.

Người Đưa Thư giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Anh bật dậy, mồ hôi rơi lã chã, nước mắt còn đọng trên gò má. Cơn ác mộng ấy lại tới nữa rồi. Những kí ức tràn ngập máu và nước mắt của anh, những nỗi sợ tồi tệ nhất của anh đều đồng loạt kéo đến trong giấc mơ. Chúng nhấn chìm anh trong sợ hãi và đau khổ, không cho anh một chút ánh sáng, một chút không khí nào, như thể để nhấn chìm anh trong tuyệt vọng. Anh úp mặt vào chăn, ôm ngực thở dốc, rên rỉ thành tiếng chực bật khóc tới nơi.

"Ồn quá, sống ở phòng chung thì vui lòng giữ trật tự vào đêm khuya dùm cái"

"A, xin lỗi... tôi vừa gặp ác mộng"

Victor nhìn về hướng phát ra âm thanh. Họa Sĩ - Edgar Valden, đang nhìn anh với gương mặt nhăn nhó ghét bỏ. Hắn ngồi dưới nền đất, dựa lưng vào tường, tay phải hắn nắm chặt sổ vẽ, tay trái cầm cọ kê lỏng trên đầu gối. Cạnh hắn là chiếc đèn cồn với đốm lửa sáng nhỏ bé le lói. Dường như hắn vẫn luôn ngồi vẽ một mình trong đêm như thế này từ lâu, anh nghĩ vậy, vì trông hắn không giống như là kẻ bị mất ngủ.

Anh nhìn hắn một lúc, rồi quay đi thăm dò tình trạng của những người bạn cùng phòng khác. Người Gác Mộ đã chẳng còn ở trong phòng nữa, hình như gã ta chỉ ngủ được ở ngoài nghĩa trang. Còn Luca Balsa, ngoài giờ tham gia các trận đấu ra thì cậu ấy luôn bận bịu với những phát minh của mình, thành thử cứ đến giờ sẽ ngủ một mạch tới sáng, trước bình minh chẳng ai có khả năng đánh thức nổi. Xem ra người duy nhất bị Victor làm phiền đêm nay là Edgar. Dù hắn chẳng ngủ, nhưng có lẽ anh đã lỡ làm vụt tắt cảm hứng nghệ thuật của hắn rồi.

Anh căng thẳng, sợ rằng nếu tiếp tục ngủ sẽ lại mơ thấy những điều tồi tệ đó. Nhưng giữa đêm thế này anh cũng chẳng có gì để làm cả. Anh nằm xuống giường, trở người một lúc rồi lại ngồi dậy. Anh lén liếc nhìn hắn, hắn vẫn chăm chú vào tác phẩm của mình dưới thứ ánh sáng lay lắt. Rồi anh đứng dậy tiến lại gần hắn, dù biết tính khí tên Họa Sĩ này luôn khó chịu và có thể sẽ bị chửi cho tối tăm mặt mày.

Thấy Victor tiến tới gần mình, Edgar vội vàng lật sổ vẽ qua một trang khác. Anh ngồi xuống cạnh hắn, chỉ thấy hắn đang vẽ ba tên thợ săn trên một trang giấy. Vậy là hắn đang luyện tập cho các trận đấu của bản thân sao? Anh thầm ngưỡng mộ hắn, lúc nào cũng ngẩng cao đầu được cả.

"Anh qua đây làm gì, sao không ngủ đi?"

"Tôi không ngủ được. Tôi sợ lại gặp ác mộng"

"Thì kệ anh chứ, tôi cũng đâu rảnh rỗi ngồi tâm sự với anh đâu?"

Hắn cọc cằn, biểu cảm bặm trợn nhìn anh, tỏ rõ sự khó chịu. Nhưng hắn có lẽ không hề có ý định đuổi anh đi, vì anh vẫn được phép ngồi đó cạnh hắn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mệt mỏi khiến anh ngủ một mạch đến sáng, chẳng mơ mộng hay suy nghĩ gì. Mặc dù vẫn chẳng mấy thoải mái hơn là bao, nhưng ít ra anh đã có một giấc ngủ kéo dài.

Nhưng, đó chỉ là khởi đầu của những cơn ác mộng vô tận của Người Đưa Thư.

Chỉ sau vài tháng, từ tần suất mỗi tuần một lần, thì nay Victor đã chẳng mơ thấy được gì ngoài những giấc mơ tồi tệ ấy nữa. Chỉ cần nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, chúng lại kéo đến như những thước phim, hành hạ tâm trí anh tới điên dại. Nhiều đêm anh thức trắng vì sợ hãi, sau đó lại vô tình ngủ quên trong trận đấu. Dĩ nhiên mà anh lại mơ thấy những thứ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng anh chẳng thể thoát khỏi chúng được, chỉ có thế để chúng liên tục bào mòn cả cơ thể lẫn linh hồn mà thôi.

