Chap 2: Giam Cầm
Cậu dần tỉnh dậy, cảm nhận được có thứ bịt mắt mình, chân tay bị xích vào cái ghế cậu ngồi.
- ... Chuyện chết tiệt gì đây.....
Theo như 4 giác quan còn lại của cậu phán đoán, đây có vẻ là một dạng phòng vẽ tranh vì nó không có cái tiếng điện toé toé như trong phòng tra khảo và cái mùi ẩm mốc tanh tưởi như nhà giam, cộng thêm mùi sơn dầu hăng vừa lạ cũng vừa quen khiến cậu thấy đau đầu. Tiếng đôi giày gõ lộp cộp trên sàn nhà lạnh băng, người đó tiến tới, tháo bịt mắt cậu.
- Lâu không gặp, Balsa.
Anh ta nâng cằm cậu lên, mỉm cười đầy bí ẩn.
- Anh là....?
Luca nhìn anh ta, mái tóc xoăn lọn nâu buộc lỏng, đôi mắt màu xanh biển đầy thần bí và chiếc áo ngoài đỏ ươm. Một dáng vẻ hiện lên trong đầu cậu.
- Đừng nghĩ nhiều, nó sẽ khiến anh đau đầu thêm thôi, Balsa.
Anh ta cúi sát mặt xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xám run bần bật của cậu.
- Nếu anh đã quên, thì tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Edgar Valden, hoạ sĩ.
Edgar nhìn vẻ mặt như nhớ ra gì đó của Luca thì phì cười, bóp lấy cằm cậu.
- Thế... Anh định trả ơn tôi như nào đây?
Edgar nhìn gương mặt cậu trong tay anh ta, có phần hứng thú mà đưa hai ngón tay khuấy đảo khoang miệng của cậu. Luca chưa kịp trả lời, bị giật mình mà cố cắn tay anh ta.
- Mèo ngoan không cắn chủ, và tôi thật ra cũng không cần mèo ngoan, thứ tôi cần là thú vui, Balsa.
Edgar đưa ngón tay vào đến gần họng cậu, thấy cậu như muốn ho khan thì mãi mới thả ra. Nước bọt nhỏ xuống miệng cậu.
- Khụ.... Khốn kiếp....
Cậu thở hổn hển, anh ta lại bóp lấy má cậu, hơi thở nặng nhọc cùng gương mặt đỏ bừng càm làm anh ta thêm hứng tình.
- Tên khốn....
Cậu nhíu mày, Edgar liền cười khẩy mà ép cậu ngửa cổ lên nhìn anh ta.
- Anh vẫn chưa biết thế nào là "khốn" đâu, Balsa.
Dứt lời, anh ta hôn lấy cậu, Luca giật mình mím chặt môi, liền bị anh ta cắn môi cậu tới bật máu. Cậu cưỡng chế thả ra, liền bị cái lưỡi tinh ranh khám phá hết từng ngõ ngách bên trong.
Khó thở, Luca liền cố gắng đẩy anh ta ra bằng bất kì cách nào, rồi lại thở hổn hển như thiếu hơi, bờ môi khẽ rỉ xuống mấy giọt máu tươi.
- Chà, vẫn không khác gì anh hồi trước nhỉ? Vẫn rất biết cách xoay xở.
Anh ta vuốt nhẹ tay qua bờ môi cậu, rồi quay phắt lưng ra mà bỏ đi.
Một người quản gia bước tới, cởi trói cho cậu.
- Anh không sợ bị anh ta bắt à?
Luca có vẻ bất ngờ.
- Không phải không sợ, nhưng ngài Edgar lệnh tôi làm điều này, mời ngài ngồi.
Người đó cúi chào, đặt lên tay cậu một đĩa đồ ăn có đầy đủ chất.
- Ngài đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, không ai có thể giúp ngài khi ngài đã ở đây.
Người quản gia với mái tóc xám kia nói, rồi quay đi.
- ... KHỐN KIẾP!
Cậu đập tay lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top