Chương 3

Cổ Đường nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy Giải Duyên đang tựa lưng vào giường, tay cầm bức thư mà Cổ Đường đưa cho cậu hồi sáng.

Giải Duyên nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, gấp thư lại, nhìn hộp giữ nhiệt trong tay Cổ Đường, hỏi: "Hôm nay có món gì?"

Có lẽ vì cả buổi sáng không nói gì, giọng Giải Duyên hơi khàn, nhưng âm sắc của cậu lại tràn ngập vẻ trong sáng đặc trưng của người thiếu niên, giờ phút này lại pha thêm một chút ý vị khác.

Cổ Đường vừa lần lượt mở các hộp giữ nhiệt, vừa kể tên món ăn cho cậu nghe.

"Rau cải luộc." Hắn đặt ở giữa bàn.

"Tôm bóc vỏ xào trứng." Cổ Đường đem món này đặt ở vị trí gần Giải Duyên.

"Sườn xào chua ngọt." Cổ Đường đặt món này cạnh tôm bóc vỏ xào trứng.

Cuối cùng, Cổ Đường mở hộp giữ nhiệt lớn nhất, nói: "Hôm nay trời hơi nóng, tôi nấu cháo, không làm canh." Nói rồi, hắn múc một bát cháo thịt băm, đặt trước mặt Giải Duyên.

Giải Duyên ngồi vào bàn, trước mặt, bát đũa đã được bày biện ngay ngắn, chỉnh tề. Cậu cầm đôi đũa lên, đôi đũa đen như mực càng làm nổi bật làn da trắng nõn của bàn tay cậu.

Cậu nhìn Cổ Đường, nở một nụ cười nhẹ. "Anh bắt cóc tôi, hình như lỗ vốn rồi?"

Có lẽ vì bầu không khí tối qua giữa hai người rất hòa hợp, Cổ Đường cũng buông lời trêu chọc: "Sau này cậu về mà muốn kiện tôi, đối xử tốt với con tin có khi nào được giảm nhẹ tội một chút không?"

Giải Duyên lại không cười. Cậu lặng lẽ nhìn Cổ Đường, không biết muốn nhìn ra điều gì từ vẻ mặt của hắn.

Cổ Đường không nhận được câu trả lời của Giải Duyên, có chút ngượng ngùng cười khan vài tiếng.

Cổ Đường thầm trách mình, sao lại không nói chuyện đứng đắn, lại đi nói chuyện không đâu. Rõ ràng biết người ta bị bắt cóc, chịu ấm ức lớn như vậy, còn cố tình lấy chuyện này ra đùa cợt.

"Thực xin lỗi... Tôi..." Cổ Đường cẩn thận quan sát sắc mặt Giải Duyên, thăm dò xin lỗi.

"Sợ tôi kiện anh sao?" Giải Duyên ngắt lời hắn.

Cổ Đường giật mình, thành thật nói "Sợ".

Ba mươi hai năm qua, Cổ Đường chưa từng nói chuyện với cảnh sát, nếu thật sự bị còng tay, ở trong căn phòng nhỏ bị cảnh sát mặt đối mặt thẩm vấn, có lẽ đến tên mình hắn cũng nói không rõ ràng.

Giải Duyên im lặng một lát, nhưng lại nở một nụ cười thật tươi, không vướng chút bụi trần. Vốn dĩ cậu đã có khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn, lại thêm nụ cười như vậy, dù ai nhìn thấy cũng yêu mến ba phần, tựa như không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu.

"Tôi có thể không kiện anh." Giải Duyên nói, "Nhưng anh sẽ đối xử tốt với tôi phải không?"

Cuối câu, giọng cậu còn mang theo vài phần tủi thân.

Cổ Đường còn đang ngẩn người trước nụ cười kia, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn.

Cổ Đường nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. Rõ ràng chỉ là cuộc đấu trí giữa con tin và kẻ bắt cóc, lại nói ra như một lời thề.