Chẳng ai biết ác mộng của Người Đưa Thư đến từ đâu, chỉ biết chúng ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân anh và cả những người đồng đội. Anh rất thiếu tập trung trong mọi trận đấu, đôi lúc lại còn ngủ quên ngay trên máy mã hóa, và tất nhiên là sẽ thường kéo theo một trận thua cho những kẻ sống sót xui xẻo ghép trận trúng anh. Anh còn hay gặp ảo giác nữa, lâu lâu sẽ sợ hãi cả những người đồng đội của mình, rồi chẳng chịu tham gia trận đấu. Họ nửa trách móc nửa lo lắng cho anh, nhiều lần tìm cách giúp đỡ nhưng đều không có tác dụng.

Victor bất lực xin chủ trang viên cho phép mình nghỉ thi đấu vài ngày để tìm cách khôi phục giấc ngủ. Anh đến nhà thuốc của Bác Sĩ Emily, tiến hành đủ loại khám bệnh, chẩn đoán. Thế nhưng dù thử qua bất kì liệu pháp nào, những cơn ác mộng vẫn chẳng ngừng kéo đến. Emily bất đắc dĩ phải cho anh vài liều an thần, chúng sẽ giúp anh dễ ngủ, nhưng sẽ không thể cứu rỗi anh khỏi nỗi dằn vặt đau đớn bủa vây.

"Cậu Grantz đã có bạn gái chưa vậy?"

"Tôi chưa... sao chị lại hỏi thế?"

"À thì tôi nghe bảo con người khi có tình yêu thì giấc ngủ sẽ chất lượng hơn. Nếu được thì cậu nên đi tìm bạn gái đi nhé!"

Cô nói rồi trấn an anh thêm một lúc nữa trước khi tiễn anh về lại khu trọ của trang viên. Anh càng cố gắng tìm cách lại càng thất vọng. Thuốc men chẳng có tác dụng đã đành, giờ Bác Sĩ còn bắt anh đi tìm bạn gái. Anh làm gì có đủ tinh thần mà yêu đương chứ? Cũng chẳng ai thèm hẹn hò với một kẻ luôn thẫn thờ như xác chết cả.

Người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vấn đề của Người Đưa Thư có lẽ là Họa Sĩ. Đêm nào hắn cũng bị anh làm cho xao nhãng, lúc thì bật dậy đột ngột làm hắn giật mình, lúc lại thức trắng cả đêm, vừa thút thít khóc vừa nhìn hắn bằng ánh mắt lờ đờ như xác sống. Hắn không thể nào tập trung vẽ trong trạng thái như thế được. Ngoài ra, họ còn thường xuyên được ghép vào cùng một trận đấu. Hắn chẳng hiểu lý do vì sao, kĩ năng của họ thì rõ là không ăn nhập hay hòa hợp với nhau, họ cũng chẳng thường xuyên hợp tác. Anh gián tiếp gây cho hắn những chuỗi thua dài vô tận cùng trải nghiệm không mấy vui vẻ khi tham gia thi đấu, nên hắn hận anh lắm.

Mà cũng phải thôi, Edgar nổi tiếng với tính khí khó chịu và kiêu ngạo. Đồng đội mình ở xung quanh luôn tiếp xúc mỗi ngày hắn còn thấy ghét, huống hồ gì là một kẻ đã nhiều lần làm xáo trộn cuộc sống của hắn hết cả lên. Rồi có một hôm, hắn chẳng chịu nổi việc bị những vấn đề cá nhân của Victor ảnh hưởng tới đời sống của mình nữa, nên khi trời đổ khuya, trăng lên cao, hắn đã nhân lúc anh lại mất ngủ mà lớn tiếng quở trách.

"Tên khốn yếu đuối nhu nhược kia, anh không thể ngừng bắt người khác cùng mình gánh chịu những vấn đề chó chết mà mỗi mình anh gặp phải sao?"

Victor ngồi trong góc, dùng cả vòng tay ôm lấy hai chân rồi cúi gằm mặt trên đầu gối, lí nhí vài câu gì đó, có lẽ là xin lỗi. Nhưng xin lỗi một kẻ như hắn thì được gì cơ chứ, hắn đã bày sẵn trong đầu hàng ngàn câu chửi thâm độc để trút mọi bực tức anh đã gây ra cho hắn, hòng trả lại hết cho đối phương. 

"Tại sao anh phải cứ mãi sợ hãi nó nếu hôm nào cũng nhìn thấy như vậy chứ? Lớn tồng ngồng rồi mà lại còn là đàn ông, có nỗi sợ nhỏ như cái móng chân cũng không vượt qua được”

Thế nhưng, trái ngược với những gì hắn nghĩ, thái độ của anh đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Anh rời khỏi góc phòng, đứng dậy rồi từ từ tiến về phía hắn. Hắn chưa kịp phản ứng đã thấy anh ở ngay trước mắt, nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét hắn chưa bao giờ thấy. Hắn bị anh túm lấy cổ áo xốc lên rồi đè mạnh vào tường.

