Chương 4- Cung Yến
Thiên Hương cười nói.
-Chỉ tiếc Thiên Hương cũng không phải người nàng thích, ấm ức phò mã rồi.
Tim Phùng Tố Trinh hẩn đi một nhịp, nàng nghĩ.
-Phải! Rất ấm ức a.
Ánh nến chiếu ra thân ảnh của hai người in lên cửa sổ, làm cho người ta nhìn vào thấy im lặng mà hài hòa.
Đào nhi cùng Hạnh nhi đi thượng phục cục lấy áo mùa xuân trở về, nhìn thấy hai thân ảnh trên cửa sổ, hai người che tay áo cười trộm.
Đào nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì.
-Hôm nay công chúa ăn có tí xíu như vậy? lại uống lâu tiêu thực trà, nửa đêm đói bụng làm sao bây giờ?.
Hạnh nhi liếc nàng một cái.
-Ngươi lại không hiểu a, trên sách nói a, có tình thì uống nước cũng no, đồ ăn thơm ngon thì thế nào? Công chúa chỉ cần cùng phò mã một chỗ, uống nước cũng no rồi, nơi nào sẽ đói đây.
Đào nhi bội phục gật gật đầu.
-Ngươi hiểu được thật nhiều.
********
Thiên Hương nhớ, hôm nay của kiếp trước, bởi vì nàng cùng Phùng Tố Trinh đánh nhau, khiến cho Trang ma ma bị dán giấy niêm phong ngoài miệng, không ăn không uống, muốn tuyệt thực đến chết.
Mà hôm nay của kiếp này, Trang ma ma cười đến mặt tràn đầy nếp nhăn, vì nàng chải kiểu tóc phu nhân.
-Theo truyền thống, tân hôn ngày thứ hai phải đi bái kiến Thái công, Thái Thái (Cha mẹ chồng). Nhưng phò mã không có cao đường, cho nên công chúa mới được rảnh rỗi một ngày. Hôm nay là ngày hồi môn, công chúa đã thành gia, mà thành gia đã thành đại nhân rồi, ở trước mặt hoàng thượng, đều phải ổn trọng một chút ít mới phải.
Trang ma ma thấy Thiên Hương không có kháng cự như ngày xuất giá, mà còn rất phối hợp, vui mừng đến tình cảm cũng bộc lộ trong lời nói.
Kiếp trước, sau khi Phùng Tố Trinh tiết lộ thân phận, Trang ma ma bởi vì tự trách mà thành bệnh, đến sau mặc dù đã khỏe nhưng thân thể suy sụp, không lâu sau liền mất đi.
Thiên Hương nhìn mình trong gương, cùng khuôn mặt tươi cười của Trang ma ma, bờ môi mím rồi lại mím, cuối cùng vẫn là dùng ngữ điệu thoải mái thường ngày, cười hì hì nói.
-Ma ma đây là buồn lo vô cớ, có ai mà không biết Bổn công chúa luôn luôn là người có tri thức hiểu lễ nghĩa đâu.
Trang ma ma trong lòng cao hứng, cũng không niệm quy tắc công chúa, chỉ sữa sang quần áo cho nàng, lại dặn dò mấy lần quy tắc hồi môn, mới yên tâm để cho Thiên Hương ra ngoài phòng.
Thiên Hương rời giường lúc trời chưa sáng, nhưng cửa vừa mở, lại thấy nắng đã lên.
Nắng sớm ửng đỏ chiếu vào sân, một thân ảnh mảnh mai chắp tay cầm sách, đưa lưng về phía nàng đứng trong đình viện.
Thiên Hương bị ánh mặt trời đâm vào mắt có chút nheo lại, nàng vẫn chưa xóa bỏ sự nghi ngờ người trước mặt có thật đã trở lại bên nàng?.
Người nọ tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Thiên Hương, điềm tĩnh mà xoay người lại, nhoẻn miệng cười.
-Công chúa!.
Thiên Hương lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói.
-Chúng ta đi gặp phụ hoàng thôi.
Phùng Tố Trinh đêm qua ở lại trong phòng Thiên Hương, nhưng là ngủ trên mặt đất, dù sao đã là cuối mùa xuân, thời tiết ấm rồi, đánh cho chăn đệm nằm dưới đất không đến mức cảm lạnh, Thiên Hương nghĩ đến này tổng so với kiếp trước cái kia "Đọc sách trăm lượt" thói quen tốt, cũng liền để tùy.