"Tôi sẽ đối xử tốt với cậu." Hắn nói.

Giải Duyên khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên.

Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cảm nhận được rất rõ, từ một thời điểm nào đó ngày hôm qua, thái độ của Cổ Đường đối với cậu đã có chút thay đổi rất nhỏ.

Hình như là lúc ăn cơm, hoặc có thể là sau khi kể chuyện tối qua, ban đầu hắn chỉ có thể nói là khách sáo, nhưng hiện tại lại có vẻ như mang theo một ít cảm xúc, giống như lấy lòng.

Nhưng dù sao, điều đó cũng không có hại, đối với cậu mà nói là có lợi.

Cậu thích làm người điều khiển, nắm giữ mọi thứ phía sau, câu chuyện phải phát triển theo kịch bản mà cậu đã sắp đặt. Cậu thích cảm giác, chỉ cần nhẹ nhàng động ngón tay, liền nắm giữ toàn cục.

Không biết có phải vì hôm nay đồ ăn đặc biệt hợp khẩu vị, hay vì vừa mới nhận được lời hứa chắc chắn của Cổ Đường, tóm lại, Giải Duyên trở nên đặc biệt dễ nói chuyện, trong lúc ăn cơm còn cùng Cổ Đường trò chuyện đôi câu.

Bầu không khí giữa hai người giống như là, giữa người em trai ngoan ngoãn, đáng yêu nhà hàng xóm và người anh trai hiền lành, tốt bụng, thật là một khung cảnh hòa thuận vui vẻ. Không ai có thể tưởng tượng được, quan hệ thật sự của họ là kẻ bắt cóc và con tin.

"Đúng rồi, tôi còn không biết, tên cậu là gì?" Cổ Đường muốn gọi cậu, nhưng nhất thời không biết xưng hô thế nào. Nghĩ đến bầu không khí hiện tại còn tương đối êm đẹp, liền mở miệng hỏi tên cậu.

"Giải Duyên."

Giải Duyên nhẹ nhàng buông đũa, học theo dáng vẻ của Cổ Đường hôm qua, dùng ngón tay chấm nước, viết tên mình lên mặt bàn.

Cổ Đường sau khi nghe xong, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, không biết nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Giải Duyên đang viết trên bàn, trong ánh mắt có chút hối hận khó nói, che giấu cảm xúc gì đó.

"Sao vậy?" Giải Duyên thu tay lại, chú ý tới sự khác thường của Cổ Đường.

Cổ Đường đột nhiên hoàn hồn, ngượng ngùng cười cười, mới quay đầu đi xem chữ cậu viết.

"Ừm, Giải Duyên." Cổ Đường nhỏ giọng lặp lại.

Chữ của cậu thật đẹp, giống như con người cậu vậy.

Giải Duyên chống tay lên bàn, mở to đôi mắt trong veo nhìn Cổ Đường. Giải Duyên như vậy, dường như có chút chói mắt.

Cậu rõ ràng là người bị hại, bị bắt cóc, lại không nhìn ra một tia sợ hãi hay khổ sở, vẫn giống như trước đây, là đứa con cưng của mọi người, được mọi người ngưỡng mộ, rực rỡ như ánh sao.

"Đúng rồi... Cậu còn có món gì thích ăn không, mai tôi làm cho cậu ăn." Cổ Đường thử phá vỡ bầu không khí có chút kỳ lạ này.

"Không có gì đặc biệt thích."

Cổ Đường bị từ chối khéo, sờ sờ gáy mình, nói thêm: "Vậy tối nay cậu còn muốn nghe kể chuyện không?"

Giải Duyên có chút buồn cười nhìn hắn: "Trước kia ở bệnh viện, anh còn kiêm luôn việc dạy dỗ trẻ em à?"

Cổ Đường hiểu ý cười trong lời Giải Duyên, vì thế, theo lời cậu gật đầu nói: "Đúng vậy, trước kia tôi giúp thầy kiểm tra phòng bệnh, phải đi từng phòng, kể chuyện cho những đứa trẻ không ngủ được."

