Chương 2

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

_______

Chương trình học lớp 12 nằm giữa lằn ranh thoải mái và căng thẳng, các môn học dần dần kết thúc khiến cả tòa nhà dạy học tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ, giống như một chiếc lò xo bị kéo căng đến mức tối đa, ngay trước khoảnh khắc bị căng đứt.

Nhưng Chu Tri Mông cảm thấy vẫn ổn, dù sao anh cũng học rất chăm chỉ, việc kết thúc khóa học hay không đối với anh cũng không có ảnh hưởng gì, anh ngẩng đầu lên, nhìn những bạn học xung quanh đang hò reo vui mừng vì tiết thể dục vẫn diễn ra bình thường, thở dài một hơi.

Hơi ồn ào.

Hơn nữa anh cũng không thích tiết thể dục, anh bị hen suyễn, sinh ra đã mắc bệnh, bao nhiêu năm rồi vẫn không chữa khỏi.

"Chu Tri Mông, cậu làm bài tập vật lý xong chưa? Cho tớ chép với được không?" Bạn cùng bàn thò đầu sang hỏi.

"Ừ." Chu Tri Mông lấy bài tập vật lý đưa cho bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn cười hì hì nịnh nọt: "Lớp trưởng vật lý thật tốt bụng."

Chu Tri Mông liếc nhìn bạn cùng bàn một cái, rồi lại lấy bài tập về, bạn cùng bàn lập tức nhận lỗi, "Tớ sai rồi, tớ lỡ lời, cho tớ chép đi."

Chu Tri Mông buông tay, bạn cùng bàn lập tức hai tay nhận lấy tập bài tập, cẩn thận như đang nâng niu thần minh, Chu Tri Mông lười để ý, cúi đầu xuống lấy túi giữ nhiệt trong ngăn bàn thứ hai, anh kéo khóa ra kiểm tra một chút.

Cả hai phần đều vẫn còn lạnh, Chu Tri Mông yên tâm.

"Ba cậu lại mang gì cho cậu vậy?"

"Bánh mochi xoài dừa đá."

"Nghe ngon thật đó, ba cậu tự làm à?"

"Ừ."

"Mẹ tớ nói cha cậu là tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Thắng, từng lên tivi, rất trẻ, rất đẹp trai."

"Đó là ba nhỏ của tớ."

Bạn cùng bàn buông bút xuống, kinh ngạc: "Người ngầu như vậy mà không phải Alpha sao?! Vậy cha cậu thì sao? Thành phố chúng ta còn có doanh nghiệp nào lớn hơn Đỉnh Thắng nữa à?"

"Cha tớ chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi, doanh nghiệp lớn hơn là sao?"

Bạn cùng bàn lúc này mới nhận ra mình đã nhầm lẫn hết cả, "Tớ cứ tưởng tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Thắng là cha cậu, người mỗi ngày mang đồ ngọt cho cậu là ba nhỏ của cậu."

"Không, nhà tớ ngược lại." Chu Tri Mông bình tĩnh nói.

Vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo thể dục ngậm còi đi vào, dựa vào khung cửa, vỗ tay, "Ra sân vận động."

"Yeah--" Tiếng hò reo phấn khích suýt chút nữa làm lật tung trần nhà, các bạn học ùa ra ngoài, Chu Tri Mông đi cuối cùng, tránh đám đông.

Thầy giáo thể dục dặn dò anh: "Chu Tri Mông, lát nữa em đừng chạy bộ, ra dưới bóng cây ngồi là được rồi."

"Dạ em cảm ơn thầy."

Bạn học bên cạnh nghe thấy cũng không bất ngờ, ngược lại còn ném một viên thạch trái cây vào tay Chu Tri Mông.

Chu Tri Mông mỉm cười với cô bạn, ôm túi giữ nhiệt, cùng một cuốn sách giải bài tập toán đi ra khỏi lớp học.

