2- The truth is...

Jacob rủa thầm trong lòng khi cố lạng lách qua dòng người nườm nượp trên đường phố náo nhiệt. Hắn quên khấy đi mất đêm nay là đêm trăng tròn, điều mà Seth đã nhắc đi nhắc lại cả buổi sáng với hắn. Được rồi, là lỗi của hắn được chưa, là hắn lỡ quên đó. Jacob cất bước, cố tăng tốc độ bước đi, chân sải dài hơn nữa. Không xong rồi, con sói của hắn bắt đầu gầm gừ, đoán chừng vài giây nữa thôi là hắn sẽ lột xác luôn đó.

Trong lúc quẫn bách, Jacob nhìn thấy một con hẻm ít người qua lại cộng thêm việc thiếu ánh sáng, chắc chắn sẽ không ai chú ý. Hắn mừng rơn, vội vàng lủi vào trong con hẻm, Jacob cởi chiếc mũ đang che giấu hai đôi tai sói xuống, thở ra một hơi mãn nguyện khi thính giác được giải phóng khỏi cái mũ lưỡi chai chật ních ấy. Jacob cảm nhận được cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, người sói trẻ gầm gừ khi hắn hoàn toàn biến thành một con sói to lớn với bộ lông màu nâu mềm mại, cơ thể nó bự gấp đôi người trưởng thành. Jacob hơi khuỵu người xuống, lấy đà cho một bước nhảy cao bay thẳng lên nóc nhà thì bỗng, một giọng nói vang lên khiến hắn cứng người.

-Jacob?

Mẹ bà nó chứ.
Con sói khẽ rủa thầm khi hắn quay đầu, bắt gặp một gương mặt trắng bệch quen thuộc với mái tóc màu nâu đồng rối tung. Edward, thiếu đếch gì người mà cứ phải là Edward chứ? Đôi ngươi vàng kim mở to vì kinh ngạc, Edward chầm chậm bước tới một bước khiến con sói khẽ giật thót.
-Jacob, em... là người sói?

Jacob sợ hãi, như một phản xạ có điều kiện hắn quay đầu chạy trối chết, thoăn thoắt đu qua lại trên các bức tường, cuối cùng thành công leo lên đỉnh nhà. Con sói chạy đi trên bốn chi nhanh nhảu của mình, không hề quay đầu lại phía sau nên hắn hoàn toàn không biết ma cà rồng đang đuổi theo hắn.

Edward đang tận hưởng buổi tối quý giá của anh bằng cách đi bộ trên đường phố đông đúc, bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua khóe mắt anh khiến Edward nhìn theo, chàng ma cà rồng điển trai không cần phải cau mày cũng có thể nhìn ra được đấy là Jacob.

Edward vội vàng đuổi theo bóng lưng to lớn, theo chân hắn khéo léo lách qua khỏi dòng người đi đi lại lại. Edward vui vẻ định gọi hắn lại thì người kia đã đi vào một con hẻm nhỏ, hành động kì lạ khiến Edward khó hiểu. Edward nép vào góc tường gần đó, im lặng quan sát chàng trai trẻ. Khoảnh khắc Jacob dần dần biến thành một con sói to lớn, đôi mắt hổ phách sắc lẻm sáng lên trong màn đêm nơi con hẻm nhỏ tối tăm khiến Edward kinh ngạc.

Thôi thúc không lời trong lòng khiến anh gọi tên hắn, như để xác nhận, con sói đột ngột quay lại, và ý nghĩ của nó vụt qua đầu anh.

Edward, thiếu đếch gì người mà cứ phải là Edward chứ?

Sau khi dòng suy nghĩ ấy vượt qua khỏi đầu con sói, nó lập tức xoay mình và chạy trốn khỏi ma cà rồng. Edward lập tức đuổi theo, im lặng giữ một khoảng cách an toàn để con sói không nhận ra anh. Edward lẳng lặng đuổi theo con sói, dễ dàng bắt kịp hắn với tốc độ vốn có của ma cà rồng. Thực ra, Edward thừa sức bắt lấy cái đuôi lông xù luôn ngoe nguẩy suốt cả quãng đường ấy, nhưng chơi trò mèo vờn chuột một lúc với chàng sói trẻ lại khơi gợi một sự hứng thú kì lạ trong anh.

