Chương 4

Cuốn một · Chỉ bóng hướng ai đi · Ám sát ( thượng ) - 《 Mị Giả Vô Cương 》

Một

Ngày hôm sau, Vãn Mị bị đánh thức, lúc tỉnh lại phát hiện Tiểu Tam đã đứng ở mép giường, trong tay cầm một chiếc quạt tròn.

Trên mặt quạt vẽ cây tử đằng và bướm trắng, tay cầm làm từ gỗ tử đàn, xỏ một dây tua bảy màu.

Tiểu Tam thấp giọng nói đây là môn chủ thưởng, vì thế Vãn Mị cầm lấy cây quạt, soi chiếu dưới ánh sáng. Mặt quạt cực mỏng, ánh sáng ẩn ẩn xuyên qua, Vãn Mị cầm lấy phẩy phẩy, nghe thấy từng âm gió.

Nàng cười: “Cây quạt này đúng là đồ tốt, đến mùa hè lấy nó quạt gió, lại nhớ đến làm từ da người sống, thì người không lạnh tâm cũng lạnh. Ta nên cảm ơn môn chủ đã yêu quý ta.”

Tiểu Tam ở một bên không lên tiếng, cầm một tấm vải bố trắng, bắt đầu bọc nàng bộ ngực như bọc bánh chưng.

Vãn Mị bị hắn bọc đến không thể thở nổi, vì thế vươn tay, tát một cái lên miệng vết thương của hắn.

Miệng vết thương bị rách, máu tươi dính vào vải bố trắng, Tiểu Tam thở dài, đành phải cầm vải bố quấn lại một lần nữa.

“Hôm nay ngài phải đi chấp hành nhiệm vụ, phía trên sửa lại mục tiêu, ta hiện tại cần phải giúp ngài chuẩn bị một lần nữa.” Vừa quấn hắn vừa thấp giọng giải thích: “Ngài phải ám sát một người tên Bàng Đức, Bàng Công Hiếu Long Dương, ai cũng biết, ngài phải chuẩn bị nữ giả nam trang.”

“Bàng Công Hiếu Long Dương?!” Vãn Mị thấp giọng lặp lại, cuối cùng lông tơ dựng hết lên: “Vì sao lại đổi nhiệm vụ này cho ta? Bàng Đức là ai?”

Tiểu Tam một bên mặt vô biểu tình giải thích: “Bàng Đức, xưng Bàng Công, trấn thủ Viễn Phiêu, đã khổ luyện Thập Tam Thái Bảo. Bị đổi nhiệm vụ là bởi vì có người không muốn ngài sống, bởi vì được môn chủ thưởng cho cây quạt này.”

Vãn Mị cạn ngôn, thẫn thờ nhìn Tiểu Tam làm việc, cuối cùng thấy mình biến thành một nam tử vấn tóc thanh tú.

“Địa điểm có chút xa, ngài phải xuất phát ngay bây giờ.” Tiểu Tam lui về phía sau, cầm bút than vẽ lên lông mày nàng thô hơn: “Nhớ đem theo ô của ngài.”

“Đem ô?” Vãn Mị cười lạnh: “Ý của ngươi là mang theo cái ô hồng đấy sao? Muốn người ta cách tám trượng đã biết ta là sát thủ à?”

Tiểu Tam khom lưng, từ góc giường lấy ra chiếc ô, đặt vào tay nàng: “Ngài hãy nhìn kĩ hiện tại nó không còn màu đỏ, Hồng Ma ô một tháng không được uống máu người, sẽ giống như mộ chiếc ô bình thường.”

Vãn Mị lắp bắp kinh hãi, nhìn chiếc ô không giống như lúc trước, tay cầm vẫn bằng thúy trúc, nhưng mặt ô đã biến thành màu vàng nhạt, nhìn kỹ trừ trên mặt ô có mạng nhện giống như ám văn, so với chiếc ô lúc trước hoàn toàn đồng dạng.

“Nhưng mà khi ta mới đến, nó rõ ràng có màu đỏ tươi.” Vãn Mị bỗng nhiên nhớ lại.

“Đó là bởi vì nó mới được uống máu, là máu của chủ tử trước kia.” Tiểu Tam trầm giọng đáp nàng: “Chiếc ô này có rất nhiều bí mật, chờ ngài thực hiện nhiệm vụ thành công, sẽ có tư cách biết.”

Vãn Mị không lên tiếng, ôm lấy ô có chút thất thần.

Một bên Tiểu Tam hỏi nàng: “Ngài có phải sợ hay không? Nếu muốn run thì ở chỗ này run hết đi, ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở.”

“Đúng là sợ.” Vãn Mị gật đầu, cắn cắn môi dưới: “Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi, bởi vì ta vẫn chưa muốn chết, tuyệt không muốn ở tuổi mười sáu lại chết lần thứ hai.”

Phía chân trời lại bắt đầu rơi tuyết, mưa nhỏ kèm tuyết, Bàng Đức giơ tay, ý bảo hai tên tùy tùng phía sau đến khách điếm đặt chỗ.

