Chương 2
Ngày hôm sau Tiểu Tam sáng sớm đã đến cởi trói, Vãn Mị mặc kệ hắn chuẩn bị quần áo, nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống giường, lửa giận không cách nào bình tĩnh, cầm lấy chiếc ghế dài bên chân ném tới.
Tiểu Tam đứng ở chỗ cũ, không có một chút ý muốn tránh né, ghế dài kia tức khắc đánh vào thái dương hắn, ở trên trán lộ ra một vết thương không lớn không nhỏ.
Vãn Mị dừng tay, nhìn máu tươi dần dần thấm đỏ nửa bên mặt của hắn, giật mình một chút, vậy mà trong lòng mơ hồ có chút khoái cảm.
Trên đời này không có một người nào xứng đáng đổ máu chịu khổ vì nàng, nàng phát giác chính mình bắt đầu nghĩ như vậy, hưng phấn khi nhìn thấy máu.
“Ta không làm.” Ném băng ghế xuống nàng bắt đầu thở dốc: “Ta bây giờ đi tìm môn chủ.”
Tiểu Tam đi lên với một cái đã bắt được tay nàng: “Vậy thì trước khi tìm môn chủ, ngài cùng ta đến một nơi.”
Vãn Mị đi theo phía sau hắn, bị hắn lôi kéo cơ hồ chân không chạm đất, cũng không biết đã ra vào bao nhiêu lần cuối cùng tới phòng ở thấp bé. Phòng ở có cái cổng nhỏ hẹp lố bịch, chỉ có cao tới nửa, phải ép thân mình lại mới có thể đi vào.
Sau khi qua cửa liền rộng mở thông suốt, Vãn Mị phát hiện nơi này hóa ra là một tầng hầm ngầm, trước mặt là một hành lang dài hẹp, bên hành lang có lan can nhà tù.
Tới nơi đầu tiên, Tiểu Tam dừng lại, Vãn Mị thấy bên trong có một nữ nhân tóc dài rối tung, thân mình đứng thẳng tắp, vừa nháy mắt cũng như không nháy mắt nhìn nàng.
Vãn Mị bị nàng nhìn phát hoảng, cả gan cãi lại: “Ở đây có cái gì, có cái gì đẹp.”
Tiểu Tam cười lạnh: “Vậy ngài không ngại nhìn xem chân nàng ta chứ.”
Vãn Mị theo lời hướng ánh mắt đi xuống, nhìn đến cuối cùng không khỏi bịt miệng lại.
Không có chân, nữ nhân này căn bản là không có chân! Chỉ có hai bản thiết hợp với mắt cá chân nàng, sau đó chặt chẽ cắm rễ trên mặt đất.
“Muốn biết nàng ta biến thành vậy như thế nào không?” Tiểu Tam lạnh giọng: “Trước hết đem hai chiếc giày thiết nung nóng, sau đó nhấn hai chân nàng ta vào, rồi lấy búa đập phẳng, từ đó nàng ta đã có thể bén rễ nảy mầm, ở chỗ này phạt đứng, cứ đứng đây đến chết mới thôi.”
“Mà nữ nhân này cũng giống như ngài, ba ngày trước cũng nói không làm nữa, môn chủ không cho, nàng ta liền nghĩ biện pháp đào tẩu, chạy được mấy dặm thì bị bắt về.” Thấy tay chân Vãn Mị phát run Tiểu Tam lại bồi một câu, kéo nàng đi vào nơi thứ hai.
Tiến vào bên trong có người nằm ngang, một sợi tóc cũng không có, nhìn không ra được là nam hay là nữ.
Vãn Mị đánh liều liếc mắt nhìn vào trong một cái, cẩn thận đánh giá, chỉ liếc mắt đã muốn hồn phi phách tán.
Người nọ nửa cuộn thân mình diện mạo hướng ra ngoài, Vãn Mị rõ ràng nhìn thấy có rất nhiều con rắn nhỏ ra vào ở miệng mũi, vô cùng vui vẻ bò trườn.
