Chương 4

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

________

Lúc Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp đến đón Lục Khởi Phồn, Lục Khởi Phồn còn không muốn đi.

Chu Tri Mông đẩy cậu hai cái, cậu mới miễn cưỡng thu dọn cặp sách, đi xuống lầu. Chung Diệp ôm lấy cậu, hỏi: "Sao lại mặt mày ủ rũ vậy? Giận rồi à?"

Lục Khởi Phồn không có biểu cảm gì, Chung Diệp vuốt ve lưng cậu dỗ dành.

Lục Cẩn Thừa ở bên cạnh hừ một tiếng, bầu không khí giữa hai cha con trở nên căng thẳng, Lục Khởi Phồn lập tức xoay người định quay lại nhà Chu Tri Mông.

Chu Tri Mông vội vàng ngăn cậu lại, "Lúc ngủ Tiểu Khởi cứ đạp chăn, đêm qua con phải dậy đắp chăn lại cho em ấy ba lần, hai chú mau đưa em ấy về đi."

Chung Diệp cười nắm lấy cánh tay Lục Khởi Phồn, "Được rồi được rồi, chú đưa nó về."

Lục Khởi Phồn nhìn Chu Tri Mông, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn với những lời Chu Tri Mông vừa nói, Chu Tri Mông nghẹn lời, đưa tay lên véo má Lục Khởi Phồn.

"Em ngoan ngoãn một chút."

Vẻ mặt của Lục Khởi Phồn khiến Chu Tri Mông nhớ đến chú chó chăn cừu Đức nhà hàng xóm. Chú chó chăn cừu Đức đó ngày thường trông oai phong lẫm liệt, nhưng khi chủ nhân ra ngoài không dẫn nó theo, nó sẽ ngồi ở cửa, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không phục, ánh mắt u oán.

Cũng giống như Tiểu Khởi lúc này.

Lục Khởi Phồn lúc ngồi vào trong xe sắc mặt vẫn u ám, Chu Tri Mông vẫy tay với cậu, cậu cũng không để ý, không thèm nhìn Chu Tri Mông lấy một cái.

Chu Tri Mông mím môi, nhìn chiếc xe dần dần đi xa, trong lòng khó xử. Chu Hoài Sinh đến an ủi: "Không sao đâu, Quyển Quyển, con làm vậy là đúng, hai cha con chú Lục và Tiểu Khởi cũng cần có thêm cơ hội ở bên nhau."

Chu Tri Mông gật đầu, "Vâng ạ."

Anh trở về phòng tiếp tục làm bài tập, tiện thể giúp Lục Khởi Phồn tổng hợp lại một số kiến thức trọng tâm thi trung học cơ sở.

Ngày hôm sau đến trường, Ôn Kỳ Nguyệt vỗ vai anh, "Tri Mông, tuần sau cậu được làm người kéo cờ."

"Thật sao?" Chu Tri Mông khép sách lại, "Cùng với ai vậy?"

"Bùi Hạo lớp 3."

Chu Tri Mông suy nghĩ một chút, không nhớ rõ mặt người đó, chỉ nhớ Bùi Hạo hình như là Alpha, thành tích ngang ngửa với anh, đều ổn định trong top 3.

"Được, tớ biết rồi."

Giờ ra chơi, Bùi Hạo đến tìm Chu Tri Mông, anh ta dựa vào cửa sổ, chào hỏi Chu Tri Mông, "Cậu còn nhớ tớ không? Trước đây lúc thi đấu đã gặp rồi."

Chu Tri Mông đứng dậy đi ra ngoài lớp học, lịch sự nói: "Có chuyện gì vậy?"

"Lễ chào cờ... cậu có muốn đi tập dợt một chút không?"

Thực ra Chu Tri Mông cảm thấy hơi phiền phức, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên anh làm người kéo cờ, cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng nghĩ lại vẫn không tiện từ chối, bèn gật đầu đáp: "Được, đi ngay bây giờ đi."

"Bây giờ á?"

"Ừ."

"Hay là tan học rồi đi?"

Chu Tri Mông nhìn đồng hồ trong lớp, cười nói: "Không sao, còn mười phút nữa lận, đủ thời gian mà."

Vẻ ngoài Chu Tri Mông rất đáng yêu, mắt mày cong cong, dường như cho dù người khác làm gì anh cũng sẽ không tức giận.

Trước đây lúc thi, Bùi Hạo từng học vài tiết bồi dưỡng cùng Chu Tri Mông ở chỗ một giáo viên, Chu Tri Mông rất được giáo viên yêu thích, quan hệ với các bạn học trong lớp bồi dưỡng cũng rất tốt, rõ ràng mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, vậy mà Chu Tri Mông lại hòa đồng với tất cả mọi người.

Bùi Hạo cứ tưởng anh dễ nói chuyện.

