Chương 1

Qua một lúc lâu, Lạc Tuyết mới di chuyển đến cửa phòng, cuộn tấm thân trần trụi đánh giá bên ngoài.

Bên ngoài có một cái sân, trên núi giả trong viện phủ đầy tuyết đọng, mà cách đó không xa có một cây tịch mai đang nở.

Không có bóng người không có tiếng vang, khắp viện chỉ có ám hương lan tỏa, tình cảnh này không khỏi có chút quỷ dị.

Lạc Tuyết cả người co rúm lại, không tiếp nhận được hàn ý bên ngoài.

Sau lưng lúc này có người vỗ bả vai nàng, một bàn tay sơn móng tay màu đỏ tươi đột nhiên đặt ở trên đầu vai, Lạc tuyết không khỏi bị dọa nhảy dựng lên.

“Ta làm sợ ngươi sao?” Người tới ha ha cười: “Ngươi có phải cảm thấy nơi này mọi người đều giống quỷ, đi đường không phát ra nửa điểm âm thanh hay không?”

Lạc Tuyết quay đầu lại, nhận ra vị này chính là nữ tử lúc trước cứu nàng ở nghĩa địa, vội vàng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ.

Nữ tử không cười, cầm lấy áo khoác lông cừu trong tay trùm lấy thân thể trần trụi của nàng, dắt tay nàng: “Ta tên Vãn Hương, bây giờ ngươi cùng ta đi gặp môn chủ.”

Lạc Tuyết có chút giật mình, nhưng vẫn đứng vững, chân trần đi theo sau lưng nàng ta.

Ngang qua hành lang, ra khỏi viện, bên ngoài viện vẫn còn những viện khác, một bức tường lớn màu trắng, nhìn xa tựa hồ như không có điểm cuối, màu sắc thanh đạm nhưng bố cục lại vô cùng rộng lớn.

Cuối cùng các nàng đi vào phía đông, tiến vào một gian phòng chính, qua tấm bình phong Lạc Tuyết đã ngửi thấy một mùi hương kỳ dị, thanh đạm sảng lạc như cỏ tháng ba.

Còn chưa hiểu rõ tình hình, áo khoác trên người đã bị Vãn Hương lấy đi, Lạc Tuyết đành phải đứng giữa phòng, trần truồng, gương mặt nóng bừng ửng đỏ.

“Ngươi không sợ sao?” Trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm, lười biếng gợi cảm, hoàn toàn không giống giọng nói nhu mị không xương của Vãn Hương.

Lạc Tuyết lúc này mới phát hiện bên trái có một người dựa vào chiếc ghế dài, trong phòng ánh sáng mờ mờ không nhìn được mặt nàng ta, chỉ nhìn thấy một đôi mắt ở nơi tối tăm sâu kín sáng lên.

Lạc Tuyết vội vàng cúi đầu: “Sợ, nhưng vẫn có thể đứng được.”

Người nọ từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, góc váy lay động, ám hương di tản, dáng đi phong lưu vô cùng.

“Đúng là loại tốt.” Người nọ đi vòng quanh nàng: “Tính cách có chút can đảm, ta thích ngươi tiểu cô nương.”

Lạc Tuyết ngẩng đầu, phát giác người này trông cực kỳ xinh đẹp, nhưng đôi mắt hạnh lại hỗn loạn hàn khí, bức nàng không khỏi cúi đầu thấp xuống.

Người nọ mỉm cười, nâng cằm nàng lên đánh giá: “Chỉ là tiểu cô nương, ngươi có nguyện ý hay không, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng.”

“Nơi này là nơi nào? Ta ở nơi này làm gì?” Lạc Tuyết cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi.

“Nơi này là vùng đất cực lạc, ngươi ở chỗ này hưởng thụ vui sướng, ngươi có nguyện ý ở lại hay không?” Người nọ thấp giọng, ánh mắt di chuyển, dụ hoặc vô hạn.

Lạc Tuyết không tự chủ được gật gật đầu, giống như bị ma quỷ giục dẫn.

“Vậy ngươi ở lại đi.” Người nọ cầm tay nàng: “Nhưng mà hãy nhớ kỹ đã ở Quỷ môn thì không thể trở về, ngươi kiếp này đã là người của Quỷ môn.”

“Quỷ môn?” Nghe thấy hai chữ này Lạc Tuyết đột ngột hỏi lại.

“Bọn họ đều gọi chúng ta là quỷ mị, thế nên chúng ta dứt khoát đặt tên là Quỷ môn.” Người nọ cười nhẹ, đem tay nàng giao lại cho Vãn Hương: “Nhớ kỹ sau này, tên của ngươi gọi là Vãn Mị, quên đi quá khứ, Vãn Hương sẽ đôn đáo dạy dỗ ngươi.”

