Chương 9
Edit: Tịch Hạ
Hiện nay, Bộ giáo dục đã liên tục kêu gọi giảm bớt áp lực cho học sinh, theo xu hướng này, nhà trường đương nhiên không dám không giảm tiết học, trừ lớp mười hai phải học thêm một ngày ra, lớp mười và lớp mười một cứ nghỉ theo thường lệ.
Chiều thứ sáu, sắp đến kỳ nghỉ khiến tâm trạng người ta trôi lơ lửng.
Tô Khê Nghiêu nghiêm túc nghe giảng bài, thỉnh thoảng gặp câu hỏi khó sẽ lấy sách giáo khoa ra tìm hiểu, lục lọi từng bước từng bước. Lúc nghỉ giải lao, lớp học ồn ào, đám thì hẹn cùng nhau đi ra ngoài chơi, còn lại thì đang tám chuyện.
Để phòng ngừa người nào đó phát hiện nên vô cùng nhỏ giọng, chen chúc ở một chỗ, nhìn giống như con chuột dưới cống ngầm, vừa buồn cười lại đáng buồn.
Hai hàng cuối lớp học, Trình Tuyết dẫn đám bạn thân của mình tụ tập lại trước mặt một cô gái nhỏ mập mạp đeo mắt kính, đa số họ đều trang điểm đậm, quần rách, giày đinh tán, trông giống hệt với trào lưu của bọn côn đồ.
"Sắp chết khát rồi, ê! Mập mạp chết bầm, đi mua cho tớ một chai Pulse."
"Tớ cũng muốn."
"Tớ muốn Coca."
...
Năm sáu người, cậu một câu tớ một lời nói xong, Trình Tuyết hừ nhẹ hai tiếng, đạp cái bàn một cái, mặt đầy vẻ không hài lòng nói: "Cậu còn ở đây ngớ ra làm gì? Còn không đi mua đồ nhanh lên."
Thân thể cô gái nhỏ mập mạp run lên, co rúm lại thành một đoàn: "Cái kia... Các cậu còn chưa đưa tiền cho tớ."
"Ha! Chúng tôi tốt bụng muốn làm bạn với cậu, ngay cả chút đồ uống cậu cũng không muối mời chúng tôi uống à?" Đột nhiên Trình Tuyết vỗ bàn một cái, đe doạ: "Cậu không có lòng thành như vậy khiến chúng tôi rất xấu hổ nha!"
"Đúng vậy, cậu cho là chúng tôi bắt nạt cậu hả?"
Cô gái nhỏ mập mạp nhỏ giọng: "Tớ không có."
"Ơ kìa! Đừng nhỏ mọn như vậy mà, lần này cậu mời, không phải lần sau đến chúng tôi. Mọi người đều ở trong cùng một tập thể, cần gì phải so đo nhiều như vậy."
Một bên hát mặt đỏ, một bên hát mặt trắng, dùng dăm ba câu đã nói đối phương thành người sai.
Ở trường học, sẽ luôn có một ít thứ không tốt như vậy, dĩ nhiên lúc nào cũng phải có một người làm túi trút giận, bị bắt nạt, bị chèn ép. Phần lớn người thấy cũng không kinh sợ gì, liếc mắt nhìn một cái, dù sao cũng không bắt nạt tới trên đầu họ, không cần phải xen vào việc của người khác.
Trước kia lúc Tô Khê Nghiêu chạy vặt, bởi vì cô có một em gái hoa khôi, cho dù không được thích, đám người kia cũng chỉ dám chèn ép cô trong tối, còn nghĩ cách dỗ dành cô ngoan ngoãn.
Nhưng đối với cô gái nhỏ mập mạp này cũng không cần phải uyển chuyển nữa.
"Nhưng mà... Hôm nay tớ không... Không mang tiền." Cô gái nhỏ mập mạp cúi đầu hệt như đã phạm phải lỗi lớn vậy: "Lần sau, tớ mời có được không?"
Hai tay Trình Tuyết ôm ngực, ánh mắt lạnh như băng: "Lúc trưa tôi mới nhìn thấy cậu cầm tiền đưa vào thẻ cơm, cậu cho là chúng tôi ngu à?"