Anh ta có chút bất ngờ, "Được, vậy đi bây giờ nhé."

Hai người đến cột cờ, Chu Tri Mông giải thích cho Bùi Hạo: "Thiết bị kéo cờ của trường mình là loại quay tay, đến lúc đó cậu chỉ cần cài khóa này vào rồi quay đều tay quay là được."

Chu Tri Mông chỉ vào khóa của cột cờ inox, "Cái này nhất định phải cài cho chắc chắn, thực ra rất đơn giản."

"Vậy đến lúc đó tớ phụ trách quay tay quay?"

Chu Tri Mông gật đầu, ánh nắng chiếu vào khiến đôi mắt anh sáng lấp lánh, anh cong khóe môi, lịch sự nói: "Ừ, cậu thử xem."

Bùi Hạo ngẩn người, ngay trước khi anh ta nắm lấy tay quay, Chu Tri Mông đã thu tay về.

Sau khi tập dợt xong, Bùi Hạo nói: "Cảm ơn."

Chu Tri Mông cười nói: "Có gì đâu, hợp tác vui vẻ!"

"Chu Tri Mông, cậu chuẩn bị cho kỳ thi thế nào rồi? Cậu đã nhắm trường nào chưa?"

"Tớ vẫn chưa nghĩ đến." Chu Tri Mông không quen nói chuyện riêng tư với người không thân thiết, anh cười chuyển chủ đề: "Cuộc thi diễn ra vào tháng mấy nhỉ?"

"Cuối tháng 9."

"Ồ, vậy thời gian cũng khá gấp rồi."

Bùi Hạo cứ nhìn Chu Tri Mông, nhưng Chu Tri Mông không để ý, anh vừa đáp lời, vừa quay đầu nhìn sân bóng rổ phía xa, trên sân không có ai, cũng không thấy Lục Khởi Phồn và đám con trai ham chơi kia, anh hơi yên tâm.

Lục Khởi Phồn vừa từ văn phòng giáo viên chủ nhiệm đi ra, bạn thân Lý Miểu Viễn liền chạy đến, "Khởi đại ca, đi, chơi bóng rổ."

Lục Khởi Phồn hai tay đút túi, hất hàm về phía văn phòng, Lý Miểu Viễn hỏi: "Thầy Ban phạt anh chép phạt à? Hay là viết bản kiểm điểm? Không sao đâu, em tìm người làm giúp anh."

"Không cần."

"Hả? Không đi chơi bóng rổ nữa à?"

"Không đi nữa," Lục Khởi Phồn ngồi trở lại chỗ của mình, tiện tay ném quả bóng rổ dưới bàn cho Lý Miểu Viễn, "Mấy cậu chơi đi."

Lúc lấy bóng rổ, bàn hơi rung lắc, Lục Khởi Phồn liếc thấy trong ngăn bàn có một thứ lạ, cậu lấy ra, hóa ra là một món quà được gói ghém tinh xảo, to bằng một hộp sô cô la, trên nơ thắt ruy băng có treo một tấm thiệp, trên đó viết "Tặng Lục Khởi Phồn".

Lục Khởi Phồn nhíu chặt mày, hỏi bạn cùng bàn: "Ai để vào đây?"

Bạn cùng bàn thành thật trả lời: "Có người nhờ lớp trưởng để vào ngăn bàn cậu, tớ cũng không biết người đó học lớp mấy."

Lục Khởi Phồn đưa món quà cho Lý Miểu Viễn, "Giúp chút."

Lý Miểu Viễn thích nhất làm loại chuyện này, quả bóng rổ lập tức mất đi sức hấp dẫn, cậu ta vừa định đi hỏi lớp trưởng, Lục Khởi Phồn nhắc nhở cậu ta: "Cậu đừng gây chuyện."

"Biết rồi, đã giúp anh bao nhiêu lần rồi," Lý Miểu Viễn lấy tấm thiệp trên món quà xuống, "Chỉ đơn thuần là trả lại cho chủ nhân, đúng không? Anh yên tâm, tan học rồi em sẽ đi."

Lục Khởi Phồn gật đầu, sau khi Lý Miểu Viễn đi rồi, cậu lấy một cuốn bài tập từ trong ngăn bàn ra, làm mấy bài Chu Tri Mông đã đánh dấu cho cậu hôm qua.

Nhưng lượng bài tập trong một ngày của cậu cũng chỉ có vậy, làm xong cậu liền đội mũ áo hoodie lên, gối tay trên bàn ngủ.

Bạn cùng bàn cảm thấy tâm trạng Lục Khởi Phồn hai ngày nay không tốt, không dám đánh thức cậu, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng rón rén.

Tan học, bạn cùng bàn chép một bản danh sách bài tập cho Lục Khởi Phồn, Lục Khởi Phồn đối chiếu với danh sách bài tập, nhét những cuốn bài tập tương ứng vào cặp rồi xách cặp rời khỏi lớp học.