Đáng sợ hơn chính là người này còn chưa chết, yết hầu vẫn còn phát ra được tiếng lộc cộc lộc cộc.
Một bên Tiểu Tam không quên giải thích: “Người này chịu tội lớn hơn, được làm thiên sát sau đó vọng tưởng muốn lật đổ môn chủ……”
Lời chưa nói xong Vãn Mị đã há mồm, ở trên giày hắn nôn ra nước.
“Chúng ta đi thôi.” Nàng suy yếu mở miệng, phi như bay ra khỏi hành lang dài, ra cửa đụng phải cái cổng thấp, ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy nổi.
Tiểu Tam theo kịp đỡ lấy nàng, vừa kéo vừa đỡ mới đưa được nàng ra ngoài.
“Đã vào Quỷ môn không thể trở về.” Ra khỏi cửa, hắn thở hắt ra: “Ngài phải nhớ kỹ, trừ phi ngài lúc trước không đáp ứng môn chủ, một khi đã đáp ứng, từ đây không còn có đường lui.”
Vãn Mị lúc này đưa mắt, cảm thấy nhà cửa sâu thẳm dường như thanh lịch tao nhã ngày hôm qua hiện giờ nhìn tựa như thú dữ, đang mở to miệng chuẩn bị cắn nuốt nàng.
“Nhưng ta căn bản không thể nói không.” Nàng đột nhiên nhớ lại: “Lúc ấy môn chủ nhìn ta, ta căn bản không nói nổi từ 'không'!”
“Đó là đương nhiên.” Tiểu Tam ở một bên gật đầu: “Người bị môn chủ nhìn thẳng hai mắt, chưa từng có ai có thể nói 'không'. Cho nên hẳn là bước vào Quỷ môn đã không thể trở về, ngươi căn bản không có lựa chọn.”
Khi trở lại viện, Vãn Hương đã đứng ở hành lang chờ, ở nơi đó gió thổi bay tóc nàng như tiên hoa nước, thật là nhả khí như lan.
Tiểu Tam lập tức ẩn thân, quay lại vô tung tích thật giống quỷ.
“Muội muội buổi tối ngủ có ngon không?” Khi nói chuyện Vãn Hương tay đặt lên tay nàng, tỏ ra thân mật với Vãn Mị.
Vãn Mị xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào.
Vãn Hương lại là nhất phái thiên chân, nghiêng đầu hỏi nàng: “Môn chủ muốn ta dạy dỗ ngươi, vậy hôm nay chúng ta học cái gì đó đi.”
“Hay là học thổi tiêu nhé!” Cuối cùng nàng duỗi tay, bộ dáng nhảy nhót, giống như chuẩn bị cùng tiểu tỷ muội học nữ hồng.
Vãn Mị ngậm miệng. Ở kỹ viện nàng tốt xấu cũng làm nha hoàn một năm, đương nhiên biết thổi tiêu này chính là thổi cái gì.
※※※※
Xấu xa dạy dỗ như vậy mãi cho đến giữa trưa mới kết thúc, Vãn Mị lê chân trở lại phòng ngủ, nhớ lại còn thấy buồn nôn, vì thế bò đến bên cạnh bàn ói mửa một lúc.
Một lúc sau, Tiểu Tam đã hiện thân, âm thầm thu dọn sạch sẽ, tiếp theo lại bưng cháo trắng rau xào đến.
Vãn Mị tức giận, vung tay lên cầm chén đĩa quét sạch.
Tiểu Tam cong người thu dọn, trong chốc lát lại bưng lên mấy thứ, là cơm mềm nóng hổi và đồ ăn Hoài Dương thanh đạm.
“Cái này ngài tốt nhất nên ăn.” Hắn lạnh giọng: “Bởi vì bất luận ngài ăn hay không, buổi chiều buổi tối vẫn phải tiếp tục học.”