"Mất đi gia đình và những người mình yêu thương nhất chưa bao giờ là một điều thoải mái cả" Anh nói bằng giọng run run. "Kể cả có phải chứng kiến ngàn vạn lần đi chăng nữa, nỗi đau vẫn luôn giằng xé dữ dội như lúc ban đầu"

Edgar bất ngờ, sợ hãi im thít, hắn chưa từng được chứng kiến cảnh Victor đe dọa hay chống lại một ai để bảo vệ bản thân mình. Anh trong ấn tượng lẫn tư tưởng của hắn từ trước đến nay vẫn luôn là một kẻ tốt bụng, vị tha, nhu nhược và khép kín. Hắn cũng hiểu được rằng, những cơn ác mộng suốt nhiều tháng qua hành hạ anh có lẽ chẳng phải những nỗi sợ giản đơn bình thường, mà là một khắc thời gian tồi tệ nào đó trong quá khứ mà anh không muốn nhớ lại. Ác cảm trong lòng hắn lập tức giảm sút như xe xuống dốc. Có lẽ bởi vì hắn cũng giống anh, cũng có những mất mát và nỗi ám ảnh không thể nói thành lời.

"Vậy sao... Tôi không nghĩ nó lại tệ đến vậy. Tôi xin lỗi"

Lần này lại đến lượt Victor bất ngờ. Cái tên vốn kiêu căng luôn cho mình là nhất này vậy mà lại nhượng bộ anh, anh tưởng mình vì mệt mỏi mà sinh ảo giác. Hắn nhìn anh bối rối, nhưng chỉ thấy anh lẳng lặng rời đi, quay về giường nằm ngủ. Anh ngủ chẳng ngon hơn được xíu nào, dòng kí ức tồi tệ vẫn liên tục tiếp diễn. Chỉ khác là đêm nay, tên Họa Sĩ xấu tính ngạo mạn sẽ chẳng trách móc anh thêm nếu còn bị anh đánh thức giữa đêm nữa.

Edgar cũng đã từng có những cơn ác mộng giống như vậy.

Nhưng hắn là người làm nghệ thuật, và hội họa đã kéo hắn ra khỏi mọi sự dày vò bủa vây. Victor thì khác, anh không có thứ để dựa vào, để chữa lành, để đặt động lực lên nó, thành thử cũng chẳng thể tự mình cứu rỗi lấy bản thân.

Như con thuyền lạc lối giữa đại dương bao la, nhưng chẳng có lấy một cánh buồn để mượn gió đi về.

Edgar chẳng rõ. Hắn không ưa gì anh, nhưng cũng chẳng thích việc anh bị ác mộng dày vò.

...

"Có một cách cải thiện giấc ngủ lẫn giấc mơ rất hiệu quả, nhưng chắc là Bác Sĩ chưa nói cho anh biết đâu"

Họa Sĩ vừa gõ liên tục lên chiếc máy mã hóa, vừa đá vào chân của Người Đưa Thư để anh không ngủ gật rồi vô tình kích hoạt máy lúc đồng đội đang lôi kéo thợ săn. Mà anh đang gật gù trong cơn buồn ngủ mệt mỏi, khi nghe tới giải pháp liền lập tức mở trừng hai mắt, cố gắng gồng mình tỉnh táo dù hai mí mắt sắp sụp xuống tới nơi. Anh ôm lấy vai hắn lắc mạnh, liên tục hỏi về cách ngủ ngon mà hắn đề cập tới.

"Là cách gì, làm ơn cho tôi biết đi. Tôi đã thử rất nhiều liệu pháp rồi nhưng đều vô dụng đó"

Hắn chần chừ một lúc, rồi quay mặt về hướng khác. Hắn có lẽ không định chia sẻ cho anh, vì sự thật là hắn đã mất nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, phân vân liệu việc này có khiến anh khó chịu hay không. Nhưng rồi hắn vẫn quyết định nói. Liệu pháp chữa trị giấc ngủ này, tuy hắn chưa thử qua bao giờ, nhưng những quyển sách hắn đọc qua đều nói rằng nó có tác dụng rất tốt.

"Làm tình"

"Hả?"

"Gì?"

"Cậu giỡn đúng không?"

"Tôi nói thật đó. Quan hệ trước khi đi ngủ sẽ khiến giấc ngủ sâu hơn, và các giấc mơ sẽ có xu hướng nói về những điều tích cực"

Hắn nói ra việc nhạy cảm ấy một cách tỉnh bơ, mặt không biến sắc, trong khi anh lại im lặng vì bối rối.

"Vậy ra... lần trước Emily hỏi tôi có bạn gái chưa là vì việc này ấy hả?"

"Đúng rồi đó. Cơ mà cần gì phải có người yêu mới được làm tình nhỉ, anh cứ kiếm đại ai đó mà qua đêm đi?"

Victor sửng sốt trước thái độ cợt nhả của Edgar. Cái tên này... không biết hắn đã "chơi" qua bao nhiêu người rồi mới có thể tỉnh bơ nói kiểu vậy được nữa. Người Đưa Thư sống trên đời 23 năm, chưa một lần nếm trải qua cảm xúc rung động chứ đừng nói gì đến yêu. Mà cũng vì chưa từng có tình yêu, anh thật sự gà mờ trong chuyện giường chiếu, chỉ nhắc thôi đã thấy ngại chứ đừng nói đến thực hành.