Xe ngựa đi đến hoàng cung, Thiên Hương vén rèm xe, nhìn qua tường đỏ cao cao, nhất thời ảo giác, cảm giác mình đã trở về kiếp trước, trở về thành đại trưởng công chúa tọa trấn triều đình.
Nàng vội quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phùng Tố Trinh đang ở bên cạnh mình nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Kiếp trước như mộng, hiện tại mới là chân thực.
Mặc dù như thế, thời điểm nhìn thấy Hoàng đế, Thiên Hương vẫn là sợ run.
Nàng vùi đầu vào ngực Hoàng đế, hai tay nắm lấy long bào Hoàng đế, trong miệng thì thào nói nhớ.
-Phụ hoàng, phụ hoàng, Hương nhi rất nhớ ngươi..."
Rất nhớ, rất nhớ, nhớ đến rơi nước mắt.
Hoàng đế sầm mặt lại.
-Xảy ra chuyện gì vậy? Ai khi dễ Hương nhi của ta rồi?.
Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt như đao hướng về phía Phùng Tố Trinh trừng mắt một cái.
Phùng Tố Trinh không rõ nội tình, nhưng nàng biết rõ Thiên Hương xưa nay trong sáng vô tư, sẽ không cố ý làm việc này khiến cho Hoàng đế giận sang mình như thế, liền rủ mắt xuống không nói gì, để cho nhãn đao của hoàng đế bay loạn bốn phía.
Cúc phi cũng cảm thấy Thiên Hương khóc đến không hiểu thấu, vẫn là giúp đỡ hoà giải.
-Công chúa trưởng thành, làm vợ người ta rồi tự nhiên tâm tình không giống nhau. Hoàng thượng không biết, ta nhưng biết rõ, công chúa không nỡ bỏ Hoàng thượng đây.
Thiên Hương biết mình thất lễ, vội xoa nước mắt lên long bào Hoàng đế, vừa nắc vừa khóc nói.
-Vâng, Hương nhi thành vợ người ta rồi, không thể thường ở cùng phụ hoàng nữa, cảm giác mình bất hiếu.
Hoàng đế sắc mặt hòa dịu xuống, cười nói.
-Đứa nhỏ ngốc, cho dù lúc ngươi chưa lập gia đình, cũng chỉ chạy loạn khắp nơi, chưa từng nhớ rõ phải bồi người cha già này của ngươi? Hiện tại đã lập gia , lại nói mấy lời dễ nghe này dỗ dành trẫm vui vẻ ——” hắn ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn Phùng Tố Trinh, “—— chớ không phải là có người nào đó quang minh chính đại dạy ngươi?.
Thiên Hương nhớ lại tác phong làm việc của mình ở kiếp trước, nhớ đến cái chết của phụ thân, đáy lòng càng phát ra áy náy, thế nhưng nàng làm ra vẻ ngây thơ để che dấu, cố ý nói.
-Nào có người nào đủ thông minh để dạy ta, khắp thiên hạ, trừ phụ hoàng ra, ta thông minh nhất!
Hoàng đế mừng rỡ, biết rõ Thiên Hương xảo quyệt, thế nhưng vẫn cưng chiều mỉm cười, qua một hồi Thiên Hương, cung yến cũng bắt đầu.
Trong bữa tiệc, Thiên Hương nói rất ít, chỉ giương một đôi mắt sáng trong nhìn ngó bốn phía, cẩn thận mà nhìn hình dáng mỗi một người, ngay cả cha con Đông Phương hầu, nàng đều nhìn tới nhìn lui rất nhiều lần. Có lẽ ở kiếp trước, bọn họ làm ra rất nhiều việc xấu, nhưng cũng không thể phủ nhận họ có quan hệ huyết thống với nàng.
Đông Phương Thắng là người đầu tiên phát hiện ánh mắt của Thiên Hương nhìn chằm chằm vào mình, hắn cao giọng cười nói.
-Phò mã ở ngay bên người, công chúa còn loạn nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ nói, thân thể nhỏ bé kia của phò mã không thể làm cho công chúa như ý a? Ha ha ha Ha ha ha…”
Hắn thuở nhỏ đến Liêu Đông tòng quân, thô lỗ đã quen, mọi người cũng nhìn thành quen rồi, cho nên cũng không chấp sự ngang ngược của hắn, thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà hướng về phía thân hình mảnh mai của Phùng Tố Trinh.
