CHƯƠNG 9
Xin lỗi mọi người, hôm thứ 7 mắc chút việc không đăng truyện được, tới giờ mới đăng truyện được cho mọi người nè.
-----------------***----------------
17. Dị thú đột biến nổi loạn
Tu Tư đứng ở dưới tầng của phòng dược, anh thấy hơi kỳ lạ, như mọi hôm thì cứ tới giờ này là Phong Tảo sẽ đứng dưới lầu của văn phòng để chờ anh, nhưng hôm nay đã tới giờ ăn trưa rồi mà vẫn không thấy trùng đực đâu.
Buổi trưa anh đến căn-tin ăn cơm, thì cũng là Phong Tảo nhờ quân thư khác mang cơm tới cho anh, cậu còn nhờ họ nói hộ là cậu có chút bận nên không ăn cơm với anh được, anh muốn đi tìm Phong Tảo để hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng sợ là cậu không muốn anh biết nên mới không chịu xuất hiện.
Có lẽ vì đã quen với việc ăn cơm cùng Phong Tảo, bây giờ ăn trưa có một mình nên Tu Tư cảm thấy đồ ăn bữa nay chẳng có mùi vị gì cả, nhìn mấy món ăn ngon lành trước mắt, anh lại cảm thấy thật khó nuốt.
......
Buổi chiều, đến giờ tan tầm, Phong Tảo ôm theo một cặp công văn đi xuống.
"Tu Tư ơi, xin lỗi anh, em lỡ quên mất thời gian, chúng ta mau về nhà thôi." Nhìn thấy Tu Tư đang chờ mình, Phong Tảo rất vui, cậu cũng có chồng nhỏ chờ mình tan làm nè, he he.
Nhìn Phong Tảo đang cười tủm tỉm, Tu Tư không biết làm thế nào để mở miệng nói chuyện anh sắp đi công tác ở tinh cầu xa xôi kia, vì dù sao thì trùng đực nào cũng có tính chiếm hữu rất cao.
Lúc trước, vào thời điểm đăng ký kết hôn, Tu Tư đã nghĩ rằng chắc là về sau thì anh không thể nào đi làm được nữa, nhưng Phong Tảo lại rất sảng khoái ký tên đồng ý để anh tiếp tục đi làm, cậu còn nói là anh có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn.
Nhưng lần này anh chỉ vừa mới kết thúc tuần trăng mật thì liền phải đi tới một tinh cầu khác, lại còn không biết mình sẽ phải đi bao lâu nữa. Trước kia, mỗi lần có nhiệm vụ, thì căn bản là anh chẳng thèm quan tâm tới vấn đề thời gian, hận không thể ngay lập tức xuất phát, nhưng bây giờ có Phong Tảo rồi, thì anh lại rất để tâm đến chuyện đó.
Thấy tâm trạng của Tu Tư có chút không đúng, Phong Tảo biết chắc chắn là do chuyện đi tới tinh cầu Viễn Đông.
Cái trùng ngốc này, anh ấy vẫn chưa biết chuyện cậu đã nộp đơn xin được đi theo đội rồi, hẳn là đang lo lắng không biết nói với cậu như thế nào đây mà.
Do tối nay về trễ, nên trên đường về nhà Phong Tảo đã gọi điện đặt thức ăn, giờ về tới nhà, bụng mới biểu tình thì đồ ăn cũng vừa vặn được mang tới.
Phong Tảo gắp một miếng đồ ăn đặt vào trong chén Tu Tư, nhìn anh còn đang thất thần, cậu quyết định vẫn là nên nói sớm với Tu Tư: "Tu Tư ơi, em biết anh sắp phải đi tới tinh cầu Viễn Đông để giải quyết chuyện lũ dị thú, nên em đã nộp đơn với trưởng phòng rồi, trưởng phòng cũng đã quyết định cử năm trùng đi theo để xử lý trùng bị thương, em cũng có ở trong năm trùng đó."
Đầu Tu Tư sắp vùi vào trong chén thì bất ngờ nâng lên, trong mắt đều là sự hoang mang, không thể nào tưởng tượng được.