Cứ chạy đi nào, sói con, rồi tôi sẽ bắt được em ngay thôi.

Chàng sói trẻ khụt khịt mũi, dường như xác nhận rằng mùi hương của anh đã biến mất trong không khí thì hắn mới yên tâm đi vào con hẻm khác, sau đó trở về hình dạng con người của mình. Nhưng lúc mà chàng trai trẻ không ngờ nhất, Edward từ trên nóc nhà nhảy bổ xuống, đáp đất thật nhẹ nhàng. Trước ánh mắt không thể tin nổi của chàng trai cao lớn, anh ghim hắn vào tường với một lực mạnh.
-Là sói, hử?

Một dòng suy nghĩ nhanh chóng chạy ngang qua não bộ non nớt của con sói khiến anh phụt cười.
Làm thế quái nào mà anh ta biết mình ở đây chứ!??
-Chậc, sói con, tôi đuổi theo em từ nãy giờ đấy.

Nghe đến đây, Jacob liền nhíu mày nghi ngờ, cơ bắp căng lên khi Edward càng ép hắn vào tường. Khóe môi con sói khẽ mấp máy, hắn rơi vào trầm tư trong một vài giây.
-Đuổi theo tôi?
Người sói chợt nghĩ đến một điều, một điều mà hắn không muốn chấp nhận đó là sự thật, nhưng rồi Jacob cũng cắn môi, nói ra.
-Anh... là thứ gì?

Edward cười híp mi, im lặng nhìn vào người sói trẻ đang dè chừng nhìn anh mà không hề biết được nội tâm lẫn suy nghĩ của hắn đang bị anh nhìn thấu. Edward nhoẻn miệng cười, tiếng khanh khách bật ra khiến Jacob bỗng lạnh gáy. Trong con hẻm tối tăm núp mình giữa phố Paris đông đúc và hoa lệ, một con hẻm tồi tàn trái ngược hoàn toàn với ánh sáng đẹp đẽ chói lóa ngoài kia.

Những tia sáng vụn vặt đến đáng thương xóa tan bóng đêm nhặt nhèm trong con hẻm nhỏ. Ánh đèn của những chiếc ô tô sang trọng đi ngang qua, vô tình rọi lên ngũ quan sắc sảo của người đàn ông chừng độ đôi mươi trước mặt hắn, như thật như ảo khiến làn da anh phát sáng, mái tóc đồng nâu vốn luôn rối bời một cách thật phóng khoáng trông như là những sợi đồng bóng lên bởi ánh sáng chiếu qua. Đôi môi khô khốc hé ra, buông lơi một chữ à đầy trầm ngâm, chất giọng khàn khàn một cách quyến rũ thốt ra như mật ong ngọt ngào rót vào tai.
-Em nghĩ đúng rồi đấy, sói. Tôi là ma cà rồng.

Jacob nhăn mày khi một bàn tay lạnh lẽo chạm vào bắp tay hắn, con sói không nhịn được gầm gừ, để cơn tức giận và sự đề phòng che lấp đi sợ hãi nhộn nhạo trong hắn. Khóe môi Edward cong lên một điệu cười trang trọng y như lúc hai người gặp nhau trong quán cà phê thân quen nọ, Edward khéo léo chèn chân mình vào háng hắn, tay chống lên tường tạo thành một chiếc lồng vô hình bao chùm lên con sói trẻ. Ma cà rồng hiển nhiên đã có kinh nghiệm hàng ngàn năm trong việc đi săn, nên tất nhiên, không đời nào anh để con sói hoang dã này bỏ chạy được.