Phùng Tố Trinh điềm tĩnh mà uống một hớp rượu.
-Này cũng phải nói lại Đông Phương huynh, trước ngày đại hôn lại một hai muốn cùng Phùng mỗ luận bàn, làm hại ngực Phùng mỗ cho tới bây giờ đều mơ hồ đau đớn. Công chúa là vì ta lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, mới trừng Đông Phương huynh a.
Nói rồi, nàng nghiêng đầu đối với Thiên Hương cười cười.
-Công chúa không cần để trong lòng, nam nhân luận bàn võ nghệ là chuyện thường.
Thiên Hương đã tỉnh hồn lại, nhớ tới kiếp trước lúc này Phùng Tố Trinh quả thật bị Đông Phương Thắng đả thương qua, nửa là tức giận nửa lại là đau lòng mà giơ lên mía ngọt gõ cái bàn.
-Tốt lắm Đông Phương Thắng, rõ ràng đánh ngực phò mã của ta phát xanh. Phò mã của ta, tự nhiên chỉ có ta được đánh, người bên cạnh ai cũng không được đánh!.
Đông Phương Thắng cười to.
-Công chúa muội muội, ta đây là giúp phò mã nhà ngươi a.
hắn tà nhãn nhìn thoáng qua con rể tướng phủ Lý Triệu Đình, hơi hơi mỉm cười nói.
-Không phải vậy, còn có người một mực xem hắn là cái tiểu nương bì đây!”
Hoàng đế nhấc tay.
-Được rồi được rồi, phò mã là văn võ toàn tài, chắc hẳn thương lần này cũng là không nặng. Nếu như là nghiêm trọng, trẫm phái cái ngự y đi cấp phò mã nhìn nhìn ngực —— ”
-Phụ hoàng không cần —— ”
-Phụ hoàng không cần —— ”
Thiên Hương cùng Phùng Tố Trinh trăm miệng một lời mà cùng thốt ra lời phản đối, lại đồng thời sững sờ, hai người ngừng lại quay mặt nhìn nhau.
Hoàng đế tò mò.
-Hương nhi cùng phò mã làm sao vậy?.
Đông Phương Thắng lại cười ha hả.
-Ha ha ha, Hoàng bá phụ không cần hỏi nữa, dù sao đây là chuyện vui khuê phòng của nhân gia, ai mà biết được ngoại trừ ngực phò mã phát xanh ra còn có màu sắc khác hay không?
Thiên Hương, Phùng Tố Trinh: “…”
Hoàng đế ho một tiếng.
-Bữa tiệc quá mức lạnh lẽo buồn tẻ, tấu nhạc!”
Yến hội"Tẻ nhạt" cũng đến hồi giải tán, Lý Triệu Đình không biết vì lý do gì mà uống rất nhiều rượu, đi đường thất tha thất thểu, chân nam đá chân chiêu, thậm chí không thể đi lên xe ngựa Lưu gia, trên mặt Lưu Thiến không nhịn được, cau mày.
Tròng mắt Phùng Tố Trinh loé lên một vòng sáng kỳ lạ, cảnh này rơi vào trong mắt Thiên Hương, nàng tưởng Phùng Tố Trinh đang lo cho Lý Triệu Đình.
Nàng cắn răng đề nghị.
-Cái kia...mỏ quạ đen tựa hồ say rồi, phò mã có muốn đi giúp một tay hay không?.
Phùng Tố Trinh nghe xong thì nhìn Thẳng Thiên Hương một lúc, thấy Thiên Hương chỉ mỉm cười nhìn mình thì nàng nghiến răng gật gật đầu.
-Công chúa nói rất đúng, Tướng gia cùng Lưu huynh đi trước, Lý phu nhân sợ là không dễ làm, ta đi giúp một chút, công chúa về phủ trước a.
Thiên Hương giật mình, gật gật đầu.
-Nàng đi đi.”
Phùng Tố Trinh vừa đi, thẳng đến phủ công chúa khóa lại một gia nhân mới đi tới báo phò mã đã trở về nhưng đi tới thư phòng, nói cho đúng là nghỉ ở bên ngoài, truyền lời công chúa sớm đi nghỉ ngơi.