Vãn Mị híp mắt cắn răng: “Ngươi làm ảnh tử của ta mà như vậy sao? Ta hôm nay gặp ảnh tử của Hương tỷ tỷ, người ta so với ngươi dịu dàng, ngoan ngoãn hơn bao nhiêu lần. Ngươi bắt nạt ta có phải hay không, không sợ ta cáo trạng bắt ngươi đổi!”
“Xin lỗi, ta không học được cách dịu dàng, ngoan ngoãn.” Tiểu Tam cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp: “Càng xin lỗi ngài không thể thay đổi ta, bởi vì theo quy củ trong môn, trừ phi ta chết, ảnh tử không thể đổi.”
Vãn Mị ủ rũ, ngẫm lại chính mình đúng là rất lâu chưa đi đến Thủy Mễ, vì thế bưng chén mạnh mẽ ăn cơm.
Tiểu Tam ở bên cạnh khoanh tay chờ nàng, không lâu sau mở miệng: “Còn có ngài đừng gọi Vãn Hương chủ tử là tỷ tỷ, ở đây không có ai là tỷ tỷ của ngài.”
Vãn Mị chán ghét liếc mắt trừng hắn một cái, hắn thức thời rời đi, tới cửa mới xoay người: “Ta ở cầm thất chờ ngài, ngài nên uống một chén trà nhỏ rồi đi, nếu một tháng sau ngài không muốn chết, thì tốt nhất nghe lời ta.”
Sau thời gian hai tách trà, Vãn Mị đi vào cầm thất, thấy Tiểu Tam đã khoanh chân ngồi ở trước cầm chờ nàng. Mười ngón thon dài đặt trên dây gỗ bạch đàn đen, trên người áo bào trắng giãn ra, lại có vài phần bình tĩnh, ưu nhã.
“Hôm nay chúng ta học 《 Thụ Ân Thâm 》, khúc này dễ hiểu, ngài hãy nghe cho kỹ.” Tiểu Tam lên tiếng, một bên thuận tay chạm lên lư hương.
Hương là Long Tiên Hương, mùi thơm ngào ngạt lâu dài, Vãn Mị cũng ngồi xuống ngồi xếp bằng, nghe Tiểu Tam gảy huyền âm thứ nhất.
Khúc khởi đánh rất thấp, có chút hôn mê ái muội, Vãn Mị nghiêng tai nghe, chậm rãi bắt đầu cảm thấy nóng, vì thế giơ tay cởi áo khoác trên người ra.
Lúc sau giai điệu đột nhiên nhẹ nhàng, giống một mảnh lông chim từ trên trời giáng xuống, rơi trên trán nàng, tiếp theo xoa xoa gương mặt, cuối cùng ở bên tai nàng cọ xát.
Má Vãn Mị bắt đầu ửng hồng, cảm thấy sau cổ phát ngứa, vì thế dứt khoát cởi bỏ cổ áo ngẩng đầu lên, vuốt ve gáy một lúc.
Trong phòng hương khí càng đậm, làn điệu cũng dần dần dày đặc, như tình nhân nỉ non không thôi, mỗi một tiếng đều là lời hoa ý mật.
Vãn Mị không khỏi 'ưm' một tiếng, trên mặt không tự giác hiện ra một nụ cười, tay gối lên má, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi.
Tiểu Tam không nói, tay nghiêng nghiêng gảy đàn âm điệu cũng tùy theo nhẹ nhõm thư thái, như tình nhân ôn nhu vươn tay ra, thịnh tình mời nàng ngủ chung.
Mồ hôi Vãn Mị càng đổ nhiều, thấm đầy thân nàng, sau đó từng giọt rơi xuống, chậm rãi tụ tập trước hai bầu ngực.
Nàng giơ tay, một đường xoa mồ hôi, đuổi theo đến trước hai bầu ngực, rồi lại không tự giác cởi quần áo ra, bộ ngực trắng như tuyết hoàn toàn lỏa lồ trong hương khí.
Nàng hít khí, đôi tay dính đầy mồ hôi, bắt đầu theo làn điệu nhịp vuốt ve ngực, từ chậm rãi đến càng lúc càng nhanh.