Vãn Mị.

Lạc Tuyết rời nắm tay, niệm hai chữ này trong đầu, quay đầu lại liền cảm thấy vừa rồi giống như một giấc mộng, chỉ có hai chữ này mới là chân thật.

Vãn Mị, từ nay về sau nàng tên là Vãn Mị, có tên không họ, quá khứ hết thảy đều quên đi.

Dọc đường Vãn Mị bị dắt tay, vòng đi vòng lại trở về khoảng sân ban đầu, Vãn Hương nãy giờ không nói gì, đến khi bước vào viện môn mới dừng lại cười.

“Nơi này về sau chính là nhà của ngươi, ở đây tuy lớn nhưng người hầu lại không nhiều lắm, rất nhiều chuyện ngươi phải tự mình làm.” Vãn Hương thấp giọng, dẫn nàng đi nhìn quanh: “Đây là phòng ngủ, đây là học thất, chỗ này là cầm thất……”

Vãn Mị giật mình: “Ý của ngươi là tất cả chỗ này đều là của ta?”

“Đúng vậy đều là của ngươi.” Vãn Hương cười, đi vào căn nhà kia lấy ra một chiếc ô hồng: “Còn có chiếc ô này thuộc về ngươi, và một ảnh tử tên Tiểu Tam.”

Giọng nói vừa dứt đã có một người đứng ở sau lưng các nàng, một nam tử mảnh khảnh cao gầy, mùa đông khắc nghiệt lại chỉ mặc một cái áo đơn màu trắng, chính là nam nhân chăm sóc Vãn Mị lúc trước.

Vãn Hương chỉ tay: “Đây, hắn là ảnh tử của ngươi, tên Tiểu Tam, có chuyện gì ngươi chỉ cần phân phó hắn.”

Vãn Mị không biết ảnh tử là gì, ôm chiếc ô hồng đứng ngây ngốc.

Vãn Hương vỗ tay một cái chuẩn bị rời đi, lại quay đầu lại lạnh giọng dặn dò Tiểu Tam: “Ngươi hầu hạ vị này chủ nhân cho tốt, nếu như vị chủ tử này cũng thất bại, ngươi hẳn là biết kết cục của mình.”

Tiểu Tam 'Vâng' một tiếng, cúi đầu đứng sau lưng Vãn Mị: “Vậy chủ tử, chúng ta đi tắm rửa trước, ta thấy ngài hẳn là xuất thân từ gia đình nghèo khổ, da bị thô, cần điều trị nhiều hơn.”

Lúc hắn nói chuyện không chịu ngẩng đầu, Vãn Mị lại không có cơ hội thấy rõ mặt hắn, chỉ nhìn thấy sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch, ở đáy mắt hiện lên một đường mệt mỏi màu xanh nhạt.

※※※※

Từ thùng gỗ bước ra, Vãn Mị người đầy hơi nước, cặp mắt phượng càng thêm ướt át, quyến rũ không còn toát ra tính trẻ con, tràn đầy mời gọi.

Tiểu Tam lấy khăn giúp nàng thấm nước đọng lại trên người, bảo nàng nằm xuống, mở bình đã chuẩn bị sẵn thay nàng xoa lên.

Vãn Mị dịch người vào trong, vẫn có chút ngượng ngùng thêm việc không quen: “Ta nghĩ da ta đủ tốt, đủ trắng đủ trơn trượt.”

Tiểu Tam không nói lời nào, nhúng tay vào trong thùng nước, nhỏ một giọt lên cổ nàng. Bọt nước từ từ rơi xuống, cuối cùng biến mất trước khuôn ngực phập phồng.

“Không đủ.” Hắn lắc đầu: “Giọt nước này phải trượt xuống phần hạ thân của ngài mà không bị vỡ, như vậy mới đủ.”

Nói xong, hắn lấy ra một loại dầu thơm trong lọ, ở trên tay cẩn thận xoa đều, tiếp theo để sát vào chậu than đem tay hơ nóng, trong phòng tức khắc bắt đầu tràn ngập mùi hương hoa hồng.

Bàn tay hắn ấm áp và êm ái, lúc bắt đầu Vãn Mị còn có chút kháng cự, đến cuối cùng cũng không khỏi thỏa mãn từ từ nhắm lại mắt.

“Xương quai xanh không tồi, đủ mảnh khảnh.” Chạm tới xương quai xanh, Tiểu Tam đưa ra kết luận.

“Ngực cũng không tồi, no đủ nở nang, nhưng phải chú ý bảo dưỡng, đại nhân thường thường không thích quá cứng rắn.” Tiểu tam lưu luyến lướt qua ngực nàng, quay người lại mở ra một bình khác.