Cơ mà... nếu nó thật sự có tác dụng, thì anh cũng muốn thử. Chỉ cần cứu vớt được giấc ngủ của mình, anh nhất định sẽ làm mọi cách trong khả năng. Chỉ là anh không biết phải làm với ai. Ai sẽ chấp nhận mây mưa với một kẻ đã không phải người yêu mình còn bị mất ngủ đến mức phát điên cơ chứ. Anh cũng chẳng hay giao tiếp với phụ nữ, giờ có đi tán gái cũng chẳng được.

Anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì một tiếng nổ lớn vang lên. Edgar vừa kích hoạt máy mã hóa rồi chạy thẳng ra cổng, anh ngớ người một lúc rồi chạy theo hắn. Hình như đã lâu lắm rồi anh mới lại có một trận thắng, dù suốt cả trận anh chẳng làm gì nhiều là để đồng đội mình gánh hết. Anh vẫn mơ hồ vì thiếu ngủ như mọi lần, khó khăn lê cơ thể nặng nề chạy ra cổng.

Họa Sĩ đang nhập mật mã, Người Đưa Thư đứng cạnh chờ đợi. Anh lại nghĩ về chuyện hắn nói với anh vừa nãy. Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu, anh chẳng kịp suy nghĩ thấu đáo mà trực tiếp lên tiếng, nói với Edgar đang chuẩn bị bước ra cổng để rời khỏi trận đấu.

"Hay là cậu làm tình với tôi đi?"

Anh buột miệng nói ra rồi, mới thấy hối hận mà dùng hai tay bịt mồm mình lại. Hắn quay đầu nhìn anh, biểu cảm vẫn không thay đổi gì so với Edgar của thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhận thấy sự giận dữ trong ánh mắt hắn. Hắn chẳng nhìn lâu, liền quay mặt rời đi, một mạch về thẳng trang viên. Anh nhìn bóng lưng hắn, chỉ có thể trách tự trách mình mồm nhanh hơn não thôi.

Đó cũng là trận đấu cuối cùng của họ trong ngày. Họ về phòng trọ cùng lúc với nhau, mặc dù thái độ của hắn dành cho anh chẳng thay đổi gì, nhưng anh vẫn lo lắng vô cùng. Cũng phải thôi, đột nhiên đề nghị một câu vô duyên như vậy với kẻ có cái nết kiêu căng trên trời, hắn không khinh bỉ anh là còn may chán.

"A, hai người về rồi sao!"

Luca Balsa chạy lon ton ra cửa đón họ vào. Thường thì vào giờ này cậu đang ngồi nghiên cứu các thiết bị vật lý mới phải, mà cũng lâu rồi cậu mới nói chuyện lại với những người bạn cùng phòng. Họ lấy làm lạ. Victor định hỏi thăm cậu vài câu, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy cậu ôm vali cùng chăn gối trên tay, khó khăn bước ra khỏi phòng.

"À thì... Andrew bảo nhớ tôi, nên là đêm nay tôi sẽ ra nghĩa trang ngủ cùng anh ấy, tạm biệt hai người nha"

Luca cười xã giao với họ rồi nhanh chóng rời đi. Họa Sĩ xịt keo tại chỗ vì không hiểu gì, còn Người Đưa Thư thì chỉ cười trừ. Anh không quan tâm đến sự hiện diện có cũng như không của hai người bạn cùng phòng kia lắm, đằng nào họ cũng đâu thường xuyên nói chuyện hay tương tác gì đâu. Anh chỉ cùng Edgar về phòng, sinh hoạt và làm những công việc như thường ngày.

Căn phòng bé nhỏ hôm nay thiếu đi một người, tuy có chút lạ lùng nhưng cũng chẳng mấy khó chịu. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, anh và hắn vẫn như mọi ngày, không tới phòng ăn tập thể mà mang đồ ăn về phòng dùng bữa tối. Chẳng hiểu sao, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng anh lại thấy khó xử khi đối mặt với hắn. Có lẽ là tại cuộc trò chuyện đầy kì lạ ban chiều chăng... chắc là thế rồi.

Mà hắn, trông có vẻ như chẳng để bụng gì về lời mạo phạm kia của anh. Việc hắn lúc nào cũng chỉ có duy nhất một biểu cảm và thái độ càng khiến anh lo lắng nhiều hơn. Anh đã quen với việc hắn luôn bí ẩn và không để ai nhìn thấu tâm trạng mình, nhưng vẫn không tránh khỏi sự tò mò nghi vấn.

Khi màn đêm buông xuống, trăng lên cao, có những đợt gió mạnh va đập vào cửa sổ. Victor nhìn ra ngoài, lòng tự hỏi không biết Andrew và Luca ngủ ngoài trời như vậy có ổn không. Nhưng anh cũng đâu có tâm trạng mà nghĩ nhiều, một kẻ mất ngủ như anh thì chỉ cần đến giờ là hai mắt tự động sụp xuống. Dĩ nhiên là anh vẫn chưa cải thiện được giấc ngủ, nên cũng chẳng dám tùy tiện mà thiếp đi theo bản năng.