Lúc này khúc nhạc tạm dừng một chút, Vãn Mị cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngay sau đó đột nhiên nghe được một âm cao, rồi một chuỗi hoạt âm, âm càng ngày càng thấp đến nỗi không thể nghe thấy.
Tay nàng vốn dĩ gác ở trên vú bắt đầu theo âm điệu trượt xuống, xuyên qua vòng eo một đường đi xuống, cuối cùng đi tới nơi riêng tư ướt át.
Phía dưới làn váy căn bản không có quần lót, tay nàng chỉ nhẹ nhàng đã thâm nhập vào hoa huyệt, bắt đầu tùy nhịp đưa đẩy.
Âm điệu lúc này lại càng nóng nảy, như tiếng chân trăm mã trên thảo nguyên đến gần, Vãn Mị bắt đầu mất đi khống chế, một bàn tay đáp trên ngực, một bàn tay đè lại âm hộ, hai nơi điên cuồng xoa nắn.
Cuối cùng vòng eo nàng bắt đầu lắc lư, theo cuồng phong làn điệu thổi khắp nơi vô định, thiếu chút nữa muốn gãy.
Khói trong lư hương dần dần hết, làn điệu cũng dần dần đi đến cuối cùng. Vãn Mị đạt tới cao trào, dòng nước bắn ra trước mắt như pháo hoa thả đầy trời, nàng toàn thân ướt đẫm, đầu cúi thấp xuống trước ngực, không thể hô hấp bình thường
Tiểu Tam đứng dậy, đẩy ra cửa sổ phía nam.
Bị gió lạnh thổi thấu, Vãn Mị bỗng nhiên bừng tỉnh, trên dưới đánh giá, phát hiện chính mình bị mê hoặc bằng một ca khúc.
“Bắt đầu học đi.” Tiểu Tam một lần nữa ngồi xếp bằng trước cầm, mở nhạc phổ ra: “Tháng này ngài phải học ba khúc, đây mới chỉ là một đoạn, ngài ít nhất phải học đến sáu thành tượng.”
Vãn Mị cắn răng, căm giận ngồi trước cầm nhìn hắn, kết quả lại bị hắn bắt được năm ngón tay, ấn lên dây cầm gảy lên âm thứ nhất.
Dạy người phải đúng phương pháp, học người thông minh, lần này buổi trưa qua rất nhanh, đến thời gian cơm chiều, Vãn Mị học xong ba phần.
Cơm chiều là cháo gà đen táo đỏ, cộng thêm mấy món điểm tâm ăn sáng, Vãn Mị không khỏi thấy thèm, nhanh chóng ăn.
Sau khi ăn xong, nàng không mở mắt ra được, ngồi ở trước bàn lim dim ngủ.
Tiểu Tam đứng phía sau khoanh tay, ho khan gọi nàng: “Chủ tử buổi tối ngươi còn có sắp xếp, phải học đi đường, nói chuyện, nhìn người.”
Vãn Mị xốc lại tinh thần, xiêu xiêu vẹo vẹo theo hắn đi vào phòng luyện công.
Đi đường chính là tư thái, nói chuyện chính là cách nói năng, mấy cái đó phải học nàng không có dị nghị, nhưng nàng không hiểu chính là nhìn người cũng phải học, giống như nàng mười sáu năm trước là người mù, trước nay không nhìn thấy người.
“Mị không phải tạo tác, không phải dính trên người nam nhân không buông, mà là khiến nam nhân cả thân lẫn tâm đều không tự giác muốn dựa sát ngài, cho nên ngài phải nhớ kỹ, tư thái phải phong lưu tự nhiên, nhìn người phải lỗi lạc hào phóng, đây mới là mị giữa thượng giả.”
Những việc trên trời dưới đất Tiểu Tam có rất nhiều, Vãn Mị ở phòng luyện công đi tới đi lui, cuối cùng chân bị chuột rút, Tiểu Tam lúc này mới thả nàng trở về phòng tắm rửa.