Là một loại cao thể, màu trắng ngà, Tiểu Tam ở đầu ngực nàng chậm rãi xoa đều.

“Cái này có thể giúp ngực ngài săn chắc, còn có thể giữ cho đầu ngực có màu hồng phấn.” Tiểu Tam nhẹ giọng, bôi lên một thốc thuốc cao nhỏ xoa tròn trên đầu ngực nàng.

Vãn Mị gấp gáp cong người, hô hấp bắt đầu rối loạn.

“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, Quỷ môn rốt cuộc là cái gì? Ngươi tại sao lại là ảnh tử của ta?” Nàng bắt đầu đứt quãng đặt câu hỏi.

“Trong Quỷ môn đều là sát thủ.” Tiểu Tam tiếp tục xoa tròn, nhìn cao thể dần dần hòa tan, mà đầu ngực hồng nhạt càng thêm dựng đứng: “Những người cầm ô hồng giống như ngài chính là sát thủ, còn ta mặc áo bào trắng chính là ảnh tử, nghe chủ tử phân phó, gọi là đến.”

Vãn Mị lại đột ngột hỏi: “Sát thủ? Nhưng ta một chút võ công cũng không biết.”

Tiểu Tam nhàn nhạt cười, đôi tay rời khỏi ngực nàng chậm rãi trở về: “Giết người chưa chắc phải dựa võ nghệ, ngài không cần luyện võ, thân thể của ngài chính là thứ vũ khí sắc bén, nếu cuối cùng thật sự cần vũ lực để giải quyết, nhớ kỹ ngài còn có ảnh tử, loại việc nặng này ta sẽ thay chủ tử làm.”

Vãn Mị 'Ồ' một tiếng, nhất thời vẫn còn chưa hiểu rõ, trầm mặc nhìn đôi tay Tiểu Tam trượt đến bên hông nàng.

“Eo rất nhỏ, rốn cũng rất đẹp, tốt.” Tay Tiểu Tam lưu luyến xung quanh rốn nàng thật lâu: “Ngày mai ta sẽ xâu cho ngài một viên ngọc ở đây.”

Nơi đó vốn là điểm mẫn cảm của Vãn Mị, bàn tay kia tức khắc dấy lên dục vọng của nàng, nàng bắt đầu ra mồ hôi, từng giọt mồ hôi mịn màng trong suốt nổi lên da thịt.

Tiểu Tam thu tay về, tiến vào nơi tư mật của nàng, ngón tay thon dài mơn trớn lông tóc nhu mật của nàng.

“Mềm mại mượt mà, không tồi. Đáng tiếc là hình dạng không tốt lắm.” Tiểu Tam phát ra tiếng, khom lưng không biết từ lúc nào lấy ra một chiếc kéo và một cây lược đỏ thắm tinh tế mịn màng.

Lược ôn nhu chải qua lông tóc ở nơi riêng tư của nàng, Tiểu Tam bắt đầu động kéo: “Ngài đừng nhúc nhích, ta thay ngài sửa lại một chút.”

Bên tai Vãn Mị tức khắc nóng bừng, đột nhiên lại giống như tìm được một câu chuyện: “Nói như vậy ngươi rõ ràng biết võ công, vậy ngươi vì cái gì……”

“Vì cái gì lại làm loại chuyện thấp hèn này phải không?” Tiểu Tam ngẩng đầu, mặt mày như núi xa thanh tuyền quyên tú: “Bởi vì nếu ta làm tốt, môn chủ từ bi, sẽ thưởng cho ta chết một cách thống khoái.”

Vãn Mị hít hà một hơi, lúc trước toàn thân đầy mồ hôi đã se lại, nửa ngày cũng không biết nên đáp cái gì cho tốt.

Mà Tiểu Tam lúc này đã tu sửa xong, cắt lông ở hạ thân nàng thành một hình tam giác hoàn mỹ, buông cây kéo lấy thêm dầu mè.

“Ngài cũng sẽ chết sau một tháng, nếu chấp hành nhiệm vụ thất bại.” Hắn xoa dầu lên giữa hai chân Vãn Mị, lên tiếng nói: “Hai chủ tử lúc trước của ta đều đã chết, ngài hãy nhớ kỹ ngài nhất định phải thành công, nếu không ta vạn kiếp bất phục.”

“Mông rất đẫy đà nhưng không đẹp lắm, sau này khi luyện công phải chú ý.” Sau đó hắn lại bắt đầu đánh giá Vãn Mị, đối với vấn đề Vãn Mị đưa ra hoàn toàn không để ý tới.