Đây là một trấn nhỏ, khách điếm chỉ có một gian, Bàng Đức ngẩng đầu, thấy khách điếm tên gọi là 『 Tường Vân 』.

Vài chén rượu rót vào bụng toàn thân dần dần ấm áp lên, Bàng Đức thích ý, giơ tay sờ bội kiếm bên hông.

Dọc đường đi, nhiệm vụ là hộ tống thanh kiếm này, ai cũng không nghĩ đến, hắn sẽ tùy tiện đeo thanh kiếm bên hông, mà ở trong cái hộp đóng đinh kia là hàng giả.

Nghĩ đến đây hắn có chút đắc ý, cầm chén rượu, ánh mắt nhàn nhàn dừng ở cửa.

Bên ngoài tuyết rơi lớn, có một thiếu niên mảnh khảnh thu ô lại nhảy vào cửa, ngồi xuống bên cạnh bàn của Bàng Đức.

Tiểu nhị một lúc sau đem trà nóng tới, thiếu niên thổi nhẹ trên ly trà, trong mê mang càng thêm vẻ nhẹ nhàng.

Bàng Đức trong lòng ngỡ ngàng, nhấc chén rượu liếc mắt nhìn thiếu niên kia một cái, đúng lúc thiếu niên cũng đưa mắt nhìn hắn, mắt xuân thủy nhộn nhạo, gợn sóng dồn dập đẩy vào đáy lòng Bàng Đức.

Hai tên tùy tùng bắt đầu không có ý tốt cười trộm, thiếu niên kia đứng lên khỏi ghế, phân phó tiểu nhị: “Cho ta gian thượng phòng, đồ ăn mang vào trong phòng đi, nơi này thật là quá lạnh.”

Tiểu nhị vì thế dẫn hắn lên lầu, Bàng Đức ngồi ở chỗ cũ nhìn hắn, cuối cùng cũng duỗi tay phân phó: “Ta cũng muốn ở thượng phòng, hai gian.”

※※※※

Sắc trời rất mau u ám, Bàng Đức dạo bước đi đến trước phòng vị thiếu niên, nhìn thấy một chiếc ô thúy trúc nghiêng ở cửa, trên ô nước tuyết uốn lượn về phía trước, ý vị lả lướt giống như chủ nhân.

Cửa phòng bật mở, kẽo kẹt một tiếng, thiếu niên đứng phía sau cửa, nheo mắt phượng nhìn hắn.

“Nếu không ngại thì mời vào.” Thiếu niên mở miệng, thanh âm thanh thúy: “Đại gia tội gì phải đứng trước cửa phòng ta.”

Bàng Đức cười mỉa, sờ sờ lông mày bước vào trong.

Sau khi rót ly trà cho hắn, thiếu niên dịch bước, ở chậu than hơ tay, chuyên tâm lật qua lật lại.

Bàng Đức ho nhẹ một tiếng, không chạm vào ly trà nóng, coi chừng hắn lên tiếng: “Vị tiểu ca này tướng mạo thật là thanh tú, nhìn kĩ lại giống như một vị cô nương.”

Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng: “Gánh hát nam đán, sinh nữ tướng mới có cơm ăn. Đại gia nếu muốn làm thì ra giá, không cần dài dòng.”

Một lời này như mũi tên, Bàng Đức tức khắc xấu hổ, ho khan liên tục: “Ta nghĩ tiểu ca hiểu lầm rồi, ta chỉ là……”

Thiếu niên xoay người một cái coi chừng hắn, ánh mắt trong sáng cũng sắc bén: “Loại sự tình này không nhìn lầm, ta ở gánh hát tám năm, nhìn nam nhân cũng nhìn tám năm, tuyệt đối không thể nhìn lầm.”

Bàng Đức cười khổ còn muốn giải thích, thiếu niên kia đã tiến gần vỗ lên nam căn của hắn, trên mặt thuần thục khiêu khích.

“Chỉ cần mười lượng, ta chạy khỏi gánh hát, hiện giờ chỉ muốn một chút lộ phí.” Nhìn nam căn của Bàng Đức dựng đứng, thiếu niên thở dài: “Ta nơi đó thực sạch sẽ thực khẩn, ta đã quen chỉ ăn thức ăn lỏng.”

Bàng Đức bên tai nóng lên, căn bản đã không có cách nào cự tuyệt, chỉ đành mắt nhìn hắn thò tay vào quần áo mình.

Sự tình thuận lợi tiến hành bước đầu tiên, thiếu niên nhướng mày, ánh mắt chợt lóe.

Thiếu niên này đương nhiên không phải là một nam nhi, mà là Vãn Mị, Vãn Mị tiến đến đoạt mạng người.

Một tháng dạy dỗ giúp nàng thăm dò điểm mẫn cảm nam nhân sở hữu, nàng vươn đầu lưỡi, trước tiên ngậm lấy vành tai Bàng Đức, tiếp theo truyền vào tai hắn cái lưới ẩm ướt, mà tay đã sớm hạ thăm, ở nam căn của hắn vuốt ve lưu luyến.

