CHƯƠNG 16
Mỡ đã trở lại rồi đây, xin lỗi mọi người vì hai tuần qua không đăng truyện nha, mấy tuần nay mình đang bận làm một dự án cuối kì và khoảng 10 ngày nữa thì mới làm xong dự án này, cho nên hôm nay mình đăng chương này thì khoảng hơn 10 ngày sau mình mới đăng tiếp chương mới, mong các bạn thông cảm nha. Lần đầu tiên mình edit một chương truyện mà lâu vậy luôn đó, không phải vì chương này dài mà là do bận quá không có thời gian để làm, lúc làm dự án mà rảnh ra một chút là Mỡ xách cái điện thoại ra edit mấy dòng, cứ làm từng chút một vậy nên hai tuần mới xong. Hẹn mọi người 10 ngày nữa có chương mới nhen. Cảm ơn mọi người.
-----------------***----------------
Vốn đang ở trong tâm trạng cao hứng, khi nghe thấy Tu Tư khen cậu giống như đang khen trùng con, nháy mắt có chút xấu hổ, mất tự nhiên gãi gãi đầu nói: "Chắc là mọi người ít thấy hùng chủ phát trực tiếp nấu ăn cho nên số lượng trùng xem mới nhiều như vậy, có thể do em là trùng đực nên mọi người mới coi đấy."
"Uhm, cũng không phải đâu. Số lượng trùng đực phát sóng trực tiếp nói là ít nhưng thực ra cũng không phải ít đâu, nhưng mà thực sự làm về chủ đề nấu ăn giống như em thì hình như không có ai làm cả.
Cơ mà em nấu cơm cũng ngon nữa, bây giờ mọi người đều sống theo kiểu hoặc là ăn ở bên ngoài hoặc là để cho người máy giúp việc nấu cơm hoặc là trực tiếp uống dịch dinh dưỡng luôn, cho nên khi mọi người xem em nấu ra mấy món ngon thì cũng có rất nhiều trùng sẽ thử tự nấu ăn ở nhà đấy." Tu Tư thành thật nói.
Trong một tháng nay, Tu Tư cũng có chú ý tới khu vực bình luận, đúng là có rất nhiều trùng vào xem rồi sau đó đã tự thử nấu ở nhà và cảm thấy hương vị cũng không tồi, cho nên chỉ cần Phong Tảo phát sóng trực tiếp thì bọn họ đều sẽ vào xem rất nhiều và còn tặng rất nhiều quà cho cậu.
"Em cũng thấy, thức ăn ở Trùng Tộc thật sự rất ít đó, không có nhiều tài liệu liên quan tới các món ăn." Lúc này, Phong Tảo có chút nhớ nhung đống đồ ăn vặt của Trung Quốc.
"Quên đi, quên đi, dù sao thì mỗi lần nấu em cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả các món ăn, mọi người có thể học được thì em cảm thấy rất vui.
Ai da! Bây giờ có tiền rồi, em có thể nghiên cứu thêm nhiều lần nữa nha.
Nhắc tới nghiên cứu em mới nhớ, hôm nay không cẩn thận để trưởng phòng nhìn thấy thứ em đang nghiên cứu, xong ông ấy còn hỏi em có phải đang nghiên cứu thuốc độc không đó." Phong Tảo có chút xấu hổ kể.
Tu Tư cười cười, cảm thấy hùng chủ nhà mình thật đáng yêu, những trùng đực khác không thích bị ai phát hiện ra khuyết điểm của bản thân hoặc là những thất bại của họ, nhưng hùng chủ nhà anh lại không để ý.
" Cái này cũng bình thường thôi, trên con đường tới thành công luôn phải trải qua thất bại mà! Hùng chủ đừng buồn." Tu Tư ngồi trước bàn làm việc cạnh giường ngủ nói.
Phong Tảo nhìn thấy trên bàn còn một ít văn kiện đang xử lý dở, liền nói: "Anh nói đúng! Tu Tư, anh làm việc tiếp đi, em lướt quang não đây." Nói xong, cậu liền chỉnh âm thanh thông báo của quang não thành chế độ im lặng.