Cổ Đường thầm nghĩ, mình đã 32 hai tuổi, Giải Duyên nhìn qua cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, như vậy hẳn là không tính là không phù hợp.

Giải Duyên nghe ra ý tứ trong lời hắn, là đang cười thầm người nghe kể chuyện là cậu đây trẻ con.

Giải Duyên vốn định đáp trả hắn vài câu, lời nói đến bên miệng dừng lại một chút, nghĩ đến hành động có chút khác thường của Cổ Đường, dường như cũng nghĩ tới điều gì, ý cười nơi đáy mắt cậu bị một loại cảm xúc khó có thể gọi tên thay thế, giống như mặt biển ẩn chứa lốc xoáy, lại giống như cành lá của cái cây mà con báo săn đang ẩn nấp, bị gió thổi xào xạc.

"Thầy của anh, ở bệnh viện nào?" Giải Duyên dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên cạnh bàn gỗ, hỏi.

Cổ Đường không biết vì sao cậu đột nhiên quan tâm đến bệnh tình của thầy mình, nói là một bệnh viện nhỏ cũ kỹ trong khu phố. Bệnh của thầy không quá nguy hiểm, nhưng lại rất khó chữa dứt điểm, là một căn bệnh lâu năm, cần phải bỏ tiền ra điều trị, không thể chịu nổi chi phí ở bệnh viện lớn.

Trong mắt Giải Duyên, hơi thở nguy hiểm vừa rồi biến mất, cậu gật đầu, không tiếp tục đề tài này.

"Một lát nữa tôi muốn tắm." Hôm qua không để ý đến chuyện này, Giải Duyên hiện tại nhớ tới, lập tức cảm thấy không thể chịu đựng được.

Cổ Đường sửng sốt, rõ ràng ban đầu không suy xét đến mọi chuyện, trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút khó xử.

Hắn đã hứa với Giải Duyên, sẽ không dùng mấy thứ kia trói cậu nữa, nhưng chiếc xích ở chân thì vẫn chưa được tháo bỏ. Ví dụ như lúc đi vệ sinh, Cổ Đường có thể trói tay cậu lại trước, sau đó tháo xích chân, rồi dẫn cậu đi. Nhưng nếu muốn tắm, chẳng lẽ lại bắt trói tay vào sao?

Giải Duyên lúc này lại tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, dường như biết được nỗi băn khoăn của Cổ Đường, nói một cách nhẹ nhàng: "Tôi có thể không ra ngoài, anh múc nước vào là được."

Cậu biết, hiện tại giữa cậu và Cổ Đường chỉ mới xây dựng được một chút ít lòng tin, nếu cậu tỏ ra quá mức lấn át, có thể sẽ khiến Cổ Đường nảy sinh ác cảm với cậu, điều này không có lợi cho cậu.

Từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận, Giải Duyên hiểu rất rõ đạo lý "lùi một bước để tiến ba bước". Đôi khi muốn khống chế toàn cục, không nhất thiết phải nắm chặt tất cả mọi thứ trong tay. Thiết nghĩ, lý luận này đặt ở nơi khác, cũng có thể áp dụng tương tự.

Thu dọn xong bát đũa, Cổ Đường chuẩn bị cho cậu hai chậu nước, lại lấy sữa tắm, còn đưa cho cậu hai chiếc khăn lông mới.

Giải Duyên nhận lấy, im lặng một hồi, hỏi: "Có quần áo để thay không?"

"..." Cổ Đường dừng một chút, "Tôi bây giờ đi mua cho cậu nhé? Cậu mặc quần áo cỡ bao nhiêu?" Tuy rằng chỗ này hơi hẻo lánh, nhưng lái xe khoảng mười mấy phút, vẫn có một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán đồ dùng hàng ngày.