"Tiền đó... Tớ phải mua bút và vở."
"Lần sau mua đi." Cô ta hùng hồn nói.
Dưới sự cường ngạnh bức bách của bọn họ, cô gái nhỏ mập suýt khóc, cô ấy biết sau khi đưa tiền này ra ngoài, nhất định sẽ không lấy lại được, nhưng nhiều người như vậy... Không thuận theo thì cô ấy lại sợ, bạo lực học đường vẫn luôn tồn tại.
Thà đắc tội bọn họ để bị nhằm vào không bằng dùng tiền mua yên tĩnh.
Cô gái nhỏ mập co người, đang chuẩn bị gật đầu nói 'được', đột nhiên, đằng trước có bóng ai đó đứng lên, cô nặng nề nện sách giáo khoa thật dày xuống bàn phát ra tiếng 'ẦM' vang rất lớn, quay đầu, tóc ngắn xinh xắn, mặt mũi xinh đẹp, con ngươi tràn đầy tự tin, kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Là Tô Khê Nghiêu.
"Mấy người các cậu làm ồn đến tôi học tập, phiền im lặng chút được không?" Chân máy cô nhíu lại, bút máy màu đen xoay tròn trên đầu ngón tay cô, rõ ràng đang dùng câu nghi vấn nhưng giọng lại khẳng định.
"Giờ giải lao, chúng tao nói chuyện thì liên quan cái rắm gì đến mày?" Trình Tuyết ngoài mạnh trong yếu nói.
Cô ta vừa lên tiếng, những người khác cũng phụ hoạ theo.
Đầu mày thiếu nữ cau lại, cười như không cười nói: "Cậu như vậy sẽ khiến cho tâm tình của tôi rất không tốt đó!"
"Cái gì?"
"Tâm tình tôi không tốt thì sẽ muốn phát tiết, tay chân cậu nhỏ như này..." Cô quan sát trên dưới một lượt, chán ghét mà 'chậc' một tiếng: "Xấu quá, nhìn cậu một cái thôi mà tôi đã cảm thấy mắt mình bẩn rồi."
"Phốc."
Không biết ai trong lớp học lén lút bật cười, ngay sau đó, cả đám người cũng cười nghiêng ngả.
Nhất thời mặt đám người Trình Tuyết đen như đít nồi, nắm tay đến gắt gao, nếu không phải kiêng dè với giá trị vũ lực của cô, chỉ sợ lúc này đã thét chói tai đi lên đánh người.
Tiếng chuông vào học rất nhanh đã vang lên, làm cho bầu không khí náo nhiệt tiêu tán trong không khí.
Tô Khê Nghiêu lấy sách ra, ngẩng đầu lên chỉ thấy cô gái nhỏ bàn trước thừa dịp giáo viên không chú ý lặng lẽ xoay đầu, giơ ngón tay cái lên: "Cậu quá ngầu."
"Yêu tôi rồi à?"
"Phốc!" Cô gái nhỏ che miệng: "Yêu yêu yêu."
Sau buổi học này, Tô Khê Nghiêu có thêm một người bạn mới nói chuyện cùng. Cô gái nhỏ ngồi trước mặt cô tên là Lâm Kiều Kiều, mi thanh mục tú, thành tích học tập trung bình, thuộc loại người không có bạn bè gì, hai người trao đổi số điện thoại, hẹn khi nào rảnh rỗi cùng nhau đi ra ngoài chơi.
Trong lúc đó đối phương còn ám chỉ cô nên lên diễn đàn của trường học xem một chút để cô cẩn thận.
Tô Khê Nghiêu: "..."
Mịa! Mấy người đó không thể yên tĩnh một chút à? Có bản lĩnh thì làm lớn coi ai sợ ai? Hết lần này tới lần khác lại chơi mấy trò không lên được mặt bàn, thấy mà bực.
Cô đăng nhập vào tài khoản của nguyên chủ, trực tiếp dùng tên lên sân khấu.
