biển
Anh chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn biển rộng rồi thở dài: "em biết không, anh luôn muốn hòa làm một với biển. Vì biển đại diện cho tự do, nó không có quy tắc, không có điểm dừng, cũng không phải sợ hãi cái gì cả."
Anh lại ngẩn ngơ, nhìn xa xăm như đang tìm kiếm cái gì nơi mặt biển mênh mông kia, rồi khẽ thì thầm: " Nếu như xã hội này có thể giống biển khơi, hẳn là chúng ta sẽ được bên nhau như bao cặp đôi khác rồi."
Tôi lặng im nhìn bóng lưng cô đơn của anh. Tôi muốn nói gì đó để an ủi anh, thế nhưng lời đến bên miệng lại trôi trở lại. Suy nghĩ một hồi, tôi cuối cùng cũng không nói được lời nào, chỉ lẳng lặng nắm tay anh, siết chặt.
Hôm nay gió biển thật là mạnh, thổi đến độ khiến lồng ngực ta cảm thấy xót xa,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top