Tuy nói là Tu Tư dưỡng bệnh nên không phải tới đơn vị làm việc, nhưng hàng ngày Arthur và An Văn đều sẽ mang một ít văn kiện khẩn cấp tới đưa cho anh, ngày hôm sau lại mang đi.
Trong nhà cũng có thư phòng, nhưng có thể là do sau khi kết hôn Tu Tư luôn thích ở cùng Phong Tảo, cho nên hai người ở chung một phòng, mỗi người làm việc của mình, cảm giác cũng rất tốt.
......
Trong lúc Phong Tảo đang lướt tin tức trên quang não, bỗng nhiên một chấm đỏ xuất hiện trên màn hình, nhấn vào thì thấy là tin nhắn của A Địch Lực gửi tới.
【 Chào ngài Phong Tảo! Ngài đã nhận được tiền chưa? 】
Lúc trước đã nói là sẽ gửi tiền lương vào cuối tháng, hôm nay vừa vặn là ngày cuối cùng của tháng, nên A Địch Lực liền vội vàng hỏi bên phía công ty đã gửi tiền cho cậu chưa.
【 Tôi nhận được rồi, cảm ơn anh!】Phong Tảo trả lời.
A Địch Lực nhìn thấy tin nhắn gửi đến liền thở phào nhẹ nhõm, vị trí của hắn ở công ty không được tốt lắm, cho nên hắn rất sợ bị công ty coi khinh vì hiện tại chỉ có thể ký được một hợp đồng duy nhất.
Xem ra phía công ty bên kia vẫn là có phần phải kiêng kỵ hắn bởi vì hợp đồng của hắn đã ký với trùng đực, A Địch Lực nghĩ nghĩ liền cười, cảm thấy vận may đang tới với mình.
A Địch Lực cũng có xem những buổi phát trực tiếp của Phong Tảo, lúc đó A Địch Lực nhìn thấy đôi bàn tay thoăn thoắt làm đồ ăn của Phong Tảo, hắn cảm thấy với tay nghề này, Phong Tảo đi tới đâu cũng sẽ làm cho trùng cái phát cuồng mất thôi.
【 Vậy là được rồi, trời đã khuya, tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa 】A Địch Lực trả lời xong, nằm ở trên sô pha vui vẻ cười hớn hở.
Phong Tảo thất thần nhìn tin nhắn gửi đến, trong lòng yên lặng tính toán, với số tiền này, cậu có thể dùng nó để nghiên cứu thêm vài lần nữa, hiện tại cậu chỉ mới phát sóng trực tiếp được một tháng, đợi thêm một thời gian nữa chắc chắn số lượng người xem sẽ tăng lên, như vậy cậu càng kiếm được nhiều tiền hơn.
Phong Tảo nghiêng đầu nhìn Tu Tư vẫn còn đang xử lý văn kiện, cậu càng cố gắng nỗ lực thì sau này Tu Tư sẽ không phải nhọc lòng về vấn đề trùng bị thương khi lên chiến trường nữa.
Thật ra cậu biết rất rõ, Tu Tư là thiếu tướng quân đội nhưng xuất thân từ thường dân nên mỗi lần nhìn thấy những trùng bị thương như vậy thì trong lòng anh đều sẽ rất đau khổ, cậu biết trùng cái ở đây đều muốn lập chiến công, như vậy thì thư phụ và anh em trong nhà mới có cuộc sống tốt hơn hoặc tới thời điểm cần phải kết hôn thì họ cũng sẽ được phân cho một trùng đực nào đó tốt một chút, với số tiền họ kiếm được lúc trước cũng có thể giúp cho họ có nhiều sủng ái hơn.
Phong Tảo cũng không phải là trùng vĩ đại gì, biết được mong muốn trong lòng Tu Tư cậu chỉ có thể nỗ lực hết sức để giúp cho anh.
"Hùng chủ làm sao vậy?" Tu Tư làm việc xong, quay người lại liền nhìn thấy Phong Tảo đang nhìn anh tới xuất thần.
"Em đang nhìn tiểu bảo bối Tu Tư của em đó nha! Vợ của em đẹp ơi là đẹp luôn đó!" Phong Tảo hồi thần, đùa giỡn trả lời.
