h

Cậu cố ngăn anh uống rượu nhưng không được, lúc ra về vẫn là say mèm chẳng biết trời trăng gì nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, anh liền vội vã lao đến một gốc cây muốn nôn, thế nhưng giữa đường lại vấp ngã, co rúm lại trên đất. Cậu hoảng hốt chạy đến lại thấy anh dùng tay ôm ngực, đầu vùi vào đất, đôi mắt nhắm nghiền rỉ ra hai dòng nước mắt.

Anh khóc không thành tiếng, miệng cứ nức nở câu được câu không trách người mà anh thương vô tâm chẳng nhìn ra anh vì họ mà chịu bao nhiêu đau khổ. Cậu nâng anh dậy lau sạch cát bụi, muốn nói rằng cậu cũng vì anh mà nhẫn nhịn bao lâu anh cũng đâu biết. Thế nhưng ngập ngừng mãi cũng không mở miệng nổi. Cuối cùng bao nhiêu đao lòng đều biến thành nhẹ nhàng cõng anh lên rồi gọi taxi đến.

Lên xe anh vẫn cứ không ngừng nói anh sẽ không thích họ nữa, sẽ thật sự buông tay người ấy. Thế nhưng cậu biết tất cả cũng chỉ là nói suông khi say mà thôi. Anh chắc chắn như lần trước chẳng làm được. Bởi vì tình cảm là vậy mà, nó vốn là thứ vô hình, rất khó nắm bắt. Đôi khi dù cố gắng cũng không có được, dù trốn tránh cũng không cản nổi.

Có lẽ ngày mai khi tỉnh dậy, anh sẽ lại chạy đi tìm người ấy.

Có lẽ một khoảng thời gian nữa, cậu vẫn sẽ giấu tình cảm của mình đi, im lặng nhìn anh theo người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dcc