Hùng chủ vậy mà muốn đi theo mình sao? Em ấy lo lắng cho mình sao? Trong lòng Tu Tư có chút nghẹn ngào, hùng chủ tốt với mình quá đi..
Nhìn thấy một trùng cao lớn như Tu Tư vậy mà lại có vẻ mặt vừa muốn khóc vừa muốn cười này, cậu liền giơ tay kéo anh vào lòng, nói: "Anh là một quân thư, tuân theo mệnh lệnh của cấp trên là thiên chức, thân là thiếu tướng thì nhiệm vụ của anh là bảo vệ tính mạng cho cư dân của Trùng tộc, không được để họ bị tổn thương."
"Em biết Tu Tư của em rất lợi hại, nhưng em là hùng chủ của anh, em rất lo lắng, không biết anh có bị thương hay không. Những mặt khác thì em không thể giúp anh được, nhưng về chuyên môn của em, em sẽ cố gắng nghiên cứu rồi chế tạo ra một loại thuốc tốt để có thể giúp anh giảm bớt gánh nặng, có thể giúp được anh là em vui lắm rồi."
Trong lòng Phong Tảo, Tu Tư đã sớm khiếp sợ không nói nên lời, qua một lúc lâu thì anh mới có thể phục hồi lại tinh thần để nói: "Hùng chủ, cảm ơn em, lúc trước em không chỉ đồng ý để anh tiếp tục đi làm, lần này....."
Phong Tảo buông Tu Tư ra, hai tay ôm lấy mặt anh, nói: "Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao, cả đời này đều không cần nói cảm ơn với đối phương mà, nhưng nếu anh thực sự muốn cảm ơn em thì đêm nay anh phải thưởng cho em thật tốt đó, nha ~"
Tu Tư lập tức đỏ mặt, hùng chủ nhà mình cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi lại thích làm nũng với anh, vậy mà anh lại thích bộ dạng này mới hay chứ.
Đột nhiên, Tu Tư nhanh chóng hôn một cái lên má Phong Tảo, Phong Tảo nhìn người nào đó vừa rồi còn mạnh bạo, giờ lại đang xấu hổ cúi đầu, cố ý chơi xấu: "Ai da! Nhanh quá đi, em còn chưa kịp nếm thử mùi vị thì liền có trùng xấu hổ vậy ta!" Vừa nói vừa ôm Tu tư, cả hai bốn mắt nhìn nhau, rồi chầm chậm sát lại gần đối phương......
Vận động một hồi lâu, hai trùng đều mồ hôi đầm đìa, sau khi tắm rửa xong thì nằm trên giường nói chuyện phiếm, Phong Tảo hỏi tình hình của tinh cầu Viễn Đông, nói đến cũng thấy lạ, Trùng tộc hoàn toàn không dính líu gì tới các sinh vật khác trong tinh tế, từ trước tới nay cũng đều không có chiến tranh xảy ra, trừ khi các hành tinh khác gây chiến với hành tinh này, đe dọa tới lãnh thổ của họ thì Trùng tộc mới tấn công lại.
Tu Tư: "Lần này đúng thật sự là có gì đó rất lạ, bên trên vẫn đang điều tra." Tu Tư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Hùng chủ, anh có một suy đoán, anh nghi ngờ là có trùng nào đó lấy dị thú ra làm thí nghiệm. Tuy là bây giờ có rất nhiều hành tinh yên bình, nhưng những hành tinh không yên ổn cũng không phải là số ít. Anh nghĩ là có trùng nào đó đang nghiên cứu để chế tạo ra loại thuốc làm tăng cường sức mạnh, nếu chúng thành công thì khả năng cao là bọn họ sẽ mang chúng bán cho mấy hành tinh đang có chiến sự."
Tu Tư suy đoán như vậy nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, trước kia cũng đã từng có những vụ việc như thế này xảy ra, nhưng đáng tiếc là đều không tìm được bằng chứng nên chỉ có thể bắt mấy con dị thú đó lại rồi mang chúng đi.
Lần này thì khác, sự việc diễn ra càng ngày càng lớn, chắc chắn lần này các cơ quan điều tra sẽ tìm được bằng chứng.