Ánh nắng chói chang thiêu đốt sân cỏ xanh mướt, đường chạy mới được sửa chữa có màu sắc tươi sáng rực rỡ, gió hè thổi qua lớp học, lướt qua đám đông, thổi tung vạt áo đồng phục, xa xa truyền đến tiếng còi của sân bóng rổ, Chu Tri Mông chậm rãi đi đến gốc cây đa, lựa chọn kỹ càng, tìm được một chỗ sạch sẽ, không có kiến bò.

Thực ra có thể ngồi khán đài, nhưng các bạn học đang phơi nắng chạy 1000 mét, Chu Tri Mông không muốn một mình nhàn nhã ngồi trên khán đài, anh sẽ có cảm giác rất tội lỗi.

Anh rút hai tờ khăn giấy lót dưới đất, vừa ngồi xuống, bên cạnh đã có thêm một người.

Người nọ chạy đến, cả người đầy mồ hôi, mang theo hơi nóng phả vào mặt, chen chúc ngồi xuống bên cạnh Chu Tri Mông, trên tay cầm nửa chai nước khoáng, ngửa đầu lên uống cạn trong vài giây.

Cậu vặn chặt nắp chai, giơ tay lên ném vào thùng rác cách đó không xa.

Chu Tri Mông lấy bánh mochi xoài dừa đá trong túi giữ nhiệt ra, "Ăn không?"

Lục Khởi Phồn liếc nhìn Chu Tri Mông một cái, không đưa tay ra nhận mà lười biếng há miệng.

Chu Tri Mông đã sớm đoán trước, thu hồi túi giữ nhiệt, đặt lên đầu gối, ung dung nhìn Lục Khởi Phồn: "Anh đoán là em đang chơi bóng ở đây, tiết này của em thật sự là tiết thể dục à?"

Lục Khởi Phồn không nói gì.

Chu Tri Mông cũng không tức giận, chỉ yên lặng nhìn cậu \, Lục Khởi Phồn lúc đầu còn bình tĩnh nhìn sân vận động, nhưng rất nhanh đã thay đổi sắc mặt.

"Giáo viên chủ nhiệm họp, tự học." Cậu nói ngắn gọn.

Chu Tri Mông nghiêng đầu, tiếp tục nhìn cậu.

Sắc mặt Lục Khởi Phồn càng trở nên mất tự nhiên, cậu ho nhẹ hai tiếng, không tình nguyện nói: "Được rồi, lát nữa em sẽ về lớp."

Nói xong cậu định đi, Chu Tri Mông đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, "Chờ đã, ăn cái này trước đi."

Lục Khởi Phồn cúi đầu nhìn cổ tay mình, ngẩn người ra hai giây sau đó, nhìn sang chỗ khác, Chu Tri Mông kéo cậu ta trở lại bên cạnh, trước tiên lấy khăn giấy ướt cha anh để trong túi giữ nhiệt ra, cho Lục Khởi Phồn lau tay, rồi mở hộp ra, "Thử xem, vốn định tan học rồi mới đưa cho em."

Lục Khởi Phồn lau sạch tay rồi mới nhận lấy hộp.

"Bánh mochi là tối qua anh làm cùng với cha, cha làm hư hai lần, lần đầu là do cho nhiều sữa, lần hai lại quên để lửa nhỏ, còn anh mới làm lần đầu là đã thành công rồi. Thực ra làm bánh mochi rất đơn giản, chỉ cần sữa, đường, bột năng, đổ vào nồi sữa khuấy liên tục, khuấy đến khi đặc sánh lại, rồi cho vào tủ lạnh," Chu Tri Mông vừa nói giải vừa thưởng thức, anh quay sang hỏi Lục Khởi Phồn: "Em thấy thế nào?"

Lục Khởi Phồn nhìn nghiêng mặt Chu Tri Mông đến ngẩn người, miếng bánh mochi còn ngậm trong miệng còn quên nuốt, lúc Chu Tri Mông nhìn sang, cậu mới vội vàng quay đầu đi.