【 Có bản lĩnh giáp mặt đối chiến, trốn ở sau lưng khua môi múa mép, tôi còn tưởng cả đám các cậu là phụ nữ trung niên ăn không ngồi rồi đấy.】
【Lầu một: Như bài viết, lời đồn dừng lại ở người tri thức, người trong đầu có hố, người khác nói cái gì cũng tin, tôi không ôm hy vọng với chỉ số IQ của các cậu, lần sau trước khi tung tin vịt, phiền chọn người đẹp trai nhất trường, dẫu sao đặt cạnh nhau cũng có cảnh đẹp ý vui.
Lầu hai: Kéo ghế ngồi.
Lầu ba: Trọng điểm ở đây là khuôn mặt à?
Lầu bốn: Tiểu tam cút giùm, chuyện dơ bẩn của cậu lòi ra liền vội vã lên tẩy trắng, tôi nói cho cậu biết, người không biết xấu hổ như cậu đáng bị chửi.
Lầu năm: Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy ngay từ đầu chuyện này có gì đó lạ lắm à?
Lầu sáu: Không! Không phải mình cậu thôi đâu.
...
...
Lầu một trăm ba mươi: Ban đầu tôi tin rồi đó, nhưng bây giờ tôi lại bắt đầu thấy hoài nghi.
...
Lầu hai trăm mười: Hình như chuyện tiểu tam này do chính miệng chính chủ Lâm Văn Hạo nói ra, rõ ràng không có chút chứng cứ nào, cả đám lại nói như đúng rồi.
...
Lầu ba trăm bốn mươi: Lâm Văn Hạo là tên côn đồ, thích giả bộ, nói láo, lời bọn đấy nói mà các cậu cũng tin à?】
Nếu Tô Khê Nghiêu giải thích không ngừng, có thể mọi người sẽ cho là cô đang già mồm át lẽ phải, nhưng hết lần này tới lần khác, cô lại bày ra dáng vẻ lưu manh chê 'nam chính' trong lời đồn quá xấu, ngược lại khiến không ít người tin cô.
Sau đó, mọi người đều chế nhạo Lâm Văn Hạo, hạ thấp giá trị của gã ta xuống không đáng một đồng.
Diễn đàn trên internet là như vậy, yêu và hận đều được phát huy đến tận cùng, có thể tùy ý thả trôi mình.
Tô Khê An cũng đang chú ý diễn đàn, mắt thấy tình huống không đúng lắm, cô ta vội vàng lấy acc nhỏ nhảy lên, kèo chủ đề sang chuyện khác: 【Chuyện này còn chưa xác định, mọi người đều thấy thái độ của nhỏ đó với hoa khôi trường rồi đấy, dù sao cũng là chị em ruột, đối phương khắp nơi vì tốt cho cô ta, nhưng cô ta cứ đi tìm tra, không biết cảm kích là gì, một đứa sói mắt trắng.】
【Dù sao cũng chả phải thứ tốt lành gì.】
【 An An nhà tôi quá thiện lương, nếu là tôi, đã sớm không nhịn được làm ầm lên, coi như đánh không lại tôi cũng không có cách nào nhịn.】
【 Cố ý loại bỏ người khác, đá em gái ra khỏi nhóm học tập, ha hả.】
【 Đậu má! Các cậu đi nhìn cách vách lẹ đi, Đường Ninh Tề đăng bài kìa.】
【WTF???】
【Hôm nay dưa nhiều quá, thật vui.】
Ngôn luận có thể tổn thương người, đây là chuyện Đường Ninh Tề luôn biết, dựa theo tính cách của anh, vốn không nên bước chân vào vũng nước đục này. Nhưng nhớ đáng dáng vẻ nước mắt lã chã lại mạnh mẽ chống đỡ của cô gái nhỏ, lòng anh không kiềm được mà mềm nhũn ra.
Anh sắp xếp từ ngữ, đơn giản nhanh chóng nói lại chuyện nhóm học tập.
Nhấn mạnh rõ ràng, trước đó cô giáo để cho Tô Khê An kèm Tô Khê Nghiêu học bị từ chối, đối phương nói cô ta không có thời gian, anh mới thu người vào, ngay từ đầu nhóm chỉ có ba người, từ đầu đến cuối không có chỗ cho Tô Khê An.
Những lời này, bạch bạch bạch vả mặt.
