thizch
Buổi học cuối cùng, khi tiếng trống trường vang lên, mọi người lần lượt ra về, cả cậu cũng vậy. Chỉ còn tôi đứng đó, nhìn theo bóng dáng chàng trai ấy. Tôi muốn nói hết nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay của mình nhưng rồi lại chẳng thể làm được. Tôi chỉ biết nhìn cậu bước càng lúc càng xa và dần khuất đi. Lời muốn nói, thôi đành cất vào vậy. Có lẽ cũng không còn cơ hội để nói ra nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top