1. Paris-Where we first met

Chuyện tình của họ bắt đầu ở Paris mỹ lệ nơi đất Pháp xa lạ ấy. Anh vẫn nhớ như in cái lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Khi mà ánh tà buông xuống, bao trùm lên những tòa nhà một sắc màu ấm áp, ánh hoàng hôn rọi xuống nơi phố xá nườm nượp người đi lại, tia nắng nhạt nhòa chan hòa vào với cái ánh sáng lập lòe của đèn đường. Edward dạo bước trên vỉa hè nhuộm ánh tà lay lắt, cái lạnh se sẽ của mùa thu phả vào mặt anh, nếu như có thể, mũi anh sẽ đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng cơ thể ma cà rồng vốn dĩ đã lạnh lẽo.

Sau khi chia tay Bella, Edward đã có một khoảng thời gian băn khoăn về mặt tình cảm, Edward thích cô, điều đó hiển nhiên, nhưng anh không nghĩ nó cuồng nhiệt đến mức gọi là tình yêu. Nó là một cái gì đó giống với tình cảm gia đình hơn là tình yêu. Và thế, Edward quyết định chia tay với cô gái, anh thề rằng việc cắt đứt tình cảm với Bella chẳng dễ dàng gì cho cam. Anh nhớ rõ, lúc đó cô nàng đã nhíu mày lại một cách cáu kỉnh, môi mỏng mím chặt và nghiến răng.
-Ý anh là sao, Edward? Chia tay?
-Ừ, anh đã suy nghĩ lại về tình cảm anh dành cho em.

Bella nhăn mày, vẻ mặt không vui nhìn vào anh khi Edward tiếp tục nói rằng anh không hề yêu cô như anh nghĩ, dừng lại ở tình bạn và anh đã vô tình nhầm nó thành tình yêu. Ngay sau đó, Bell đã gầm gừ chửi bới, đánh liên tục vào người anh bằng sức lực con người của cô, tuy nhiên, Edward đã để cô làm thế. Sau cùng anh vẫn là người có lỗi, một gã ma cà rồng sống hơn hàng thế kỉ lại trêu đùa tình cảm của một cô gái loài người yếu đuối, nghe kiểu nào cũng chẳng ra cái thể thống gì.
-Thằng khốn, Edward, anh là thằng khốn vì dám lừa dối tôi! Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!

Cuối cùng, Bella quẳng cho anh một câu rồi hậm hực quay lưng bỏ đi. Sau hôm đó, Bella chính thức cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh. Tâm trạng của Edward cũng chẳng hơn là bao nhiêu, anh đã nhốt mình trong phòng hàng tuần, với nỗi day dứt dằn xé. Cho đến khi gia đình Edward không thể chịu đựng được việc nhìn anh bị dày vò như thế nữa, họ đề nghị rằng anh hãy đi ra ngoài, du lịch hay nghỉ dưỡng hay bất cứ thứ gì anh muốn làm để cho tâm trí anh khuây khỏa. Và thế, Edward chọn đặt chân đến đất nước, nơi được mệnh danh là lãng mạn bậc nhất thế giới- Paris.

Chà, khó mà biết trước được, nơi đây sẽ là nơi anh gặp tình yêu của đời mình.

Edward vẫn nhớ rất rõ ràng, như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Vào một ngày mưa tầm tã nơi đất Pháp hoa lệ, những chiếc ô mang những màu sắc khác nhau di chuyển trong lòng cơn mưa u ám ấy, phố xá nườm nượp người qua lại, với một nhịp điệu vội vàng không ngơi nghỉ nhưng thành phố lại yên tĩnh đến lạ lùng, thứ âm thanh duy nhất vang dội là tiếng hạt mưa đổ xuống nền đất. Anh tự nhủ, Pháp mà, cái miền đất xinh đẹp này lúc nào cũng gây cho con người ta một cảm giác bình yên quá đỗi xa hoa.

Edward đã tận hưởng cái ngày âm u ấy bằng một tách cà phê còn bốc khói nghi ngút trong quán cà phê quen thuộc, với một đĩa bánh kếp nóng hổi mới ra lò thơm phứt mùi quế. Anh thả hồn mình vào cuốn sách bụi bặm trên tay, sách của William Shakepeare, nhà văn yêu thích của anh. Bỗng một giọng Mỹ đặc sệt vang lên, kéo sự chú ý của Edward sang người nọ, ngay khi con ngươi vàng kim ngước lên nhìn đối phương, chỉ ngay giây phút đó, khi mà mắt họ chạm nhau. Nếu trái tim anh còn đó, nó chắc chắn sẽ đập mạnh mẽ như thể chưa từng đập hoặc đang đợi để tái sinh một lần nữa.
-Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?

Làn da nhợt nhạt của Edward râm ran khi thanh âm trầm ấm ngọt ngào đó vang lên, nước da màu đồng như tỏa sáng dưới những tia sáng vàng từ đèn đường rọi vào qua lớp kính cửa sổ, mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt màu nâu sáng. Trông anh ta thật hoàn hảo, từ vóc dáng, mái tóc đến đôi mắt. Edward ngắc ngứ một hồi, sau đó mới vội vàng gật đầu. Người kia thấy anh đồng ý mới bỏ chiếc cặp nhỏ xuống trên bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi, và chàng trai ấy đưa tay ra muốn bắt tay với anh.
-Cảm ơn. Tôi là Jacob, Jacob Black.

-Edward Cullen, hân hạnh.
Edward ngập ngừng, vài giây sau mới bắt lấy tay hắn, sức nóng tỏa ra từ người Jacob khiến anh khẽ giật mình. Lòng bàn tay của đối phương nóng rực đến khó tin. Đến nỗi khi hắn buông tay ra, hơi ấm vẫn còn vươn lại trên da thịt vốn lạnh lẽo của ma cà rồng.

Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Jacob, đầu tiên, người thanh niên trẻ thu hút Edward một cách triệt để. Thứ hai, Jacob là một người hướng ngoại và cậu ta nói cực nhiều, đến nỗi một người ít nói như Edward cũng phải phá lệ mà nương theo tốc độ liến thoắng của cậu ta. Và bằng một điều kì lạ nào đó, Edward dễ dàng cho hắn thông tin cùng địa chỉ nơi anh ở. Qua cuộc trò chuyện, Edward biết được Jacob đang đi du lịch cùng với hai người bạn, 16 tuổi, sinh sống tại Forks.

Edward nhướn mi, ở Forks, thế nhưng là anh chưa gặp hắn bao giờ, Edward híp mi, nở một nụ cười trang trọng theo thói quen, đáp.
-Tôi cũng ở Forks, hóa ra chúng ta là đồng hương à?

Jacob nghe thế mắt mở to vì phấn khích, giọng hắn cao lên một cách rõ rệt, vì giọng hắn vốn trầm, khi âm điệu bỗng nhiên cao bổng lên khiến nó nghe như có phần hụt hơi, có chút buồn cười.
-Thật á!? Kì lạ là tôi lại không gặp anh bao giờ?
Edward hắng giọng sau khi tiếng khúc khích vô ý lọt ra khỏi môi.
-Ừm... chà, gia đình tôi sống tách biệt với thế giới bên ngoài nên đó là lẽ hiển nhiên thôi. Chúng tôi thích một nơi yên tĩnh và hòa hợp với thiên nhiên hơn là những nơi ồn ào, náo nhiệt.

Jacob nghiêng nghiêng đầu, sau đó ợm ừ trong miệng.
-Vậy, sao anh lại đến Pháp? Du lịch à?
-Có thể nói vậy. Tôi có chút vấn đề về tình cảm, mọi người đều bảo tôi nên đi đâu đó cho khuây khỏa và quen dần với việc không có cô ấy.

Jacob nghe xong thì cúi đầu, gãi má, bộ dạng lúng túng của hắn khiến ma cà rồng cảm thấy thích thú.
-Ồ, ờm-- tôi rất tiếc vì điều đó.
-Đừng bận tâm, Jacob.
Jacob nhướn mi khi thấy một nụ cười khó hiểu kéo lên trên môi anh, tên hắn được buông ra một cách chậm rãi đến kì lạ, nhưng tất nhiên, chàng sói trẻ không quá để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Ừ, sói, hiển nhiên rồi, một sinh vật huyền bí chẳng thua kém gì ma cà rồng, truyền thống ganh ghét ma cà rồng được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác trong bộ tộc của hắn. Ngay từ nhỏ, Jacob đã được ba hắn nhồi nhét rằng "ma cà rồng rất xấu xa" hay "bọn đỉa hút máu đó sẽ biến ta thành đồng loại của chúng khi bị chúng cắm thứ răng nanh đó vào người" hoặc bla bla bla gì đó đại loại. Sau cùng ý ông vẫn là "tránh xa bọn đỉa kí sinh ra càng xa càng tốt".

Lúc này đây, con sói vẫn chưa biết rằng kẻ thù mà hắn nên tránh xa đang tọa vị ngay trước mặt hắn, và vì thế Jacob mở lời, một việc làm mà đến tận sau này hắn cực kì hối hận.
-Anh có muốn trao đổi thông tin liên lạc không? Nếu anh không ngại, Cullen.
-Tất nhiên rồi. Và cứ gọi tôi là Edward, tôi không phiền.

Jacob lúng túng gật đầu, hắn đưa tay lên, nhìn vào kim giờ đang chỉ tới số 5. Jacob văng tục, chẳng là hắn có hẹn với đám bạn của mình ở khách sạn, hẹn cái khỉ khô, nói thẳng tuột ra là nhậu nhẹt say xỉn qua đêm ở chỗ hắn thì đúng hơn. Jacob hướng người tóc nâu đối diện, vừa cười vừa nói.
-Tôi có hẹn, thế nên là gặp lại vào lần sau nhé, anh Edward.

Edward ngẩn người trong một chốc, rồi cũng nở một nụ cười thân thiết không thiếu sự trang trọng kèm theo một cái gật đầu nhẹ, cố bỏ qua cơn tiếc nuối đang cuộn lên trong lòng anh khi chàng sói trẻ rời đi. Ánh mắt vàng kim vẫn dõi theo bóng lưng rắn rỏi ấy bước ra khỏi ngưỡng cửa, cơ thể đáng ngưỡng mộ đó được những gợn sáng lập lòe mờ nhạt của đèn đường phủ lên, từ khi nào mà cơn mưa ấy đã tạnh hẳn, để lại dư âm là cái khí lạnh tràn vào lồng phổi.

Đôi mắt Edward vẫn cứ lưu luyến trên bóng lưng người con trai nọ, cho đến khi hắn hòa vào dòng người đi lại trên phố, biến mất giữa những nhộn nhịp nơi đô thị phồn hoa, Edward mới dời mắt xuống cuốn sách trên tay anh. Edward khẽ nhoẻn cười, thì thầm với một giọng thật nhỏ, chỉ để mình anh nghe thấy. Ngón tay trắng bệch chậm rãi lật sang trang mới.

-Chà, Jacob, tôi rất mong chờ vào lần gặp tiếp theo của chúng ta đấy.

___________

L: đăng để chúc mừng tốt nghiệp, cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top