tỉ mỉ. Câu lời bên trong cũng hoa lệ không kém, như là một bức thư tình. Khoan, nhưng cho ai? Cho hắn á?
'Gửi em, Jacob thân mến.
Tôi đã thấy em, khi đôi chân em sải bước trên vỉa hè nhuộm sắc tà của ánh chiều lay lắt, và những ngọn gió của thu sang luồn vào tóc em thật dịu dàng. Khi mà ánh chiều nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má em, tô điểm trên môi em một sắc màu lung linh hơn cả những thỏi son đắt đỏ và cơ thể tuyệt vời của em được cái ánh sáng ấy ôm trọn vào lòng.
Ngay từ giây phút đó, hỡi em, tạo vật hoàn hảo của Chúa Trời, tôi nghĩ tôi đã lỡ đắm say em rồi. Vậy, liệu em có màng gì đến một gã trai tầm thường như tôi? Em có muốn biết tôi là ai? Nếu có, xin em hãy chờ bức thư tiếp theo, tôi sẽ sẵn lòng tiết lộ cho em"
Jacob tất nhiên có tò mò một chút, con sói khụt khịt mũi, hơi nhăn mày vì hương hoa hơi nồng. Lúc đầu hắn vẫn có chút mong chờ, nhưng khi qua ngày sau, chuyện lá thư hiển nhiên bị hắn bỏ ra sau đầu.
Sẽ chẳng có gì để nói, và ngày hôm nay của hắn sẽ trôi qua như bao ngày, rối mù với đống lý thuyết môn khoa học và lịch sử, rồi lại về nhà trên con đường quen thuộc, chơi game, học bài và đắm mình trong làn nước mát lạnh sau một ngày dài tẻ nhạt. Ấy là hắn nghĩ thế, cho đến khi thấy lá thư thứ hai nằm chễm chệ trong cặp hắn, nổi bật hoàn toàn so với đống sách vở tẻ ngắt, vẫn là bìa trắng, được niêm phong kĩ càng bằng sáp đỏ. Jacob vẫn có chút hoang mang, mở nó ra.
Thay vì hương hoa hồng nồng nàn thì lần này lại là hương lavender thoang thoảng dịu nhẹ. Câu lời vẫn thế, mỹ miều, dòng chữ thẳng tắp và nét chữ đã từng được thấy qua.
'Chào em, Jacob thân yêu.
Tôi đoán em đã có một ngày mệt mỏi, hôm nay trên lớp em thuyết trình rất tuyệt đấy, cho dù khoa học là môn em yếu, tôi có lời khen cho em.
Nhưng quan trọng hơn, như đã hứa, tôi sẽ tiết lộ cho em về bản thân tôi. Cũng như em, tôi không phải một con người. Ồ vâng, tôi là một ma cà rồng, thứ sinh vật mà có lẽ là thiên địch của tộc người sói các em. Thật tàn nhẫn làm sao. Khi mà người mình yêu lại là kẻ thù tự nhiên của mình. Thế nhưng đừng lo quá, tôi chả có ý định làm hại em đâu, tôi hứa đó.Và còn về tên tôi, tôi sẽ cho em biết vào lá thứ ba tới."
Jacob đọc xong có chút ngớ người, hàng lông mày cau lại bởi đầu óc hắn đang rối bù, cố xâu chuỗi sự việc. Cái của nợ gì cơ? Hắn- Jacob- một người sói- bị một con ma cà rồng theo đuổi á?
Con sói hoảng loạn, vội kết nối với Quil người mà hắn cho là đáng tin tưởng so với cái mỏ bép xép của Leah và cái tính mách lẻo của Seth. Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
"Jacob đó hả? Có gì không cưng?"
Jacob ngay lập tức đáp lại.
-Đm, tôi phải làm gì khi bị một thằng đực rựa theo đuổi, mà nó lại là ma cà rồng nữa chứ.
"À ra là được người ta theo đuổi. Là ma cà rồng à... ồ- gượm đã! Cái gì cơ?"
Quil bình tĩnh thuật lại lời hắn nói, sau đó mới phát hiện chỗ nào đó sai sai, Jacob bực bội.
-Nếu cậu nghĩ mình nghe nhầm hay lãng tai thì đm, đéo.
Người kia khẽ ậm ừ, sau đó hỏi lại.
"Vậy tên kia trông thế nào? Đẹp mã không? Tên gì?"
-Làm quái nào mà tôi biết được, tôi chỉ nhận được thư thôi chứ đã gặp mặt trực tiếp bao giờ đâu.