Trực tiếp tán lên mặt Tô Khê An, đáng cho người tỉnh mộng.
【Tin tức trong đó thật lớn, tôi với người bạn nhỏ của tôi đều sợ ngây người, gần đây không phải Tô Khê An đau lòng chị, bày tỏ muốn hoà thuận sống chung với chị hay sao, sao lúc này lại nói ngay cả thời gian dạy kèm cũng không có, chậc! Buồn cười.】
【Mặt nạ của Bạch Liên Hoa bể rồi, ha ha ha.】
【 An An là loại người gì, trong lòng chúng ta rõ ràng, mấy cậu đừng có tung tin vịt, vừa nhìn là biết mấy đứa bức cách LOW cuộc sống không vừa ý mới đến chỗ này chê cười người khác soát cảm giác tồn tại.】
【 Tôi tin Tô Khê An, chắc trong này nhất định có hiểu lầm gì đó.】
......
......
Rất nhanh bài viết trên diễn đàn đã ầm ĩ lên, hình tượng của Tô Khê An ở trường học không tồi, nhiều người không muốn tin cô ta là một trà xanh kỹ nữ, nhao nhao lên tiếng bày tỏ tin tưởng cô ta. Cũng có một bộ phận thông minh, nhạy cảm phát hiện có gì đó sai sai nhưng lại vì số người quá ít nên bị mấy người khác đè xuống trong tích tắc.
Hình tượng của người ta giống như cờ domino, một khi sụp đổ sẽ không dừng lại được.
Tô Khê Nghiêu để điện thoại di động xuống, nhìn cô gái nhỏ sắc mặt tái nhợt bên cạnh, cánh môi nở nụ cười giễu cợt, cô hạ thấp giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: "Đôi khi, cuộc sống thay đổi vô thường như vậy đó, đúng không?"
"Mày..." Cô ta oán hận quay đầu.
"Đừng có gấp, đẩy chỉ là bắt đầu mà thôi." Một tay chống cằm, cô mỉm cười: "Dẫu sao từ lúc bắt đầu, dù là phương diện nào tôi cũng ưu tú hơn cô nhiều."
"Ha ha! Chỉ dựa vào đứa học tra như mày?"
Cô không nhanh không chậm gật đầu: "Chậm nhất là cuối học kỳ này, thành tích của tôi có thể vượt qua cô rồi."
"Được nha! Tao chờ."
Tô Khê An khinh thường lời cô nói, từ tốt nghiệp tiểu học, chênh lệch giữa họ càng kéo càng lớn. Lúc thi tuyển trung học, cô ta lấy thành tích xuất sắc thi vào Nhất Trung còn Tô Khê Nghiêu thì miễn cưỡng cọ ở phía sau tiến vào.
Năm lớp mười, cô ta chăm chỉ học tập, Tô Khê Nghiêu đang chơi trò chị em tình thâm với đám thiếu nữ bất lương.
Bât giờ lớp mười một, cô ta tin tưởng với chỉ số IQ của mình tuyệt đối... Tuyệt đối sẽ không bị cô đánh bại.
Đại khái là cảm thấy đề tài này quá buồn cười, Tô Khê An cố ý muốn xem trò cười, cuối ngày tan học liền lơ đãng nhắc tới, còn vô ý tuyên truyền đến cả lớp học đều biết. Buổi tối còn dùng acc nhỏ đăng bài lên diễn đàn, dùng giọng nói người ngoài nói hết mọi chuyện, giễu cợt não Tô Khê Nghiêu bị hỏng rồi.
Mọi người: "..."
Dưa hôm nay ăn hoài không hết mà.
Đương nhiên Tô Khê Nghiêu cũng thấy bài đăng. Chậc! Dùng chân mày nghĩ cũng biết chuyện này do ai làm. Tô Khê An xào càng lớn càng tốt, nửa năm đủ để cô lấy lại kiến thức cũ, đến lúc đó người mất mặt cũng đâu phải cô.
Hai ngày nghỉ.