Gần đến cổng trường, cậu thấy Chu Tri Mông đang đứng dưới gốc cây đợi.

Chu Tri Mông cũng nhìn thấy cậu, nở nụ cười.

Lục Khởi Phồn dừng bước.

Chu Tri Mông đã sớm đoán trước, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lục Khởi Phồn, nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy? Vẫn còn giận à? Tiểu Khởi..."

Chu Tri Mông kéo dài giọng, Lục Khởi Phồn nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt không tự nhiên.

Lòng tự trọng của Tiểu Khởi không thể động vào được, hồi nhỏ nếu Chu Tri Mông từ chối món quà của cậu, cậu có thể khóc cả đêm, hôm kia Chu Tri Mông nói cậu đạp chăn trước mặt người lớn, còn đuổi cậu đi, vì chuyện này cậu hai ngày trời không trả lời tin nhắn của Chu Tri Mông rồi.

"Tối nay đến nhà anh ăn cơm nha? Cha anh đã làm món cánh gà sốt cocacola mà em thích nhất đó."

Lục Khởi Phồn không phản ứng, Chu Tri Mông nhìn xung quanh, người càng lúc càng ít, chỉ còn lác đác vài người, thế là anh trực tiếp túm lấy tay áo Lục Khởi Phồn, kéo cậu vào trong xe.

Đối phó với Tiểu Khởi thực ra rất đơn giản, căn bản không cần chiêu gì.

Lục Khởi Phồn ngồi trong xe vẫn mặt mày ủ rũ, như một vị thần sát, cậu cao to, chân dài, lại còn mặc áo hoodie đen, ngồi trong xe gần như che hết ánh sáng mặt trời. Chu Tri Mông cũng không sợ, bình tĩnh kiểm tra cặp sách của Lục Khởi Phồn.

"Cũng được, môn nào cũng mang theo."

Chu Tri Mông đẩy cặp sách sang một bên, rồi nói với tài xế: "Chú, đi thôi ạ."

Sau khi xe khởi động, Chu Tri Mông đưa tay xoa xoa tóc Lục Khởi Phồn, rồi lại véo tai cậu, cười nói: "Giống cún con."

Lục Khởi Phồn nhíu mày, "Cái gì?"

Chu Tri Mông vẫn cười, "Không có gì, em đã gặp con chó chăn cừu Đức nhà hàng xóm kế nhà anh chưa? Bây giờ em giống nó lắm."

Lục Khởi Phồn có chút bực bội, muốn hất tay Chu Tri Mông ra, nhưng đầu ngón tay Chu Tri Mông đặt bên má cậu, hơi mềm, hơi ngứa, hơn nữa Chu Tri Mông bây giờ đang ngồi rất gần cậu.

"Hung dữ." Chu Tri Mông lẩm bẩm.

Anh lại véo má Lục Khởi Phồn một cái, vừa định ngồi trở lại chỗ của mình thì đã bị Lục Khởi Phồn nắm lấy tay, Lục Khởi Phồn nắm rất chặt, lòng bàn tay nóng rực.

"Em..."

Vừa dứt lời, tài xế đột nhiên phanh gấp, xe dừng lại đột ngột, Chu Tri Mông theo quán tính suýt chút nữa ngã cả người về phía trước, may mà Lục Khởi Phồn nắm lấy tay anh, kéo anhvào lòng mình.

Chu Tri Mông ngã vào ngực Lục Khởi Phồn, anh giật mình, vội vàng hỏi tài xế: "Chú, sao vậy?"

"Vừa nãy có một con chó chạy qua phía trước, chú không để ý, suýt chút nữa đâm phải."

Chu Tri Mông ngẩng người lên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa lúc nhìn thấy một con chó nhỏ màu đen đang chui vào bụi cỏ, chỉ còn lại một cái đuôi nhỏ lộ ra ngoài.

"Chú, chú dừng xe bên đường đi, con muốn đi xem một chút."

"Ơ, Tri Mông, không phải con bị hen suyễn à?" Tài xế gọi với theo.

Chu Tri Mông đã xuống xe, Lục Khởi Phồn nhanh chóng đi theo anh xuống, con chó nhỏ nghe thấy tiếng động lập tức rụt đuôi lại, chui vào bụi cây, Chu Tri Mông ngồi xổm ở cửa hang nhỏ của bụi cây nhìn hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng kêu ư ử của chó con, nhưng không thấy nó ở chỗ nào.

Chu Tri Mông đang sốt ruột, Lục Khởi Phồn không biết từ lúc nào đã đi một chuyến đến cửa hàng tiện lợi, đưa một cây xúc xích và một chiếc khẩu trang cho Chu Tri Mông.