Thiên Hương đứng ở bên cạnh "Cầm" của Phùng Tố Trinh, nàng chạm nhẹ dây đàn, dây đàn vang lên thanh âm dễ nghe. Khó trách có thể thành tín vật đính hôn, quả nhiên là đàn rất hay.
Kiếp trước nàng lúc này không thông âm luật, thế nhưng trong thời gian hai mươi năm dài kia, nàng lại học đánh đàn và chỉ đánh một thủ khúc kia.
Tuy rằng đêm qua là ngủ ở trên mặt đất, có thể sáng sớm Trang ma ma lúc nào cũng có thể sẽ vào cửa đốc thúc hai người tiến cung, chắc hẳn Phùng Tố Trinh đêm qua không hề ngủ, cho nên mới tìm cớ ngủ bên ngoài, ở bên ngoài có lẽ sẽ ngủ ngon hơn.
Người nọ dù sao là người không dễ tin tưởng ai, dù là nàng có lòng lấy lòng, cũng phải đắn đo ra cái điều lệ.
Nàng không tập trung mà đàn ra mấy điệu, lại thấp giọng hát.
-Hai mươi năm tương tư cố nhân…”
******"
Một cuộc mưa xuân rơi xuống.
Trong một tửu lâu nọ, có hai nam tử mặc trường xam áo lam ngồi hai bàn đối diện ngau, một nhã nhặn, một ngông cuồng, cách bàn nâng ly kính rượu.
Hai người nhìn lẫn nhau một lúc, đồng thời cười nhạo đối phương, đồng thanh nói.
-Ngươi đã thất bại?.
Thiên Hương từ cửa đi vào, buồn vô cớ cười nói.
-Ta cũng vậy, rất thất bại.
Hai người kia lại cười nhạo đối phương cảm thấy tự giễu, cảm giác không đúng.
Hai nam tử khuôn mặt điều đại biến, đứng lên.
Thiên Hương không hề để ý mà đi tới bàn giữa bọn họ ngồi xuống, hít hà một vò rượu trước mắt chưa mở nắp, tên tửu lâu này nghe rất thú vị, tên là Thác Nhận Thủy, rượu ủ ra cực kì ngon. Thật ra kiếp trước Thiên Hương uống rất nhiều, kiếp này mặc dù thỉnh thoảng con sâu rượu trong người có thèm, thân thể vẫn không cho phép uống nhiều, cho nên chỉ nhẹ nhẹ dính môi một chút.
-Cho dù phụ hoàng không có tứ hôn, ta cũng không biết giữa hai người các huynh, hẳn nên chọn ai.” Nàng ngẩng đầu dò xét hai gương mặt tuổi trẻ trước mắt, tại trên mặt Nhất kiếm phiêu hồng thoáng dừng lại một chút. Đây là người năm đó, từng rung chuyển tâm hồn thiếu nữ của nàng Kiếm ca ca. Đến sau này nàng không phải không có tìm hiểu qua tin tức của hắn, chỉ biết là hắn sau khi thất bại trở thành nhất đại tông sư, liền không còn xuất hiện nữa. Nếu như lựa chọn kiếp sống vết đao liếm máu, thì kết cục mai danh ẩn tích cũng xem như có ý nghĩa.
Lòng của nàng run rẩy, ánh mắt chuyển qua gương mặt Trương Thiệu Dân. Hắn lúc này, còn chưa có phong thái của một thủ phụ, chỉ nhìn ra vẻ mặt tình thâm ý trọng, thế nhưng Thiên Hương đã nhìn quen tánh nết thất thường khi đầu sống ngọn gió của hắn mười năm, nhất thời lại có chút không quen.
Nàng dùng vò rượu chặn ngang tầm mắt.
-Ta như thế không quả quyết, không quên được tình, hai người các ngươi, theo giúp ta uống một chén a.”
Một chén rượu mạnh được nàng đổ trực tiếp vào cổ họng, sặc đến nàng rơi nước mắt. Hai nam nhân thấy vậy cũng một hồi đau lòng không thôi.
-Văn xú (Thiên Hương)!”
-Nếu muốn vong tình, tự nhiên có biện pháp.” Một thanh âm già nua bỗng nhiên truyền đến từ ngoài cửa, thân ảnh lão khất bà run run rẩy rẩy tiến vào quán rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top