mất trí
Hôm đó, tôi đến bắt chuyện với anh vì anh là học sinh mới chuyển đến. Anh rất vui vẻ nói chuyện với tôi. Cũng được vài tháng cả hai đã trở nên rất thân thiết.
-"Em thích anh, mình yêu nhau nha" tôi nhìn thẳng vào anh và nói thật lớn. Và rồi anh đồng ý.
Cả hai đi chơi, hẹn hò, có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Thời gian thấm thoát trôi, cả hai yêu nhau đã được bốn năm. Gần đây tôi thấy anh thường xuyên đau đầu và đôi khi còn quên những chuyện nhỏ nhặt. Tôi chở anh đi khám và được bác sĩ chuẩn đoán rằng anh bị bệnh mất trí nhớ, sau này anh có thể sẽ quên đi những người thân yêu của mình.
-"Anh không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ cố không quên ai cả "
Tôi lo cho anh rất nhiều. Anh uống thuốc đều đặn hằng ngày, mong bệnh tình sẽ suy giảm.
Ngày nọ, tôi đến tìm anh, anh ngơ ngác nhìn tôi, tôi đã khóc rất nhiều ngay khi anh hỏi:
-"Em là ai vậy? Em quen anh hã?"
Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra không thể tránh khỏi, kỉ niệm chúng ta đã tạo ra rất nhiều, anh đã quên nhưng không sao cả ta sẽ làm lại từ đầu. Tôi bắt đầu lấy lại bình tỉnh, bước đến nắm lấy tay anh và nói thật lớn.
"Em thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top