"Hừm, cậu thử chờ thêm ngày mai nữa đi, biết đâu tên đó sẽ xuất hiện trước mặt cậu và tỏ tình thì sao? Đến lúc đó nhớ kết nối với tôi, tôi sẽ đến liền."
Nói xong câu, Quil liền ngắt luôn kết nối giữa họ khiến Jacob hơi khó chịu mà rủa xả. Quil, cái tên khốn vô tâm ấy. Jacob thở dài, quyết định lên giường ngủ sớm.
Trong ý nghĩ của Jacob, một cái giường hoàn hảo phải bao hàm chăn ấm nệm êm, laptop trên đầu, dây sạc và máy chơi game cách một sải tay là với tới. Thế nhưng, Jacob vẫn trằn trọc mãi, lòng hắn hiếu kì, tò mò lại nao núng bởi hai lá thư kia. Con sói nghiêng người ôm lấy chiếc gối ôm to gần bằng mình, chân câu chặt lấy nó, hắn rúc đầu sâu vào trong gối, cố tránh hết mức ánh sáng của mặt trăng ngoài kia. Sau một hồi, chàng sói cuối cùng cũng chìm vào mộng đẹp.
Jacob không biết, ngay khi mà hắn buông lỏng tinh thần xuống mức thấp nhất, một bóng người cao gầy xuất hiện dưới bóng trăng huyền ảo ngay bên khung cửa sổ lộng gió đêm, hình bóng kia hạ xuống trên người hắn, hoàn toàn che khuất ánh trăng tỏ trên bầu trời đêm đầy sao. Làn da nhợt nhạt được chiếu rọi bởi ánh trăng mà trong như ngọc, mái tóc nâu mềm, góc ánh sáng nhạt nhòa rợp bóng trên gò má, làm nổi bật sống mũi cao, và đặc biệt hơn cả, là đôi mắt vàng kim như phát sáng trong đêm. Ma cà rồng, quá đỗi hiển nhiên.
Người kia trông vẻ ngoài chỉ độ chừng hai mươi, nhưng con số thực tế có lẽ đã qua một, hai hoặc bốn trăm cũng nên. Người kia bước xuống khỏi bệ cửa sổ, không tạo ra một tiếng động mà đi tới bên con sói đang trong mộng sâu. Ngón tay trắng bệch vươn tới, chạm vào đôi má ấm nóng của người sói, ngay giây phút đó, ma cà rồng khẽ hít vào một hơi. Người nọ hơi cúi người, cho đến khi hơi thở nóng hổi của con sói nọ phả vào mặt từng đợt đều đều mới dừng lại.
Dường như bị trúng phải thuốc phiện, ngón tay lạnh lẽo run run, không kìm được càng tham lam di tới cần cổ vạm vỡ lộ ra khi Jacob nghiêng đầu. Con sói khịt mũi một cái vì cơn lạnh đột ngột. Bàn tay gầy hơi rụt lại một chút, nhưng sau đó vẫn đánh liều chuyển tới bên bắp tay cơ bắp. Làn da màu đồng nóng rực, hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ cơ thể ma cà rồng nọ. Người kia khẽ thở dài, vì khoảng cách gần, hơi thở lạnh buốt như băng phả vào mặt Jacob khiến hắn hơi nhíu mày. Ma cà rồng nọ hé miệng, buông lơi tên hắn ra khỏi đôi môi khô khốc thật nhỏ nhẹ, tựa như nỉ non bên tai.
-Jacob...
Bàn tay lạnh giá đang đặt trên bắp tay dời đi, trườn ngược lại trên vùng cổ, rồi tới cằm, cuối cùng dừng lại ở bờ môi dày mềm mại. Khi mà người kia định cúi gần hơn một chút, Jacob khẽ cựa người khiến hắn giật mình. Jacob dụi mắt, chớp chớp sau đó nhìn lên. Không có ai cả? Con sói nhướn mày khó hiểu, sau đó nhún vai rồi tiếp tục trở về với giấc ngủ dang dở.
Dáng người cao gầy nọ nấp một bên ở ngoài cửa, đôi mắt vàng nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm nhận sự ấm áp đang dần vơi đi trong cái lạnh buốt của da thịt. Ánh trăng sáng tỏ cuối cùng cũng chiếu rọi được khuôn mặt người kia. Edward hơi đưa mắt liếc vào trong phòng, không biết nghĩ gì mà khóe môi câu lên thành một cái nhếch mép, sau đó cũng nhanh như lúc anh xuất hiện mà rời đi.
____________________
Chuyện là tuần sau thi nhưng lớp toi phải nghỉ vì có F0 =D
Đm, nghe như đấm thẳng vô tai dị á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top