Phong Tảo nghe xong cũng phải khiếp sợ, bởi vì dù là đang ở một thế giới khác nhưng trong suy nghĩ thì cậu vẫn đang nhìn nhận mọi việc giống như hồi còn ở trái đất. Lời nói này của Tu Tư đã khiến cậu ý thức được bây giờ cậu đang ở Trùng tộc, điều này khiến cho cảm giác hoảng sợ trong cậu tăng cao hơn.
Tu Tư thấy Phong Tảo cau mày, không nói gì, nghĩ rằng Phong Tảo đã bị dọa sợ liền vội nói: "Chúng ta ở đây sẽ không bị nguy hiểm đâu, Trùng tộc vẫn rất yên bình, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu mà."
Phong Tảo: "Em không có sợ, chỉ là cảm thấy, nếu như suy đoán của anh là đúng, thì như vậy là quá tàn nhẫn rồi, vì lợi ích của bản thân mà họ dám làm chuyện này, còn có rất nhiều quân thư đã hy sinh chỉ vì cái thứ lợi lộc ích kỷ đó."
Phong Tảo nghĩ tới điều này liền cảm thấy rất đau buồn, dù sao thì sinh mệnh cũng là vô giá, nếu một số trùng nào đó bởi vì lòng tham của mình mà làm ra mấy chuyện như vậy thì nhất định trừng phạt bọn chúng.
Tu Tư không ngờ Phong Tảo lại có thể nói ra những lời như vậy, bởi vì có rất nhiều trùng tuy là sợ hãi sức mạnh của quân thư, nhưng thực ra ở sau lưng thì bọn họ đều chê bai quân thư cao lớn, thô kệch, xấu xí khó coi, từ trước tới nay cũng chưa từng nhìn xem ở chiến trường họ bị thương có nặng hay không.
Mỗi lần có sự cố phát sinh thì cũng chẳng có ai thực sự quan tâm tới số lượng quân thư bị thương vong, bọn họ chỉ luôn ở trên mạng, không ngừng nói các quân thư là không có bảo vệ tốt cho bọn họ, khiến cho bọn họ phải hứng chịu những sự cố như vậy thật là vô dụng.
Phong Tảo để cho Tu Tư dựa vào vai mình, nắm lấy tay anh rồi nói: "Không biết, lần này đi tới đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Em đã chuẩn bị trước mấy loại dược, số dược mang theo quân thì đã được mấy người đội trưởng kiểm tra kỹ càng, một mình em chuẩn bị cũng không tốt, số lượng dược được mang theo rất lớn nên không thể có bất kỳ sai sót nào."
Tu Tư cảm thấy việc chuẩn bị trước của Phong Tảo là rất cẩn thận, đúng là vẫn cần phải chuẩn bị nhiều những thứ này, những thứ này rất quan trọng đối với mạng sống của mọi người.
Mũi Tu Tư có chút ê ẩm, lên tiếng: "Chúng ta đi ngủ thôi hùng chủ, ngày mai, sau khi chuẩn bị xong mọi thiết bị liền phải xuất phát ngay, hẳn là sẽ rất vất vả đấy, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm thôi."
Phong Tảo sờ sờ mặt Tu Tư, nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó hai trùng liền chìm vào giấc ngủ.
..........
Bên kia, một tiếng "choang ~" vang lên, một cái ly bị quăng mạnh xuống đất vỡ tan tành, ngay sau đó, là một âm thanh nghiến răng nghiêng lợi nói: "Làm thế nào mà lại xảy ra nổi loạn chứ? Các người đã làm cái gì thế hả? Mau chóng đi tiêu hủy hết chứng cứ đi, càng nhanh càng tốt."
18. Khởi hành đến tinh cầu Viễn Đông
Arthur đang kiểm tra lại số vật tư chi viện và trang thiết bị, vừa mới kiểm tra xong, thì bỗng nhiên thấy có hai quân thư đang di chuyển một đống hàng hóa, Arthur kêu họ dừng lại: "Trong rương này có cái gì? Sao trong danh sách được báo cáo không có mấy thứ này?"
Một quân thư trong đó có chút chần chừ, nói: "Đây là do trung tướng Hồng Đạt sắp xếp, bên trong đều là đồ đạc các nhân của ngài ấy."