Sau khi tắm xong, Vãn Mị có chút khẩn trương, vội vàng tự mình lau khô người, sợ tiểu tam lại tới giở trò đêm qua.
Tiểu Tam không lên tiếng, từ đâu nhảy ra, đưa ánh nến tới trước mặt nàng.
Là một căn gậy gỗ ước chừng bằng hai ba ngón tay, mài giũa bóng loáng mượt mà, phía dưới đục một lỗ buộc một dải hồng lụa.
“Mang cái này ngài có thể đi ngủ.” Tiểu Tam trầm giọng: “Phiền chủ tử xoay người lại, ta giúp ngài mang.”
Vãn Mị bị dọa một cái, liên tục lui về phía sau ba bước từ chối.
Tiểu Tam lắc đầu, không biết bằng cách nào đã đứng phía sau nàng, nâng quần áo lên, giơ tay nhét đồ vật vào phía sau của nàng.
Vãn Mị đau đớn, khom lưng nước mắt ứa ra, xoay người nhìn dải lụa hồng còn ở ngoài, vì thế vội vàng duỗi tay rút.
Một bên Tiểu Tam giương mắt, coi chừng nàng điềm đạm nói: “Ngài tốt nhất không được lôi nó ra, đây đã là cây nhỏ nhất rồi, ngài sẽ mau quen thôi, đừng ép ta giống như tối hôm qua phải trói ngài lại.”
Vãn Mị hít một hơi, cảm thấy phía sau trướng đau khó chịu, nhưng lại không có biện pháp ứng đối, đành chịu đựng, đi từng bước một lê đến mép giường, dùng con mắt hình viên đạn hung tợn liếc xéo Tiểu Tam.
Lén nhìn lên, Vãn Mị phát hiện vết thương trên trán hắn vẫn còn chưa được xử lý, đã bị sưng lên một chút.
“Miệng vết thương bị sưng lên, ngươi lại không quản, bất chấp đến đây, lo hành hạ ta sao?” Nàng cao giọng, đáy lòng bốc lên khoái cảm báo thù.
Tiểu Tam khom người trả lời nàng: “Theo quy tắc trong môn ảnh tử có quyền lực dạy dỗ chủ tử, nhưng chủ tử càng có quyền giáo huấn nô tài, nếu không được chủ tử cho phép, nô tài không được tự ý băng bó miệng vết thương.”
Vãn Mị hai mắt sáng rực lên, phía sau đau nhức thúc đẩy nàng dâng lên một ý niệm ác độc.
“Lấy cây kéo đến đây!” Nàng căm hận nói, cắn chặt môi dưới.
Tiểu Tam lập tức mang đến một cây kéo, lưỡi kéo sáng như tuyết, vừa nhìn đã thấy cực sắc bén.
Vãn Mị cầm kéo, giơ cao tay vung theo một đường cong, đầu kéo nhọn cắt qua má phải của Tiểu Tam, sau đó lại xẹt qua đầu vai hắn, rạch trên quần áo một vết máu rất sâu.
Từ đầu đến cuối Tiểu Tam không hề né tránh, xem ra thật sự đã thành thói quen.
Máu đỏ thắm từ gương mặt hắn mặc rơi xuống dưới, một hồi đã lan đến cổ, ngược lại khiến hắn có ba phần yêu dị.
“Đây là do ngươi khinh mạn giáo huấn ta!” Vãn Mị cao giọng, kỳ thật đã có chút nương tay: “Ngươi nhớ kỹ, không được ta cho phép ngươi không được băng bó!”
Tiểu Tam 'Vâng' một tiếng, lui ra cửa, dập tắt lửa đuốc.
“Chủ tử vẫn là nghỉ đi.” Trong bóng tối hắn mở miệng, thanh âm lạnh lẽo như bóng đêm: “Sau này phải dùng rất nhiều đồ vật khác, thời gian một tháng sẽ qua nhanh thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top