Tô Khê Nghiêu thừa dịp thời gian này đi mua mấy bộ quần áo. Cô không có cách nào tiếp thu được thẩm mỹ trung nhị của nguyên chủ, lại đi tiệm sách mua mấy quyển sách phụ đảo, tiền tiêu vặt trong tay chớp mắt một cái đã hết trơn.
Bình thường ở nhà thấy Tô Khê An, hai người nhìn nhau một cái cũng xem đối phương như người vô hình, bầu không khí lạnh như bắc cực.
Mẹ Tô cảm thấy càng ngày càng bất an.
Trước kia mặc dù hai cô con gái có cãi nhau ầm ĩ thi tốt xấu gì cũng có trao đổi. Bộ dạng bây giờ... làm bà muốn tự an ủi mình đây chỉ là trẻ con đang cáu kỉnh cũng không được. Đêm đó bà hơi do dự một chút rồi vào phòng Tô Khê Nghiêu.
"Nghiêu Nghiêu, mẹ muốn nói chuyện với con một lát."
"Nói chuyện gì?"
"Gần đây con với An An... có mâu thuẫn gì sao?"
Cô gái nhỏ nghe vậy vô thức nghiêng đầu một chút, ánh đèn sáng ngời trên đỉnh đầu ánh lên lông mi dài mảnh của cô lưu lại một mảnh nhở bóng mờ dưới mí mắt: "Giữa chúng con lúc nào cũng có vấn đề, không biết mẹ muốn hỏi chuyện nào?"
"Vậy---"
"Hmm! Mẹ, mẹ không cần quan tâm đâu." Cô đánh gãy lời bà, ánh mắt lạnh như băng không có một tia ôn hòa: "Dù sao chỉ cần mẹ nhúng tay vào, con thân là chị gái phải nhận sai, đi nói xin lỗi, như vậy khiến cho con rất khó xử nha."
"Nghiêu Nghiêu." Mẹ Tô cất cao giọng nói: "Con nói chuyện kiểu gì đó."
"Đây là sự thật."
"Mẹ là mẹ con, mẹ làm mọi chuyện còn không phải vì muốn tốt cho các con à?"
Đến rồi, loại hành vi nói 'vì tốt cho con' sau đó đi tổn thương họ... Nói thẳng ra chính là hèn nhát, biết mình có sai lại không tìm được lý do khác nên chỉ có thể nói 'Mẹ muốn tốt cho con thôi' để che giấu tư tâm của mình.
"Con không có lời gì để nói với mẹ nữa."
"Nghiêu Nghiêu."
"Nếu mẹ muốn nói mấy lời để con lùi một bước, nhường em gái một chút vậy mẹ có thể đi rồi." Rõ ràng không phải mẹ của cô, nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên trong lòng lại tuôn ra nỗi căm phẫn không nói nên lời, giống như tâm tình của nguyên chủ vậy.
"Mẹ nuôi con, tương lai con sẽ dựa theo luật pháp đưa phí phụng dưỡng cho mẹ, còn lại, con không có gì cả." Bởi vì lòng nguyên chủ đã sớm trống không chẳng còn lại gì.
"Nếu mẹ cảm thấy con rất vướng víu, chờ sau khi trưởng thành, con sẽ rời khỏi đây."
"Nghiêu... Nghiêu Nghiêu..." Mẹ Tô không thể tin nhìn cô, sắc mặt cô gái rất bình tĩnh, dường như lời nói này cô đã chuẩn bị rất lâu rồi rốt cuộc hôm nay cũng nói ra... Người phụ nữ không nói được câu nào, vội vã rời khỏi phòng.
Chạy trối chết.
"Lạ quá, đây là ý nghĩ của nguyên chủ sao?" Tô Khê Nghiêu hỏi hệ thống.
【Đúng vậy.】
Haizz! Đúng là cô gái nhỏ đáng thương.
Cô mới đi tới thế giới này năm ngày ngắn ngủi mà thời gian dài tựa như đã qua cả đời. Nếu như nguyên chủ còn ở... Lấy tính cách của cô ấy, e là lúc này đã bị bắt nạt đến mức chỉ biết tránh trong khăn khóc chít chít rồi.
Người yếu đuối không có tội.
Rõ ràng người sai là kẻ bắt nạt.