Jacob nổi da gà, hơi thở xa lạ vuốt ve không ngừng trên làn da nóng. Sao hắn lại không chú ý cái thứ mùi tử thi nồng nặc hôi thối bốc ra từ người ma cà rồng kia ngay từ đầu. Hẳn cái thứ nước hoa đàn bà chết tiệt đã che giấu giúp anh. Jacob gừ gừ, cố giữ vẻ điềm tĩnh.
-Tránh ra, Edward!

-Và nếu tôi nói không?_ Edward khinh khỉnh, chả cần phải giữ bộ mặt tử tế ấy nữa, chiếc mặt nạ đầy trang trọng và trịch thượng ấy chỉ để dụ dỗ những con mồi thơ ngây. Với bất cứ kẻ ngu ngốc nào, Edward dễ dàng dụ họ vào chiếc bẫy chết chóc được anh che lấp dưới vẻ ngoài điển trai và cách nói chuyện của một quý ông lịch lãm. Những kinh nghiệm đi săn đầy mình là một chiếc bệ đỡ hoàn hảo, Edward luôn thật tài tình sắm vai một gã đàn ông trang nhã, đẹp trai và tốt bụng ngay từ lần đầu gặp. Những con cá đáng thương khi nào cũng mắc vào thứ mồi câu ngon lành anh giăng ra mà không biết nó bị tẩm thứ thuốc độc đầy chết chóc nào.

Không có một ngoại lệ nào cả cho đến nay.

Bell là một trường hợp hiếm hoi không bị anh rút cạn máu (máu cô dở tệ). Edward tôn trọng cô gái con người giản dị đó (chả có lí do gì để giết một cô ả tầm thường cả)

Và rồi xem này, hôm nay anh có gì? Một con sói con nóng nảy đang giương những cái móng vuốt bé tí chả tí sát thương nào và gầm gừ đe dọa anh đây. Ít ra, thật may mắn cho chàng sói trẻ, ma cà rồng thích hắn, thế nên chiếc răng nanh lạnh lẽo tạm thời chưa cắm vào cái cần cổ rám nắng mê người đó đâu.

Con sói nhăn mũi, giọng hắn khàn xuống, căng thẳng và cảnh giác.
-Anh muốn gì ở tôi?!

-Hmmm... tôi muốn gì ư?
Ma cà rồng ợm ờ, ra vẻ như ngẫm nghĩ lắm khi mũi khẽ cạ vào chiếc cổ thơm ngon. Edward có thể cảm nhận được mạch máu nóng hổi đang chảy xuyên qua lớp da dẻ chắc thịt, mùi hương của quả ô liu, hoặc có thể là mùi của thanh sô cô la đen vừa đắng vừa ngọt. Edward thầm nghĩ, nếu anh cắm nanh vào làn da ngăm láng lên bởi lớp mồ hôi mỏng rỉ ra, liệu đầu lưỡi có thể nếm được vị gì trên tấc thịt nom có vẻ ngon lành đó không?

Edward khúc khích với cơn rùng mình chạy dọc trên da dẻ đậm mùi mồ hôi nhễ nhại của chàng sói. Ma cà rồng khẽ khàng đặt tay lên vòng eo rắn rỏi, càng ép sát cả hai bọn họ vào nhau một cách quá đáng, và rõ ràng là sói ta quá căng thẳng để chống cự lại. Đôi môi trắng bệch mấp máy, buông ra một từ vỏn vẹn với chất giọng ngọt ngào như mật ấy.
-Em.

Con sói bất ngờ, dường như hả lên một tiếng, Jacob bối rối với câu trả lời mình nhận được, hiển nhiên hắn không mong chờ một câu đáp như thế. Edward kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, có đầu có đuôi hơn. Ngón tay thanh mảnh chỉ vào ngực hắn, nói:
-Chính em. Thứ tôi muốn là em.

Bởi đối với Edward, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, anh đã thấy Jacob là một tạo vật thú vị rồi.

________________

L: bất ngờ chưa =)))))

Tôi luôn muốn xây dựng một Edward chiếm hữu và tâm cơ ahihi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top