Chu Tri Mông mừng rỡ vô cùng, vội vàng đeo khẩu trang vào, nhận lấy xúc xích. Anh bẻ xúc xích thành những miếng nhỏ, dụ chó con đến. Chó con quả nhiên ngửi thấy mùi, rụt rè chui ra, vùi đầu vào lòng bàn tay Chu Tri Mông ăn ngấu nghiến. Chu Tri Mông lại lấy một chai nước khoáng từ trong xe ra, đổ vào nắp chai cho chó con uống.

Sau khi chó con ăn uống no say, Chu Tri Mông ngẩng đầu lên cười với Lục Khởi Phồn, nửa khuôn mặt anh bị khẩu trang che khuất, Lục Khởi Phồn chỉ nhìn thấy mắt mày cong cong của anh.

Chu Tri Mông cẩn thận sờ đầu chó con.

"Đáng yêu quá, sao lại đáng yêu thế này."

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẩy khinh thường của Lục Khởi Phồn.

Chu Tri Mông không hiểu vị thiếu gia này lại đang nổi cơn gì.

Anh dùng dao nhỏ cắt chai nước khoáng thành hình cái bát nhỏ, cắt được một nửa thì bị Lục Khởi Phồn giật lấy, Lục Khởi Phồn sức lực lớn, dễ dàng cắt đôi chai nhựa.

Chu Tri Mông đặt nửa chai nhựa đựng đầy nước vào bụi cây rồi tạm biệt chó con, "Ngoan nha, ngày mai anh lại đến cho em ăn."

Chó con cũng như hiểu chuyện liếm liếm lòng bàn tay Chu Tri Mông, còn cọ cọ đầu nhỏ vào cánh tay Chu Tri Mông, ánh mắt vô cùng đáng thương, Chu Tri Mông càng thêm không nỡ, lại xoa nó thêm một lúc mới lưu luyến đứng dậy.

Lục Khởi Phồn nhét khăn giấy ướt tẩm cồn vào tay Chu Tri Mông.

"Em mua lúc nào vậy?" Chu Tri Mông ngẩn người.

Lục Khởi Phồn hai tay đút túi, mặt không cảm xúc nói: "Vừa nãy."

Khoảng cách từ cửa hàng tiện lợi đến bụi cây không hề gần.

"Cảm ơn Tiểu Khởi." Chu Tri Mông nói.

Lục Khởi Phồn xoay người ngồi vào trong xe, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Về đến nhà, Chu Tri Mông nịnh nọt bưng cánh gà sốt cocacola đến trước mặt Lục Khởi Phồn, "Thử xem, ăn xong thì không được giận nữa."

Lục Khởi Phồn trông có vẻ không hứng thú lắm, nhưng miệng lại rất thành thật, ăn liền một mạch sáu cái cánh gà.

Chu Tri Mông cười bưng bát cơm.

Lục Khởi Phồn vốn định ăn xong là đi luôn, Chu Tri Mông chủ động giữ cậu lại, Lục Khởi Phồn hừ lạnh: "Không phải em làm phiền anh ngủ à?"

Chu Tri Mông chủ động nhượng bộ, không so đo với cậu: "Thôi mà, hôm đó anh nói hơi quá, tha lỗi cho anh nha?"

Lục Khởi Phồn lúc này mới hài lòng, ngồi trở lại bàn, bắt đầu làm bài tập, sau đó Chu Tri Mông ép cậu làm hai đề thi thử, cậu cũng không tức giận.

Buổi tối lúc đi ngủ, Chu Tri Mông tắt đèn, đột nhiên lên tiếng: "Anh muốn nuôi chó."

Lục Khởi Phồn mở mắt ra, "Không được, anh bị hen suyễn."

Chu Tri Mông buồn bã nói: "Anh biết, anh chỉ muốn thôi."

"Muôn cũng không được."

"Nhưng nó đáng yêu thật."

"Xấu chết đi được."

Chu Tri Mông nghẹn lời, trợn mắt nhìn trần nhà,

"Xấu chỗ nào, rất đáng yêu mà," Chu Tri Mông đưa tay ra xoa xoa tóc Lục Khởi Phồn, cười nhẹ nói: "Giống như em vậy, cún con, hai bé cún con."

Lục Khởi Phồn không để ý đến anh.

"Ánh mắt của nó nói với anh là nó muốn về nhà với anh."

Lục Khởi Phồn không trả lời, Chu Tri Mông cũng không nói thêm gì nữa, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, anh xoay người, lại kéo chăn cho Lục Khởi Phồn, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Lục Khởi Phồn quay đầu lại, nhìn khuôn mặt và mái tóc xoăn mềm mại của Chu Tri Mông dưới ánh trăng.

Cậu thầm nói trong lòng: Không được.

Anh chỉ có thể có một chú cún con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top