Anh ngồi trên giường, cố gắng thực hiện những liệu pháp cải thiện giấc ngủ mà bác sĩ Emily đã dạy cho, như là ngồi thiền, tập yoga, đọc sách. Nhưng cơn buồn ngủ khiến anh thiếu tập trung vô cùng, cũng vì thế mà những liệu pháp kia chẳng có mấy tác dụng. Khi anh phát hiện ra tinh thần mình không thoải mái thì giấc ngủ mình cũng chẳng ngon được, anh đã liên tục nhéo vào má mình để không ngất trên giường đêm nay. Đằng nào ngày mai cũng không có lịch trận đấu, anh sẽ ngủ sau, nhất định đêm nay phải hoàn thành một buổi liệu pháp chữa trị giấc ngủ cái đã.

Victor cứ thế mơ màng, dùng cơ thể mệt mỏi và tinh thần tiều tụy cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để vớt vát chút hi vọng nhỏ nhoi cho một giấc ngủ ngon mà đã lâu anh không được chạm tới. Anh không để ý thấy Edgar vẫn đang đứng nhìn mình từ lâu. Hắn bước tới trước giường anh, nhìn anh bằng thái độ chán chường bất cần của mọi ngày, rồi nói với anh bằng chất giọng khinh miệt quen thuộc.

"Cởi đồ ra"

"Hả?"

"Hả gì mà hả, chẳng phải anh nói muốn làm tình với tôi hay sao?"

"Ờ thì đúng là vậy... nhưng mà nhanh thế... ý là- ngay bây giờ luôn sao?"

Anh bối rối, nói năng loạn xạ cả lên, tay huơ huơ liên tục vì khó xử. Mà hắn lại nhìn anh nhăn mặt, biểu thị sự khó chịu.

"Rồi có làm không để tôi còn đi ngủ?"

"Thì... có, nhưng mà tôi chưa làm chuyện này bao giờ cả-"

"Chả sao, để tôi làm hết cho"

Hắn chẳng để anh nói thêm, trực tiếp lao tới đè anh xuống giường, lần mò cúc áo anh gỡ ra. Anh xấu hổ, dùng tay ngăn hắn lại nhưng cơ thể suy nhược vì mệt mỏi lại không cho phép. Hắn dường như mất kiên nhẫn vì sự chậm chạp trong cả suy nghĩ và hành động của anh, nên cứ thế tác nghiệp luôn không cho anh cơ hội chuẩn bị tinh thần. Anh bị hắn lột sạch không chút thương tiếc, ngại ngùng ngồi nép vào tường, dùng tay che lấy cơ thể mảnh khảnh. Hắn cũng không chần chừ mà bắt đầu cởi hết quần áo trên người ra ngay trước mặt anh. Anh bị sự vội vã dồn dập của hắn làm cho đỏ mặt tía tai, vừa sợ vừa xấu hổ, xịt keo một chỗ không dám làm gì.

Cho đến khi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể Edgar đã bị quẳng xuống đất, Victor vẫn chưa dám tiến đến gần hắn. Hắn quỳ một chân lên giường, bắt lấy tay anh lôi ra. Nhưng anh vẫn ngồi yên một chỗ vì quá lo lắng. Hết cách, hắn lên hẳn trên giường anh, dùng sức lực vật ngửa anh ra rồi khống chế lại bằng cách giữ chặt hai tay anh lên trên đầu.

Anh nhắm chặt mắt, quay đầu sang một bên vì sợ cả hai phải vô tình nhìn thấy biểu cảm của nhau. Mà hắn thì đâu quan tâm cảm xúc của anh hiện tại cơ chứ, hắn nhìn con người đầy mặc cảm trước mắt, trực tiếp gạt bỏ hết thương hại qua một bên. Hắn đưa tay xuống, vuốt ve trụ thịt rụt rè của anh khiến anh giật bắn mình vì xấu hổ.

"C-c-c-chờ đã, tôi vẫn chưa chuẩn b-bị cho chuyện này"

"Ai quan tâm chứ, im lặng trong vài phút dùm tôi đi"

Mặc cho Victor ra sức ngăn cản, bàn tay Edgar vẫn không ngừng bắt nạt hạ bộ anh. Động tác của hắn vậy mà nhẹ nhàng, bàn tay hắn cũng thật mềm mại, khiến cậu nhỏ kia thoải mái vô cùng. Cảm giác sung sướng vừa khiến anh thích thú, vừa khiến anh xấu hổ. Anh rên ư ử trong cổ họng như một chú cún, cả người không ngừng cựa quậy. Tay chân anh cũng run rẩy, người dần nóng bừng hết cả. Trụ thịt chẳng mấy chốc mà bị kích thích cho cương cứng cả lên. Đợi cho Victor thực sự mê man vì ham muốn và không còn cứng đầu phản kháng nữa, Edgar mới chịu dừng lại.

