thích 2

Anh ấy biết tôi thích anh ấy chứ. Thì tình cảm mà, giống như củi lửa vậy, có ai ngồi cạnh mà không thấy nóng đâu. Nhưng anh ấy chẳng miệt thị tình cảm tôi dành cho anh. Anh từ chối tôi, nói rằng tôi là một người bạn tốt.

Cái chuyện đơn phương này giống như việc tôi gieo một mầm cây, nó nảy mầm mạnh mẽ, lên những chồi non xanh biếc. Chúng đủ làm tôi chắc mẩm về những bông hoa đẹp. Rằng tôi sẽ cài chúng lên ngực áo, rằng tôi sẽ cắm chúng lên bàn học, rằng chúng sẽ nằm trong bó hoa tôi mang đến tặng anh. Thế nhưng một ngày khi tôi mở cửa ra, chúng đã hằn khô.

Tôi không biết nữa, tôi cứ thẫn thờ mà thích anh ba năm rồi, cũng buồn ngần ấy thời gian. Nếu nói tôi chờ anh thì không phải, tôi biết chắc anh không ở đích đến. Nếu bảo tôi hy sinh cũng không phải, vì anh đâu cần tình cảm từ tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dcc