anh đào
Anh đào nở rồi, tớ cũng về rồi tại sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh giấc?
Cậu thiếu niên cao hơn 1m8 gục xuống dưới gốc cây anh đào. Nước mắt cứ theo hàng lăn dài trên má cậu. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ trách móc. Vừa trách bản thân sao quá vô dụng để người mình yêu ra đi mãi mãi rồi mới quay về, trách người cậu yêu tại sao lại nói dối với cậu là vẫn sống tốt, trong khi thật sự là đang hứng chịu những cơn đau mà bệnh tật đem lại.
Nước mắt và cánh hoa anh đào đều bị ngọn gió vô tâm cuốn đi mất, cậu khóc thật lâu đến khi bản thân ngất lịm đi khi nào chẳng hay.
Trên cành hoa anh đào, một linh hồn đã nhìn thấy hết tất cả, từng giọt nướt mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt ấy. Hóa ra, người cậu yêu vẫn chờ cậu quay về, vẫn mãi chờ trên cây anh đào ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top