Victor lần đầu được trải nghiệm thứ dục vọng đầy rạo rực này, anh thấy lạ lẫm lắm. Cũng vì chưa từng được nếm trải, cơ thể anh càng dễ bị kích thích hơn, anh không thể ngăn cản nơi tư mật của bản thân liên tục rỉ nước. Mỗi lần bàn tay hắn chạm tới từng tấc thịt đầy nhạy cảm trên cơ thể anh, anh lại không thể tự kiểm soát mà giật bắn mình vì kích thích. Anh không dám nhìn hắn, bởi việc này thật quá xấu hổ đi mà, nhưng từng hành động dịu dàng của hắn lúc này đều khiến anh muốn phó mặc số phận bản thân cho hắn tùy ý thao túng đêm nay.

Edgar vuốt nhẹ làn da mỏng manh, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng truyền vào lòng bàn tay. Hắn chẳng bao giờ để ý đến ai trên đời đâu, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Người Đưa Thư quả thực vô cùng quyến rũ. Nhìn cơ thể nhỏ bé nhu nhược cùng từng đường cong hoàn mỹ trước mắt ngay lúc này, hắn không dám tin anh là gã đàn ông đã ngót nghét 23 tuổi. Hắn chỉ định giúp anh có một giấc ngủ ngon hơn bằng cách trao anh chút ân ái, thế mà hắn cũng lại nổi lên thứ ham muốn đầy nhục dục với anh. Mà... chắc là chẳng sao đâu, hắn nghĩ, vì anh là kẻ đã mở lời muốn qua đêm với hắn kia mà.

Hắn đưa tay đến trước cửa huyệt hồng phấn, khẽ vuốt ve, khiến anh cong lưng lên vì khó chịu. Hắn chẳng thèm hỏi ý, trực tiếp ấn hai ngón tay vào nơi tư mật ấy. Anh bị xâm nhập đột ngột, không ngăn được bản thân đau đớn mà kêu lên một tiếng, rồi lại vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Anh rùng mình nắm chặt tấm chăn mỏng cạnh mình, không ngừng kêu rên. Hắn biết anh không quen, liền đưa tay chậm lại cho anh dễ thích nghi. Nhưng nhìn anh bị dày vò khổ sở, "cậu nhỏ" dựng thẳng đứng vì hứng tình thế này, hắn lại chẳng muốn dịu dàng thêm nữa. Hắn cố tình đưa ngón tay vào sâu hơn, khiến anh một lần nữa bật ra tiếng kêu hư hỏng. Anh không muốn mình phải phát ra thứ âm thanh đầy xấu hổ kia mãi, nhưng hắn lại liên tục di chuyển tay, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng đưa đến khoái cảm không hề nhỏ, làm cho tiếng rên rỉ nỉ non không thể kiểm soát mà cứ thoát khỏi cuống họng anh, hòa vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Thứ cảm giác sung sướng kì lạ này của anh khiến dịch mật không ngừng chảy tràn, nhanh chóng bôi trơn hậu huyệt, bám hết cả lên tay Edgar. Hắn sau một lúc chơi đùa chán chê liền rút tay mình ra, để dòng nước trắng đục rỉ giọt không ngừng nơi cửa huyệt.

Victor của hiện tại đã hứng tình tột độ, miệng nhỏ bị Edgar trêu đùa cho ướt đẫm dâm thủy, nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự ngại ngùng. Anh không dám lên tiếng nói gì với hắn, chỉ nằm im đợi hắn tiếp tục hành động. Mà hắn cũng chẳng bắt anh làm gì, trực tiếp bế xốc cả người anh lên rồi lật ngược lại. Anh quỳ trên nền đất lạnh, úp mặt vào giường, tay bám chặt chăn. Hắn kéo mông anh về phía mình, đẩy vật giữa hai chân lên cửa huyệt ẩm ướt. Anh bị thứ to lớn ấy chạm vào, nhất thời có chút sợ hãi mà giật bắn mình, toàn thân run lên.

Làn da mềm mại của anh khiến hắn không kìm nổi con dã thú trong mình. Hắn thúc mạnh hạ thân căng cứng vào sâu bên trong anh. Cơn đau bất chợt ấp tới như xé rách cả huyệt động khiến anh rên lớn, thở dốc rồi khóc lóc lên tiếng cầu xin.

"Edg- từ từ... aaah~"

Hắn không dừng lại, giữ chặt hông đối phương mà đâm sâu đến điểm cực. Khoái cảm bất tận nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí Victor, và dù cho nơi tư mật đang đau rát khôn xiết vì bị cự vật khổng lồ tàn phá, anh lại thấy sung sướng vô cùng. Anh cứ nghĩ lần đầu của mình sẽ thật khó khăn, ai mà có ngờ 'việc này' lại thoải mái đến vậy. Mỗi lần dương vật hắn cọ xát vào vách thịt mềm mại, anh lại cảm thấy khao khát được lấp đầy nhiều hơn nữa. Không ổn rồi, thế này thì sai trái quá... Anh vẫn sợ hãi, vẫn ngần ngại, vẫn không dám chấp nhận chuyện mình và Họa Sĩ đang làm tình với nhau, nhưng cơ thể anh lại hòa hợp với hắn đến lạ. Huyệt động anh siết chặt, nuốt trọn con quái thú của hắn sâu bên trong, cùng nhau tạo nên những đợt va chạm đầy hoan lạc, phê pha.