“Nhiệm vụ gì sau này ngài sẽ tự biết.” Hắn đứng dậy, lấy đầu ngón tay chặn giữa môi Vãn Mị: “Ngài không thể không làm, loại vấn đề này về sau không cần hỏi lại, nghĩ cũng không được nghĩ.”

Vãn Mị ngừng nói, Tiểu Tam không biết từ đâu lấy ra một sợi dây dài, ngựa quen đường cũ cột nàng trên giường.

“Ngài yên tâm ta sẽ không làm tổn thương ngài.” Hắn thấp giọng, mở bình lấy ra một chút cao thể màu đỏ sậm, một đầu ngón tay chậm rãi đẩy mạnh hoa huyệt nàng.

Động tác ôn nhu thương tiếc, ngón tay cũng được bôi trơn, cho nên lúc này Vãn Mị không hề có thống khổ, chỉ có một loại khoái cảm râm ran.

“Không tồi, rất chặt, phải giữ gìn.” Tiểu Tam nhấp môi, lại bỏ thêm một ngón tay, ở bên trong trằn trọc đàn áp.

Hoa huyệt càng ngày càng ẩm ướt, đầu ngực màu hồng phấn đứng thẳng như đài hoa mai, khi vách trong bị ấn vào một chút Vãn Mị run bắn, hô hấp trong chốc lát ngừng lại.

“Chỗ này chính là điểm cực lạc của ngài.” Tiểu Tam ở chỗ đó ấn mạnh vòng quanh, chất lỏng càng ngày càng nhiều bắt đầu theo ngón tay tràn ra bên ngoài cơ thể.

Khi cách đỉnh điểm chỉ kém nửa tấc, hắn lại đột nhiên thu tay lại, lấy một cây ngọc dài thô lạnh thay thế ngón tay, dễ dàng nhét vào huyệt khẩu trơn ướt.

Sau đó hắn bắt đầu xoa bóp hai chân Vãn Mị, cúi đầu nghe tiếng nàng hô hấp càng ngày càng dồn dập, đến cuối cùng hoàn toàn giống như một con thú.

“Xin ngươi……” Đôi tay bị trói lại Vãn Mị cuối cùng cũng nhịn không được phát ra tiếng, âm cuối không ngừng run rẩy: “Xin ngươi……”

Mà hoa huyệt lúc này, ái dịch như nước chảy cuồn cuộn xuống, thấm vào căn ngọc, thoạt nhìn một mảnh xanh biếc.

Mới vừa rồi thứ Tiểu Tam đẩy mạnh vào hoa huyệt nàng chính là xuân dược mạnh, Vãn Mị giờ phút này chỉ cảm thấy cổ họng khát khô tột đỉnh, không ngừng vặn vẹo thân hình, đầu vú chạm vào sợi dây thừng buộc chặt, cọ xát mang đến một chút khoái cảm càng khiến nàng kêu lên điên cuồng.

“Xin ngươi…… Xin ngươi…… Xin ngươi…… Đẩy…… Đẩy cái kia.” Nàng giương miệng như cá khát nước, đầy mặt đầy người đều là mồ hôi, cả hô hấp cũng khô nóng.

Tiểu Tam vươn hai ngón tay, cầm lấy căn ngọc nhẹ đẩy ra đẩy vào một lần, cúi đầu hỏi nàng: “Có phải như vậy hay không?”

“Phải! Phải!” Vãn Mị vội vàng gật đầu, mồ hôi văng khắp nơi.

“Xin lỗi hôm nay công khóa dừng ở đây.” Tiểu Tam thu tay về, bắt đầu dọn dẹp vật dụng chuẩn bị rời đi: “Chúc chủ tử mộng đẹp.”

“Ngươi dám!” Vãn Mị giọng căm hận, cắn răng cắn tới chảy máu: “Ngươi nhớ rõ ta là chủ tử của ngươi, ngươi không sợ ta trừng trị ngươi!”

“Chủ tử giáo huấn nô tài, Tiểu Tam sớm đã quen.” Tiểu Tam thanh âm vẫn ôn hòa: “Chỉ là cách huấn luyện này dạy chủ tử học tập khắc chế dục vọng, học cách khiến nam nhân cầu xin ngài chứ không phải ngài cầu xin nam nhân, chủ tử cũng cần phải quen.”

Nói xong hắn liền lùi lại, không thanh không tức, thuận tay dập tắt ánh nến trong phòng môn.

Toàn bộ viện bắt đầu chìm vào màn đêm đen nhánh quỷ dị, tuyết lớn mềm mại nhẹ phủ lên gạch xanh, cả đêm trên nóc nhà lắng nghe tiếng Vãn Mị nghẹn ngào gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top