Tuy Tu Tư không biết vì sao mà có đôi lúc Phong Tảo rất thích nói mấy từ của địa cầu cổ, nhưng hồi trước anh đã có học qua một ít nên có thể hiểu được nghĩa của từ "vợ".
Toàn bộ gương mặt lập tức chuyển sang màu hồng, xấu hổ nói: "Anh đi rửa mặt cái đã, rửa xong liền đi ngủ!"
Phong Tảo nhìn Tu Tư đang xấu hổ chạy đi, cậu trộm cười, vợ của mình thật là đáng yêu quá đi, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể nhìn mà không được ăn.
Nằm ngửa ra giường, Phong Tảo bất lực nghĩ: Những tháng ngày như thế này biết tới bao giờ mới kết thúc đây hả trời!
"À! Cái này, tôi mới được điều về đây hơn một tháng nên công việc cần phải xử lý khá là nhiều, vừa vặn ngày hôm qua tất cả công việc đều đã hoàn thành, bây giờ có thể đi làm bình thường rồi!" A Đông Nhĩ gãi gãi đầu đáp.
"Là vậy à, không quấy rầy anh nữa, tôi còn phải đi xử lý thuốc đây, hôm nào mời anh tới nhà tôi ăn cơm nhé!" Phong Tảo sực nhớ ra cậu còn có một lô thuốc cần phải đưa vào kho, nên liền vẫy tay rồi rời đi.
"Được được! Nhớ chuẩn bị nhiều chút nhé, khi cậu phát trực tiếp tôi có xem qua, tôi cảm giác mấy món đó rất ngon nha!" A Đông Nhĩ nhìn theo bóng dáng rời đi của Phong Tảo, kêu lớn, hắn mỉm cười, nghĩ tới bữa ăn thịnh soạn Phong Tảo chuẩn bị cho mình, hắn lập tức tràn đầy nhiệt huyết đi làm việc.
......
Đang nhập thông tin của lô thuốc vào trong kho, Phong Tảo nhìn thấy trưởng phòng đang xử lý văn kiện ở cách đó không xa, đột nhiên đầu cậu liền nhảy số.
Hôm trước, trưởng phòng có nhờ cậu giới thiệu đối tượng cho tiểu trùng đực nhà ông ấy, A Đông Nhĩ còn không phải là đối tượng phù hợp nhất hay sao! Wow! Cậu thật đúng là một cậu bé thông minh.
Trưởng phòng nói tiểu trùng đực nhà ông ấy chỉ muốn cưới duy nhất một thư quân, lại còn rất thích nấu ăn nữa. Về phần A Đông Nhĩ, theo cậu nhớ khi còn ở tinh cầu Viễn Đông thì lượng cơm của hắn ăn là rất lớn, nhìn thể trạng có thể thấy là người ăn nhiều.
Không cần phải nói thêm nữa, đây chính là một sự kết hợp hoàn hảo. Trưởng phòng trong nhà là thư quân và cũng là một quý tộc nhỏ, hùng chủ nhà ông ấy thì cũng chỉ có một trùng cái duy nhất là ông ấy, khó trách vì sao trùng con sinh ra trong một gia đình như vậy lại có tư tưởng chỉ cưới duy nhất một trùng cái.
Còn A Đông Nhĩ, Tu Tư cũng nói hắn chính là một trùng cái tốt bụng và ngay thẳng, dù xuất thân là từ dân thường nhưng hắn cũng rất nỗ lực để có được vị trí như hiện tại. Tóm lại, hắn là một trùng cái rất tốt. Những gì nói về A Đông Nhĩ, chỉ cần là lời của Tu Tư thì chính là chuẩn không cần chỉnh luôn.
Đúng vậy, Phong Tảo có một sự tin tưởng vô điều kiện với những lời Tu Tư nói, đây chính là tình yêu sao???
Phong Tảo nghĩ thầm trong lòng, chờ trưởng phòng nhắc tới chuyện này, cậu sẽ mời bọn họ tới nhà ăn cơm.
Làm xong công việc, Phong Tảo từ từ tới gần chỗ trưởng phòng, mặt đầy tươi cười nói: "Trưởng phòng này, nghe nói tiếu trùng đực nhà ngài đang muốn tìm đối tượng phải không?"