Tô Khê Nghiêu không còn lòng dạ học tập nữa, tiện tay để vở và bút vào trong cặp, nằm trên giường chơi điện thoại di động. Chờ sau mười hai giờ là có thể tra độ hảo cảm của nam chính rồi, ngẫm lại còn có chút kích động nhỏ đấy.
Nằm một hồi, Tô Khê Nghiêu cảm thấy tư thế không thoải mái. tay nắm một góc của gối nằm, muốn đổi một tư thế nằm tiếp.
Nhưng ai biết bóp một cái, lại chạm phải cái gì đó cứng rắn.
"Đây là cái gì?"
【Không biết.】
Ôm lòng hiếu kỳ, Tô Khê Nghiêu đưa tay mò vào trong gối, tấm thẻ mong mỏng, phía trên có mấy con số mạ vàng.... Dễ dàng nhận ra đây là một tấm thẻ ngân hàng vô cùng bình thường, nhưng ại sao lại phải để trong gối chứ?
"Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có thứ này nha."
Hệ thống trầm mặc một chút: 【Có thể là tiền tiêu vặt của nguyên chủ, ngài có thể tra tin nhắn trong điện thoại di động.】
Ba phút sau.
"...Trong thẻ này lại có hơn mười nghìn tệ, nguyên chủ chỉ là một học sinh trong học sao có thể tích cóp được?" Tô Khê Nghiêu nhớ đến buồn bực đột nhiên toát ra vừa rồi, trong lòng có một suy đoán.
Đại khái là nguyên chủ đang chuẩn bị rời khỏi cái nhà này, có thể từ lúc bắt đầu cô ấy chưa từng nghĩ tới đi học đại học.
Mười tảm tuổi đã trưởng thành thì tương đương với người nhà họ Tô đã không có nghĩa vụ gì với cô ấy nữa, cô ấy muốn tích cóp tiền tự lo tiền học phí lớp mười hai lấy cái bằng tốt nghiệp trung học rồi đi làm.
Cốt truyện của cô ấy chủ yếu là ở lớp mười một, tác dụng ở chỗ có thể khiến cho nữ chính lấy một lý do hợp lý nói ra thân phận ân nhân cứu mạng, còn sau đó như thế nào? Chẳng qua chỉ là vài câu ngắn ngủi trong truyện: 'Cuộc sống chán nản, uất ức mà chấm dứt.'
Thoát khỏi nhà họ Tô, rất có thể cô ấy đã làm được.
Nếu không phải như vậy, cũng không đến mức ở phía sau truyện, lúc nữ chính về nhà, nguyên chủ vẫn không lộ mặt.
Còn rốt cuộc cô ấy sống thế nào? Nhìn tấm thẻ ngân hàng là hiểu, một người đã lên kế hoạch cho tương lai từ sớm sao lại để cho mình trải qua quá kém đây, truyện chung quy vẫn là chuyện, chỉ có chữ viết phiến diện.
"Cô ấy ngầu quá."
"Tôi có hơi thích cô ấy rồi đó."
Tô Khê Nghiêu ngắm tấm thẻ ngân hàng, thật khéo, cô cũng ghét cái nhà này, rời đi là nhất định. Nhưng cô phải đứng ở điểm đạo đức cao nhất mới rời đi, thuận tiện tiết kiệm thêm ít tiền, chờ sau khi nguyên chủ trở lại có thể trực tiếp có cuộc sống thuận nước xuôi gió.
【Đính đông, đã qua không giờ, một tuần mới đã đến, xin hỏi kỷ chủ có muốn tuần tra độ hảo cảm hay không?】
"Tra."
【Đinh! Tính đến hiện tại, độ hảo cảm của nam chính đối với ngài là 42/-100, ấn tượng của anh ta đối với ngài là "đáng yêu".】
Tô Khê Nghiêu: "!!!!"
Đùa gì vậy? Cậu lặp lại lần nữa coi?
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Khê Nghiêu: Cực cực khổ khổ 'làm việc', kết quả công ty lại nợ lương. Đây chính là tâm trạng của tôi lúc này.
Mỉm cười khóc.jpg
Nam chính: Đáng yêu, muốn hôn hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top