Bàng Đức nhẹ rên, cả người buông lỏng, bày ra cảm giác hưởng thụ, Vãn Mị vội vàng thừa thế cởi đai lưng mở quần áo của hắn.

Quả là trung niên nam tử biết bảo dưỡng bản thân, cơ bắp rắn rỏi, màu da hơi đậm, Vãn Mị nắm lấy eo hắn, đầu lưỡi ướt át giảo hoạt dọc theo cổ một đường di tới.

Lúc liếm láp đầu ti nàng phát hiện, trên đầu ti của nam nhân này có xuyên một cái lỗ nhỏ, hơn nữa có còn dấu vết rất rõ.

Nàng sửng sốt, nhưng không dừng lại, đầu lưỡi lướt qua bụng đi xuống, cố ý ở gần nam căn đánh vòng.

Nam căn dần dần dâng trào, Vãn Mị lại duỗi tay tham nhập hậu đình của hắn, Bàng Đức rung động mấy cái, sau đó toàn thân quả nhiên nhũn ra, nam căn dựng thẳng lên trời.

Vãn Mị phục thấp, rút tay ra cầm lấy nam căn, đầu lưỡi hơi cuốn bắt đầu ở tiêm bộ khiêu khích.

Lúc này nàng lại phát hiện, trên dương vật cũng có thương tích, là dấu vết một đường buộc chặt, còn có vết mới chưa khép lại.

Nàng dừng một chút, ngậm lấy nam căn, trái tim bắt đầu dao động, ai ngờ Bàng Đức lại đột nhiên mở hai mắt, gầm nhẹ một tiếng phản lại, đem nàng đè ở dưới thân.

“Ta đưa giá thêm đến ba mươi lượng, chúng ta chơi trò này thật mạnh mẽ được không?” Bàng Đức ở phía trên thở dốc, một bàn tay đã đi cởi cổ áo nàng: “Ngươi yên tâm ta rất có chừng mực, ngươi sẽ có lúc đau, nhưng cũng không chịu trọng thương.”

Sự tình mất đi khống chế, Bàng Đức chỉ cần dò phía trước một chút, sẽ phát hiện người dưới thân không có hầu kết, căn bản là một nữ tử.

Vãn Mị bắt đầu kinh hoàng, máu cơ hồ toàn bộ vọt lên não, ở thời khắc cuối cùng đột nhiên nảy ra một ý niệm lớn mật.

“Ý đại gia là trò ngược người sao? (Chắc là SM ý)” Nàng đẩy Bàng Đức, cười ái muội uyển chuyển: “Thật đúng là trùng hợp, chúng ta không chỉ có duyên mà còn là người có cùng sở thích.”

Bàng Đức mắt tức khắc sáng lên, thần sắc chứng minh nàng không đoán sai.

“Hay là để ta tới trước đi?” Nàng thừa thế đứng dậy, đẩy ngã Bàng Đức, cung chân ngồi lên eo hắn: “Ta thích làm trước, tiếp theo ta để ngươi xử trí.”

Bàng Đức không phản đối, hô hấp dồn dập quả nhiên bắt đầu hưng phấn.

Vãn Mị cười thầm, nhìn quanh bốn phía phát hiện trong bồn có thau đồng hứng nước lạnh nàng rửa tay, vì thế đứng dậy bưng tới, một phen xối xuống hạ thân Bàng Đức

Nam căn gặp lạnh dần dần mềm lại, vãn mị kéo xuống một góc áo, dùng lực đem nó gắt gao thít chặt.

Bàng Đức tiếng thở dốc càng thêm thô nặng, sáng mắt mặc nàng trói lại.

Vãn Mị theo lời, làm xong, sau đó quỳ trên thân hắn, bắt đầu mọi cách khiêu khích, vỗ về chơi đùa nam căn, cắn đầu ti hắn, hai ngón tay còn duỗi nhập hậu đình hắn không khỏi run rẩy.

Nam căn chịu thúc không khỏi trướng đại, Bàng Đức gian nan thở phì phò, càng đau đớn càng trầm trồ khen ngợi, mười phần mười cuồng ngược thân.

Tim Vãn Mị lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên, lần này là bởi vì thấy được hy vọng thành công.

“Không biết ngươi có thích máu không?” Nàng bò lên trên thân hắn, ở bên tai hắn nỉ non: “Ta lấy kéo đến được không, nhẹ nhàng vẽ, ngươi có thể nhìn từng giọt máu bật ra, tư vị mỹ diệu miễn bàn.”

Bàng Đức gật gật đầu, tim Vãn Mị cơ hồ bởi vì mừng như điên dừng lại nhảy lên.

Nhưng vừa mừng như điên được một chút, lại vì một câu tiếp theo của Bàng Đức mà hy vọng nóng bỏng của nàng tức khắc tan biến……

“Ta thích máu.” Hắn nói, không phải không có tiếc nuối: “Đáng tiếc công phu ta luyện là khổ luyện, binh khí tầm thường căn bản không thể làm ta bị thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top