"Aaaah... d-dừng lại, hức... tôi không muốn-"

"Ồn quá, anh có thể im lặng một chút dùm tôi cái được không..."

Anh khổ sở cầu xin, mà hắn lại đưa tay lên bịt chặt miệng anh lại, không cho anh cơ hội lên tiếng. Có lẽ vì hắn biết anh cũng đang sướng muốn điên lên, bởi miệng nhỏ của anh đang siết chặt không ngừng như đang thèm khát cự vật to lớn của hắn. Hắn liên tục đâm sâu vào anh như dã thú, xúc giác nhạy cảm của hắn bị động thịt mềm mại ẩm ướt truyền tới những khoái cảm mãnh liệt. Hắn chìm vào thác loạn, mặc cho người dưới thân liên tục rên rỉ rồi nấc lên vì đau và sướng, hắn vẫn không ngừng nhấp mình một cách đầy thèm khát.

Sau nhiều phút bị Edgar vùi dập không thương tiếc, cả tâm trí và cơ thể Victor đều trở nên mềm nhũn hết cả. Toàn thân anh nóng bừng hết cả lên, không ngừng run rẩy, tiếng kêu rên cũng trở nên đứt quãng bởi hơi thở gấp gáp. Anh không ngăn được bản thân hưởng thụ những dục vọng xác thịt này, nên đã mặc kệ nó hoành hành. Anh phó mặc cả cơ thể cho Họa Sĩ tùy ý chơi đùa, cơn đau rát ban đầu cũng chẳng còn nữa, hậu huyệt anh bây giờ cũng chỉ thèm được cọ xát, được tàn phá mà thôi.

Dường như hắn sớm đã nhận thấy thái độ phó mặc của anh, nên không còn cưỡng chế bịt miệng anh lại nữa. Hắn đưa hai tay ôm lấy bờ eo mảnh khảnh, rồi tăng tốc độ, đẩy mạnh dồn dập. Từng cú nhấp đều chạm tới nơi sâu nhất bên trong anh, khiến anh như bị xé tan tiềm thức, chìm sâu hoàn toàn vào mê cung nhục dục không lối thoát. Anh thở dốc không ngừng, họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, khóc nấc lên. Anh sắp không chịu nổi nữa. Anh thấy cơ thể mình có những phản ứng rất lạ, những cảm giác khiến anh vừa sợ hãi, vừa ngần ngại, vừa mê đắm.

Sau vài đợt va chạm mạnh bạo, Victor đã bị đưa đến cực khoái, không thể kiềm chế nổi mà tuôn trào. Anh rên lên một tiếng lệch cả tông, dịch trắng nóng hổi bắn lên thành giường, chảy đầy xuống nền đất. Anh mệt mỏi, gục mặt xuống tấm nệm trắng, thở dốc không ngừng. Edgar khi biết bạn tình của mình đã lên đỉnh rồi, dù vẫn còn hừng hực cơn hứng tình nhưng cũng chẳng còn xấu tính mà hành hạ anh thô bạo như trước nữa. Hắn giảm tốc độ rồi từ từ rút khúc côn của mình khỏi anh, phát tiết lên bờ mông trắng nhỏ.

Sau cơn thác loạn Victor dường như chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cảm thấy xấu hổ vì những gì họ vừa làm với nhau. Anh úp mặt vào giường, không dám quay lại nhìn Edgar. Hắn nhìn thái độ của anh, cũng không trách móc gì cả, chỉ nói với anh bằng tông giọng chán chường quen thuộc của mọi ngày.

"Qua giường tôi ngủ trước đi, để tôi dọn dẹp đống này cho"

Anh ngần ngại ngước mặt lên nhìn hắn, có chút chần chừ. Nhưng anh không nói gì thêm, vì anh đột nhiên thấy buồn ngủ quá. Anh lê cơ thể mỏi nhừ đứng dậy, khó khăn bước qua giường hắn rồi thả mình lên đó. Trận làm tình cuồng loạn vừa rồi khiến cơ thể anh thoải mái hẳn ra, nên vừa đặt lưng xuống giường anh đã lập tức chìm vào giấc ngủ, không còn cơ hội để ý đến hắn nữa.

Victor ngủ, và kì lạ thay, anh không còn gặp ác mộng nữa.

Anh chẳng nhớ rõ mình mơ thấy những gì, chỉ biết chúng đều không phải những thứ tồi tệ vẫn luôn dày vò anh suốt nhiều ngày tháng qua. Có khi là một khắc đáng nhớ nào đó trong cuộc đời, khi thì là gương mặt tươi cười của những người đồng đội anh yêu quý, hoặc là những thứ nhỏ bé vô vị, tuy chẳng có ý nghĩ gì nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ, hoặc ít nhất, là tuyệt vời hơn rất nhiều so với dòng kí ức đáng sợ xưa kia.