Arthur cau mày, ngay lúc này bỗng An Văn đi tới kiểm tra xem có sai sót gì không, hắn thấy sắc mặt Arthur không tốt liền nhanh chóng đi tới: "Làm sao vậy Arthur, có sai sót gì sao?"
Arthur không trả lời An Văn, trực tiếp ra lệnh với hai quân thư kia: "Bất cứ thứ gì không liên quan đến chuyến đi lần này đều không được phép mang lên phi thuyền."
"Cái này......." sắc mặt của hai quân thư có vẻ không được tốt, tuy là cấp bậc của họ không cao bằng Arthur, nhưng dù gì thì cấp trên của bọn họ cũng chính là trung tướng Hồng Đạt muốn cao hơn liền có cao hơn, cái tên vệ binh Arthur này làm như vậy chính là không nể nang mặt mũi ai cả, "Có thể mang lên hay không thì cũng không tới lượt thiếu tá Arthur quyết định, đây là đồ của trung tướng Hồng Đạt."
Arthur nghe xong liền nheo mắt, quay sang nói với An Văn: "Anh đi báo cáo chuyện này với thiếu tướng trước đi, tôi sẽ ở lại đây."
Arthur vẫn không thèm để ý tới hai quân thư kia, nhưng hắn vẫn đứng ở trước mặt họ, không nói chuyện cũng không di chuyển.
"Được."
Hai quân thư kia thấy An Văn đi rồi, thì một trong hai trùng đó cũng chạy đi tìm Hồng Đạt.
Cả Arthur và An Văn đều đã đi theo Tu Tư từ lúc mới nhập ngũ, từ trước tới nay làm việc gì cũng đều rất cẩn trọng, không hề có một chút qua loa nào, cho nên lúc này lại càng cẩn thận hơn, không nghe theo mấy lời nói của quân thư kia mà nhượng bộ.
An Văn tìm thấy Tu Tư ở phòng vật tư, liền nói chuyện này cho anh ấy biết, Tu Tư lập tức an bài tốt công việc ở đây rồi đi tới đó.
Arthur nhìn thấy Tu Tư đã đến, hắn chào theo kiểu quân đội, Tu Tư cũng chào lại rồi xua tay, ý bảo hắn không cần nói gì hết.
"Phi thuyền này chỉ chứa những vật dụng cần thiết có trong danh sách, mỗi trùng đều phải tự sắp xếp tốt vật dụng cá nhân của mình để mang theo. Cái rương này từ đâu tới thì mau chuyển nó về lại đó đi." Tu Tư vừa dứt lời, thì liền có tiếng của Hồng Đạt truyền tới: "Thiếu tướng Tu Tư, chỉ là một cái rương đựng đồ dùng hàng ngày thôi mà, thiếu tướng như vậy là không quan tâm gì đến nhân tình thế thái mà lại xử lý công việc theo cảm xúc cá nhân thôi sao?"
Hồng Đạt cảm thấy Tu Tư là đang chuyện bé xé ra to, chỉ là một ít đồ dùng hàng ngày thôi mà, phải làm khắc khe đến thế sao? Quả nhiên là trùng cái không biết trang điểm, lớn thành cái dạng này thì cũng không biết là tên trùng đực Phong Tảo kia coi trọng hắn ta ở điểm gì.
Tu Tư liếc nhìn Hồng Đạt một cái, coi như không nghe thấy ý mỉa mai của hắn, "Ngài thân là trung tướng thì phải càng hiểu rõ ở đây là quân đội, mọi việc đều phải làm theo quy tắc."
Giọng nói của Tu Tư vô cùng lạnh lùng, sinh hoạt là sinh hoạt, công việc là công việc, từ trước tới nay anh đều phân chia rõ ràng.
Hồng Đạt thấy Tu Tư cố ý không hiểu lời mình nói, nên cũng không giả bộ nữa mà nói thẳng: "Ai dà ~ thiếu tướng à, chỉ là một chút đồ vật thôi mà ngươi còn không cho qua, hay là ngươi cố tình làm vậy để mang thứ khác đi, hoặc là, ngươi đang cố ý trả thù ta về chuyện trước đây, có phải không?"
