CHƯƠNG 10

Xin lỗi các bạn, dạo này toàn phải đi lên trường nên không có nhiều thời gian lắm để edit truyện cho các bạn đọc, mình rất xin lỗi. Mong các bạn bỏ qua cho, mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian rảnh để edit truyện. À, lần này mình có thay đổi cách đăng một xíu, nếu các bạn thấy khó chịu khi đọc thì hãy bỏ qua cho mình nhé, nếu ai có góp ý gì về nền hay chữ nên chọn màu nào dễ đọc hơn hoặc khó chịu chỗ nào thì cứ nhắn trong phần bình luận nhé, mình sẽ xem xét và chỉnh sửa lại cho thích hợp. Cảm ơn các bạn.

-----------------***----------------

A Đông Nhĩ lập tức trả lời: "Chỉ có ba mươi sáu trùng bị thương nặng, số còn lại đều là vết thương nhẹ, quân thư chúng ta bình phục rất nhanh, những vết thương nhẹ bây giờ đều đã lành lại, chính là nhờ có anh nên tình hình lúc đó mới không quá nghiêm trọng như vậy."

"Đây là việc tôi nên làm, nhưng có thể sẽ phải mất ít nhất ba tháng để cánh của tôi hồi phục lại."

"Bên trên có đưa xuống cho anh một văn kiện, nói là quân công hạng nhất, xét thấy cánh của anh bị thương cho nên nếu có sự cố gì phát sinh trong dịp kế tiếp thì sẽ không điều anh đi làm nhiệm vụ, chờ khi nào anh bình phục liền có thể tiếp tục công việc." Arthur nói xong liền đưa văn kiện trong tay cho Tu Tư xem.

Tu Tư không cảm thấy quá ngạc nhiên, vì cánh đã bị thương nên cũng không cần phải thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào.

Sau khi ký xong liền đưa lại văn kiện cho Arthur.

"Được rồi, không có việc gì thì ăn cơm trước đã." Phong Tảo nãy giờ đứng bên cạnh, không có việc gì làm liền thúc giục Tu Tư ăn cơm trước.

Arthur: "Chúng tôi đi trước đây, chờ thêm mấy ngày nữa, vết thương của thiếu tướng ổn định thì liền có thể trở về tinh cầu Thủ Đô rồi."

Sau khi ba trùng rời đi, Tu Tu và Phong Tảo bắt đầu bật mở chế độ nhão nhão dính dính ăn cơm với nhau.

Uhm, đó chính là kiểu, em đút cho anh một miếng anh lại đút cho em một miếng đấy.

----------------- hết chương 10 ----------------

Tu-vừa cao vừa to-Tư đang làm nũng với chồng: "Anh chính là trùng con đấy, hùng chủ mau đút cho trùng con ăn đi."

        Mỡ-vừa gặm bắp vừa hóng chuyện, belike: má ơi, da gà da vịt tui nổi lên hết rồi nè.

----------------

Tu Tư ngượng ngùng núp vào trong lòng ngực Phong Tảo. 

         Mỡ kiểu: U là tèn, thanh niên cao to mà cũng ngượng ngùng núp vô lòng người ta là sao trời, sao mà dễ thương quá zị má.

--------------------------

Nếu thấy truyện hay thì mong bạn đọc hãy để lại một bình luận hoặc một bình chọn để ủng hộ Mỡ và Tèo, giúp bọn mình có thêm động lực để có thể tiếp tục hoàn thành bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người!

----------------------------------------------------

Mọi người thấy chữ trong ảnh như vậy đã được chưa, nhìn có còn nhỏ không? Vì wattpad giới hạn có 20 ảnh thôi nên không thể chèn ảnh phần còn lại. Nếu có vấn đề gì thì cứ nhắn ở phần bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top