Cậu nuốt vội miếng bánh xuống, rồi vội vàng thử thêm một miếng nữa, nghiêm mặt nói: "Khá ngon."

Chu Tri Mông cong khóe môi, vui vẻ cảm nhận vị xoài bọc trong nước cốt dừa trên đầu lưỡi.

Điện thoại rung lên hai tiếng, đồng đội gửi tin nhắn đến, Lục Khởi Phồn cầm lên xem.

"Khởi Phồn, còn chơi bóng nữa không? Mọi người đang đợi cậu đấy, cậu chạy đi đâu rồi?"

Lục Khởi Phồn trả lời: "Không chơi nữa, mọi người chơi tiếp đi đi."

"Hả? Không phải cậu bảo bọn tớ đến chơi bóng à? Mới chơi được hai trận đã mất tích, rốt cuộc cậu chạy đi đâu vậy?"

Lục Khởi Phồn không trả lời, cậu giả vờ như không có chuyện gì cất điện thoại đi, liếc nhìn Chu Tri Mông.

Cậu không có hứng thú gì với đồ ngọt, nhưng vẫn ăn hết sạch, vừa định nói chuyện, bạn cùng lớp của Chu Tri Mông đã chạy đến, đặt một chiếc túi vải bố xuống bên cạnh Chu Tri Mông.

"Tri Mông, trông túi giùm tớ nha!"

Cô bạn đến rồi đi như một cơn gió, Chu Tri Mông còn chưa kịp phản ứng.

Lục Khởi Phồn nhíu mày trước, cậu vòng qua phía bên kia của Chu Tri Mông, nhấc quai túi vải bố lên, vẻ mặt ghét bỏ đặt nó cách Chu Tri Mông hai ba mét, rồi đút tay vào túi quần, cúi đầu nhìn Chu Tri Mông nói: "Em về lớp đây."

Cậu luôn có vẻ ngoài ngạo mạn như vậy.

Chu Tri Mông thầm cười trong lòng, anh vẫy tay với Lục Khởi Phồn, "Tiểu Khởi."

Lục Khởi Phồn bèn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Chu Tri Mông, "Sao vậy?"

Lục Khởi Phồn có ngũ quan rất tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt và lông mày rất tinh xảo, lông mày rậm cùng với hốc mắt hơi sâu, khi nhìn người khác luôn toát lên vẻ thâm thúy và áp bức, thế nhưng lúc này ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến đôi mắt cậu ánh lên màu hổ phách nhạt, làm giảm bớt vẻ áp bức.

Cậu chăm chú nhìn Chu Tri Mông.

"Em phải học hành cho đàng hoàng," Chu Tri Mông dùng giọng điệu cứng rắn, đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán Lục Khởi Phồn, "Nếu để anh bắt được em trốn học nữa, em chết chắc!"

"Chết chắc thế nào?" Lục Khởi Phồn rõ ràng là khinh thường.

"Anh sẽ mách chú Lục."

"Anh chỉ giỏi mỗi chiêu này."

Chu Tri Mông nhướng mày, "Vậy phạt em không được đến nhà anh chơi trong một tháng."

Lục Khởi Phồn đột nhiên đứng dậy, không trả lời Chu Tri Mông, chỉ để lại một câu "Em đi học đây", rồi nhanh chóng rời khỏi sân vận động.

Bóng lưng cậu rất cao lớn, mới học lớp 9 mà đã cao một mét tám hai, hơn nữa vẫn đang tiếp tục cao lên.

"Từ khi nào mà em ấy cao hơn mình vậy?" Chu Tri Mông chống cằm suy nghĩ, "Hình như là hồi lớp 6... Hay là đầu năm lớp 7..."

Không nhớ rõ nữa, tóm lại là vào một ngày nào đó, khi Chu Tri Mông theo bản năng đưa tay véo má Lục Khởi Phồn, anh đột nhiên phát hiện, mình phải giơ tay cao lên mới có thể chạm vào má Lục Khởi Phồn.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Anh ăn hết chỗ bánh mochi còn lại, rồi cho vào hộp giữ nhiệt, sau đó đứng dậy nhặt chiếc túi vải bố bị Lục Khởi Phồn ném đi, dùng khăn giấy lau chỗ dính bụi, may mà túi vải bố màu đen.