Điều mà Hồng Đạt ghét nhất chính là một con trùng thường dân như Tu Tư lại có thể trèo lên tới tận đây, dù anh có làm bất cứ chuyện gì thì hắn cũng đều cảm thấy không ưa nổi, quả nhiên, mấy con trùng biết võ đều là loại thô tục.
Tu Tư cảm thấy tên Hồng Đạt này chính là đầu óc không được bình thường, phỏng chừng lần này là hắn cố ý làm như vậy, chỉ là anh không hiểu tại sao một á thư như Hồng Đạt, đã đạt được cấp trung tướng, lại còn là một quý tộc, hà tất gì lại muốn nhắm vào một thiếu tướng thường dân như anh chứ? Hay là bởi vì Phong Tảo đã từ chối hắn ta?
Trong suốt khoảng thời gian này, Hồng Đạt vẫn không hiểu tại sao Phong Tảo lại từ chối hắn chỉ vì con trùng có diện mạo tầm thường đó, ngay cả trong tối lẫn ngoài sáng hắn đều quan sát Tu Tư thật kĩ, thật lâu, thẳng đến khi hai người bọn họ đi hưởng tuần trăng mật, thì Hồng Đạt đã hoàn toàn bùng nổ.
Bất quá cũng chỉ là một con trùng tầm thường, may mắn được phong làm thiếu tướng thì dựa vào đâu mà có được một hùng chủ tốt như vậy chứ, không chỉ được làm thư quân mà sau khi kết hôn còn có thể tiếp tục đi làm.
Khi đó, hắn thật sự hy vọng Tu Tư sẽ từ chức sau khi kết hôn, nhưng mà hắn chờ mãi chờ mãi mà chuyện đó vẫn không xảy ra, thậm chí hắn còn phải thường xuyên nhìn thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của Phong Tảo dành cho Tu Tư.
Nhìn thấy trùng đực tốt như vậy, trong mắt hắn không khỏi hiện lên sự ghen ghét, hắn không muốn bỏ qua trùng đực tốt như thế, cho dù Phong Tảo đã nói rõ ràng với hắn.
Nhưng hắn sẽ không chịu từ bỏ, hắn biết, một ngày nào đó gia tộc sẽ bắt hắn liên hôn với gia tộc khác, nhìn thấy Tu Tư, mọi thứ đều không được bằng hắn vậy mà lại có thể sống hạnh phúc như vậy, trong lòng hắn không phục.
Dựa vào cái gì chứ? Diện mạo, gia thế, sự nghiệp, tất cả mọi thứ, con trùng đó đều không bằng hắn, vậy mà lại hạnh phúc như thế, hắn không phục.
Cho nên hôm nay hắn liền cố ý làm như vậy nhưng lại không dám làm ra hành động quá mức, hắn vẫn luôn hiểu rõ quy củ trong quân đội.
Hồng Đạt sắp xếp lại cảm xúc, hơi hơi mỉm cười: "Nếu đã như vậy rồi thì quên đi."
Sau khi để cấp dưới dọn đồ đi, hắn lại nói tiếp: "Thiếu tướng Tu Tư làm việc đúng là nghiêm túc thật đó, không biết trong sinh hoạt hàng ngày có giống như thế này không nữa, nếu đúng như vậy thì không thú vị chút nào!" Nói xong, hắn lấy tay cuộn cuộn lọn tóc đỏ, cười nhạo rồi bỏ đi.
Tu Tư không thèm để ý, quay sang nói thẳng với Arthur: "Làm tốt lắm, mặc kệ là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần không phù hợp với quy tắc thì cứ từ chối hết đi."
Tu Tư sẽ không quan tâm đến mấy hành động nhỏ này của Hồng Đạt, nhưng nếu hắn dám làm quá mức cho phép, thì cũng đừng trách anh không khách khí.
Arthur và An Văn nghe xong lập tức ưỡn ngực đáp lại.
.........
Còn bên các loại dược phẩm.
Phong Tảo không biết bên Tu Tư đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn đang kiểm tra lại các loại thuốc, sau khi kiểm tra xong đầy đủ các loại dược, Phong Tảo mới bắt đầu kiểm tra lại vật dụng cá nhân của cậu.