"A? À, đúng rồi. Haizzz ~ nhắc tới chuyện này tôi lại thấy đau đầu, đứa nhỏ này, chuyện bạn đời hiện tại vẫn chưa thấy có tin tức gì cả." Phong Tảo đột nhiên nói chuyện khiến cho ông giật mình, sau đó ông có chút bất lực nói ra.
Tiểu trùng đực nhà ông tính cách rộng rãi hoạt bát, nhưng ở phương diện tìm trùng cái thì lại có chút kén chọn.
"Vậy tiểu trùng đực nhà ngài gần đây đang làm việc gì?"
"Hắn mới tốt nghiệp không lâu, bây giờ đang làm việc trong công ty của gia tộc." Nói tới cái này, trưởng phòng nhìn nhìn Phong Tảo rồi nói tiếp: "Mà, hắn nói muốn giống như cậu, trùng đực cũng phải đi làm, việc cậu phát trực tiếp cũng vậy, chỉ cần cậu mở phòng phát sóng thì hắn liền vào xem ngay, sau đó còn học theo cậu nấu ăn nữa. Hắn nói cậu chính thần tượng của hắn đấy! Ha ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha, kiếm tiền dựa vào chính đôi tay của chính mình như vậy, quả là một trùng đực có chí khí." Ông thật sự rất có hảo cảm với trùng đực Phong Tảo kì lạ này, cậu ấy không giống với những trùng đực khác mỗi ngày chỉ biết ở trong nhà chờ trùng cái đi làm kiếm tiền về. Trùng đực như cậu, ông rất thích.
Phong Tảo đảo mắt, nói: "Bữa trước ngài có nhờ tôi chuyện giới thiệu đối tượng, tôi tìm được rồi, đợi thứ bảy tuần này, ngài đưa theo tiểu trùng đực nhà ngài tới nhà tôi ăn cơm, tới ăn món lẩu lần trước tôi phát trực tiếp đó."
"Thật sao! Người đó là ai vậy, trùng phẩm có tốt không?" Ánh mắt của trưởng phòng lập tức sáng lên, kích động hỏi.
"Yên tâm, rất tốt, à mà ngài cũng đã gặp qua rồi đấy, chính là trùng gần đây mới được điều từ tinh cầu Viễn Đông đến đây đó, thiếu tướng A Đông Nhĩ. Tu Tư cũng rất tán thưởng cậu ấy."
"Thiếu tướng A Đông Nhĩ sao, quả thật cậu ấy là một trùng tốt, mấy ngày trước có một lô thuốc được gửi tới, cậu ấy thấy vậy liền giúp bọn ta khiêng đến phòng thuốc đấy." Trưởng phòng ngồi trên ghế gãi gãi cằm, hơi suy nghĩ một chút rồi nói.
"Như vậy đi! Ngài đưa cho tôi mấy thông tin của tiểu trùng đực nhà ngài, đợi tới khi A Đông Nhĩ tới nhà tôi ăn cơm thì tôi sẽ nói giúp cho."
"Được, cảm ơn cậu nhé Phong Tảo, lần trước tôi có xem qua thông tin của cậu A Đông Nhĩ này, tôi cảm thấy năng lực của cậu ấy thực không tồi, hy vọng là sẽ có thể nên duyên cùng với tiểu trùng đực nhà tôi. Ha ha ha ha ha." Trưởng phòng vui vẻ nói.
"Ha ha ha ha ha, tốt quá, vậy tôi tới nhà ăn trước đây." Phong Tảo nói xong liền nhanh chóng mở quang não ra, gửi cho Tu Tư một tin nhắn.
【 Tu Tư ơi, hôm nay em đã làm được một việc lớn đó. 】
Tu Tư đang ở trong nhà ăn cơm, khi nhìn thấy tin nhắn, trong đầu đầy mờ mịt, việc lớn gì vậy??
----------------- hết chương 16 ----------------
Nếu thấy truyện hay thì mong bạn đọc hãy để lại một bình luận hoặc một bình chọn để ủng hộ Mỡ và Tèo, giúp bọn mình có thêm động lực để có thể tiếp tục hoàn thành bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top