Anh ngủ thật ngon, thật sâu. Đã lâu lắm rồi anh mới không giật mình thức giấc giữa đêm, cũng không bị thứ chó má gì dày vò tinh thần cả. Victor tìm lại được giấc ngủ êm đềm đã mất từ lâu, anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh cứ vậy ngủ mãi, chẳng thứ gì đánh thức nổi. Anh ngủ như thể để đền bù cho những giấc ngủ bị phá vỡ trong quá khứ, tận hưởng sự sáng khoái của cả sức khỏe lẫn tâm hồn.

Đợi đến khi anh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Anh ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, cảm nhận sự hồi phục của cơ thể. Anh không còn mệt mỏi, suy nhược, nặng nề vì thiếu ngủ, cũng không còn trầm cảm, buồn rầu, tiêu cực vì vì tinh thần bị dày vò nữa. Đã lâu lắm rồi anh mới lại tràn trề sức sống như lúc này. Tuyệt quá. Anh tự cười với mình một cái thật tươi, để chúc mừng bản thân đã thành công thoát khỏi cơn ác mộng tô tận.

Victor đưa mắt nhìn quanh phòng, vô tình bắt gặp ánh mắt của Họa Sĩ đang nhìn mình. Hắn đứng dựa lưng vào bức tường phía sau giường ngủ, tay cầm sổ vẽ và bút chì, và khi phát hiện ra anh trông thấy mình, hắn từ từ bước tới bên giường, ngồi xuống cạnh anh, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ quen thuộc.

"Sao rồi, ổn hơn tí nào chưa?"

"Ổn hơn rất nhiều đó, tôi đã không gặp ác mộng nữa"

"Thế tốt"

"Mà nè, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Chắc khoảng 30 tiếng, bây giờ là 5 giờ sáng của ngày tiếp theo rồi"

Rồi hắn quay lại vị trí cũ, tiếp tục đặt sự chú ý của mình lên bức vẽ. Anh nhìn hắn thăm dò, dường như hắn chẳng có gì thay đổi so với thường ngày, kể cả khi... hắn đã cùng anh trải qua một đêm mặn nồng.

Quả thực, việc làm tình với hắn đã giúp anh có một giấc ngủ ngon hơn và không còn gặp ác mộng nữa. Nguyên nhân có lẽ là bởi việc được hoạt động sinh lý giúp anh thoải mái hơn. Anh cũng đã từng được nghe qua rằng, con người khi đạt cực khoái sẽ tiết ra hormone oxytocin và prolactin giúp cơ thể dễ chịu và thư giãn, chỉ là không ngờ việc nhạy cảm này lại có tác dụng mạnh đến vậy. Cơ mà…

"Nè, Edgar…”

"Gì?”

"Tại sao cậu lại đồng ý giúp tôi?”

Hắn quay đầu nhìn anh, nheo mắt. Trông hắn không mấy thoải mái với câu hỏi này. Hắn trở nên khá căng thẳng, nhưng không phải theo kiểu ghét bỏ như bình thường. Hắn dường như đã suy nghĩ một lúc lâu trước khi đưa ra câu trả lời.

“Tôi cũng có nhu cầu tình dục, cứ coi như tôi với anh giúp đỡ qua lại lẫn nhau đi"

Anh có chút khó hiểu, vì anh thấy được chút gì đó không thật lòng trong lời nói của hắn. Nhưng anh không gặng hỏi, anh chỉ rời giường, vệ sinh cá nhân để bắt đầu cho một ngày mới tuyệt vời, không còn bị những cơn mệt mỏi hành hạ.

Cả ngày hôm đó, anh thoải mái hơn bao giờ hết. Mọi người trong trang viên cũng mừng thay cho anh, cuộc sống của anh quay trở về với guồng quay cũ. Anh tiếp tục là một kẻ sống sót hỗ trợ đầy tốt bụng, luôn hợp tác ăn ý với đồng đội trong trò chơi. Anh tiếp tục là một Victor Grantz vui vẻ, tuy có hơi khép mình nhưng luôn khiến người ta thoải mái khi ở gần. Anh tiếp tục là một Người Đưa Thư bình thường, lặng thầm, như anh của quá khứ.

Và cả những ngày sau này, anh vẫn luôn là con người ấy, rồi những ác mộng dai dẳng ngày nào sớm bị chìm sâu vào quên lãng.

Chỉ là, anh có lẽ đã không để ý thấy, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của Edgar Valden dành cho anh trong lúc họ ân ái với nhau đêm hôm đó. Và anh cũng chẳng bao giờ được biết, trong chiếc sổ vẽ bất ly thân với hắn chứa đầy những bức chân dung của anh.

Sau này, mối quan hệ "giúp đỡ qua lại” của họ có lẽ vẫn sẽ tiếp tục, và cho đến khi cảm xúc của anh hoàn toàn phụ thuộc vào hắn từ lúc nào không hay, anh vẫn sẽ tin rằng hắn là một kẻ tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ anh giải tỏa căng thẳng. Hắn sẽ không để anh dễ dàng nhận ra, hắn đã khao khát được hôn anh như thế nào khi họ mặn nồng với nhau dưới danh nghĩa "bạn tình”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top