Trong không khí vẫn còn mùi xoài và nước cốt dừa ngọt ngào.

Chu Tri Mông nhắm mắt ngẩng đầu lên, cảm nhận làn gió đầu hè tháng năm lướt qua mái tóc.

"Tri Mông, lên khán đài ngồi đi!" Giọng nói của Ôn Kỳ Nguyệt truyền đến, cô bạn đang đứng trên lan can, vẫy tay cười với Chu Tri Mông, "Nhanh lên nhanh lên, tớ kể cho cậu nghe một tin tức động trời về thầy Ban!"

Chu Tri Mông mang theo đồ đạc của mình cùng với túi vải bố của bạn học đi đến khán đài, Ôn Kỳ Nguyệt ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Giáo viên ngữ văn lớp 3 và thầy Ban là vợ chồng!"

"Thật sao?" Chu Tri Mông tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

Điều này làm người truyền bá tin đồn thổi rất vui vẻ, Ôn Kỳ Nguyệt chống nạnh, "Thật đấy! Chính là cô giáo họ Vương kia, còn dạy chúng ta một tiết nữa, cậu còn nhớ không?"

"Nhớ chứ, cô ấy rất dịu dàng."

"Nói chuyện nhỏ nhẹ, chữ viết trên bảng cũng đẹp, nhưng thầy Ban tính tình nóng nảy, đáng ghét muốn chết!"

Chu Tri Mông cười nói: "Thầy Ban không phải người xấu, có đôi khi thầy chỉ cố tình nổi nóng thôi, thực ra thầy rất kiên nhẫn, trình độ giảng dạy cũng rất cao."

"Cũng đúng," Ôn Kỳ Nguyệt rất nhanh đã bị Chu Tri Mông dẫn dắt lệch hướng, cô bạn cũng chống cằm nhìn sân vận động phía xa, nhỏ giọng nói: "Thầy Ban cũng tốt."

Ôn Kỳ Nguyệt nhìn Chu Tri Mông, "Trong mắt cậu có người xấu à?"

"Có chứ, ví dụ như người phát minh ra môn thể dục."

Ôn Kỳ Nguyệt phì cười, "Cậu nói vậy sẽ bị đánh đấy! Thể dục tốt thế cơ mà."

Hai người yên lặng ngồi.

Gió thổi khiến mái tóc xoăn tự nhiên của Chu Tri Mông hơi rối, nhưng tóc anh như những gợn sóng nhỏ tự mang ánh sáng, rối bời lại càng tạo nên sự phân tầng, làm nổi bật lên gương mặt thanh tú.

"Đúng rồi, vừa nãy có phải Lục Khởi Phồn của khối cấp hai không?" Ôn Kỳ Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

Chu Tri Mông ngẩn người, "Sao cậu biết?"

"Cậu ấy rất nổi tiếng, đẹp trai, chơi bóng rổ cũng rất giỏi," Ôn Kỳ Nguyệt nháy mắt với Chu Tri Mông, cười xấu xa: "Rất nhiều người thích cậu ấy."

Chu Tri Mông nhịn không được bật cười, "Em ấy mới học lớp 9 thôi mà."

Vẫn còn là trẻ con.

"Lớp 9 thì sao? Cậu ấy cao hơn con trai lớp mình nhiều, nhìn không giống học sinh lớp 9 chút nào, nhưng hình như cậu ấy không thích giao tiếp với mọi người, lúc nào cũng lạnh lùng."

"Thật sao?" Chu Tri Mông suy nghĩ.

Thực ra mặt Tiểu Khởi không hề lạnh lùng chút nào, véo vào còn mềm mềm nữa, đương nhiên anh sẽ không nói với Ôn Kỳ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top