Thấy mọi thứ đã đầy đủ, cậu liền cất chúng đi.
Một tiểu đội trưởng đi tới: "Phong Tảo, cậu thật sự muốn đi theo sao?"
"Đương nhiên, tôi đi theo thì ít nhiều gì cũng có thể giúp được một số trùng bị thương chứ, như vậy thì có thể giảm bớt gánh nặng cho Tu Tư." Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc của Phong Tảo, tiểu đội trưởng đột nhiên bật cười, thầm nghĩ nếu mà hắn cũng gặp được trùng đực như Phong Tảo thì sẽ tốt biết bao.
Tiểu đội trưởng lẩm bẩm vài câu rồi rời đi, nếu lúc trước hắn gặp được trùng đực kia mà có một chút dũng cảm của Phong Tảo như bây giờ thì có khi kết cục của bọn họ lúc này đã có thể giống với Phong Tảo và Tu Tư làm cho mọi trùng phải hâm mộ, đáng tiếc, tất cả đều đã kết thúc, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ........
Bên này của Phong Tảo là làm về hậu cần, công việc cũng không quá áp lực, mọi người sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì đều tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, nội dung chính đương nhiên là về chuyện của Phong Tảo và Tu Tư rồi.
Sau đó chính là một màn người nói người nghe, với đủ các loại chuyện hoa lá hẹ được kể ra.
Cứ như vậy, mọi người đều ngồi nghe Phong Tảo nói đủ thứ đẹp đẽ về Tu Tư, thế nhưng không có trùng nào cảm thấy buồn tẻ và nhàm chán, mọi trùng chỉ cảm thấy tình yêu của tuổi trẻ thật đẹp biết bao.
Từ trong miệng Phong Tảo, Tu Tư lúc nào cũng là tốt nhất, là hoàn hảo nhất, chính cậu mới là người trèo cao......
Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ, thần thái sáng láng của Phong Tảo mỗi khi cậu nói về Tu Tư, có trùng đã lén quay lại rồi đăng nó lên mạng, nhưng mà hình ảnh Phong Tảo nói mãi không chịu dừng thật đúng là đáng yêu quá đi, giống như một chú mèo con ngậm cá khô nhỏ mà mình yêu thích nhất đem đi khoe khắp nơi vậy, trông còn có chút kiêu ngạo nữa kìa.
Có mấy lão trùng lớn tuổi nghĩ thầm trong lòng, từ đây mà đến tinh cầu Viễn Đông thì cũng phải mất tới năm ngày đi đường, vừa hay có cái loa nhỏ cuồng vợ là Phong Tảo này ở đây thì mấy ngày tới cũng sẽ không thấy nhàm chán nữa.
----------------- hết chương 9 ----------------
—---Góc tám chiện—---
Tính kiếm chiện gì đó để nói chơi chơi mà thấy bọn reup lọng hành quá nên cái hứng sáng tác truyện cười (mặc dù không có ai cười) của tui nó rụng ngang luôn hà, giờ tui bó tay luôn á trời, đếm sương sương cũng hơn 5 trang nó reup truyện này rồi, còn hân hạnh được đón tiếp huyền thoại ghé thăm nữa chứ, truyenfull á mấy phren, nó còn xóa luôn cả địa chỉ với mấy tấm hình đánh dấu của tui luôn á, giờ ai có cách nào hạn chế được bọn reup không, chỉ tui zới, chứ cứ cái đà này tui buồn quá mấy phren ơi.
Bữa nay nói chiện hơi yang lake một xíu, tại thấy tình trạng vậy, tâm tình từ 7749 cái tầng mây rơi xuống đất một cái bẹp luôn (ủa 7749 tầng mây là ra ngoài zũ trụ luôn rồi phải hông?), mong mọi người bỏ qua cái cách nói chuyện yang lake này của tui nha. iu iu vi na miu.
—------hết chiện—------
Nếu thấy truyện hay thì mong bạn đọc hãy để lại một bình luận hoặc một bình chọn để ủng hộ Mỡ và Tèo, giúp bọn mình có thêm động lực để có thể tiếp tục hoàn thành bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người!
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top