"Cứ theo cỡ của anh mà mua." Giải Duyên và Cổ Đường chiều cao không chênh lệch nhiều, chỉ là cậu gầy hơn hắn một chút, nghĩ rằng cỡ quần áo sẽ không khác biệt quá lớn.

"Nhưng có thể sẽ hơi lâu, nếu cậu không ngại, thì tắm xong mặc tạm quần áo của tôi trước," Cổ Đường tìm cho cậu một chiếc áo phông, "Tuy rằng là mùa hè, nhưng phải nhớ lau khô người, đừng để bị cảm lạnh."

Giải Duyên cảm thấy có chút buồn cười, người này luôn như vậy, đối với ai cũng ân cần quan tâm đến mức này sao?

Cổ Đường thu dọn đồ đạc xong, cầm chìa khóa ra cửa. Xác nhận cửa đã khóa, kiểm tra mấy lần, mới yên tâm xuống lầu.

Vừa đi, Cổ Đường vừa lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Thiển Thiển?" Điện thoại được kết nối, Cổ Đường khẽ gọi.

Với người ngoài, hắn giới thiệu Khuông Thiển Thiển là em gái mình, mặc dù hai người không có quan hệ máu mủ.

Cha mẹ của Khuông Thiển Thiển và thầy của Cổ Đường, Cổ Truyện Phong, đều là bác sĩ của một bệnh viện lớn, có tiếng trong thành phố. Khuông Thiển Thiển nhỏ hơn Cổ Đường bảy tuổi, giống như Cổ Đường, đều lớn lên ở bệnh viện, là hàng xóm đối diện. Mấy năm trước, cha mẹ cô gặp tai nạn giao thông trên đường, bị thương nặng không qua khỏi, là Cổ Đường đã chu cấp cho cô học đại học.

Còn Cổ Đường là một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa sinh ra đã bị bỏ lại ở cửa sau bệnh viện. May mắn, cậu gặp được Cổ Truyện Phong, khi ấy vừa tan ca đêm. Cổ Truyện Phong là một người rất kỳ lạ, không kết hôn, cũng không có con cái. Ngày thường, ông không qua lại với người khác, vẫn luôn sống ở khu ký túc xá công nhân viên của bệnh viện. Ông đối xử với Cổ Đường không tệ, nhưng cũng không thân thiết, giống như chỉ là cho đứa trẻ hàng xóm một bữa cơm hàng ngày vậy.

Cho nên Cổ Đường không giống những đứa trẻ được nhận nuôi khác, hắn chỉ gọi Cổ Truyện Phong là "Thầy", một xưng hô vừa kính trọng, vừa xa cách.

"Sao vậy?" Bên phía Khuông Thiển Thiển, âm thanh có chút ồn ào, hình như cô đang ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện, "Anh khỏi bệnh rồi sao?"

Cổ Đường cùng Bành Kiến bí mật bắt cóc Giải Duyên. Hắn xin phép lãnh đạo nghỉ bệnh, nói dối Khuông Thiển Thiển và Cổ Truyện Phong rằng mình bị ốm, không hề tiết lộ chuyện bắt cóc cho bất kỳ ai.

"Ừm... Đỡ hơn rồi." Cổ Đường không giỏi nói dối, ậm ừ cho qua chuyện này.

"Thiển Thiển... Em có nhớ Giải Duyên không?" Sau vài câu chuyện trò, Cổ Đường dè dặt hỏi. Hắn cũng không dám tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không chắc chắn về tên của đứa bé kia trong ký ức của mình, cụ thể được viết như thế nào, chỉ biết cách phát âm mà thôi. "Chính là người... mà rất lâu trước kia, anh thường xuyên đến thăm..."

"Ai?" Khuông Thiển Thiển im lặng một hồi, hình như đang nhớ lại, "Cái người bị bệnh đau dạ dày kia sao?"

"Ừ." Cổ Đường thầm nghĩ, Khuông Thiển Thiển không hổ là bác sĩ, nhớ đặc điểm của người khác đều dựa vào bệnh tình.

"Không có ấn tượng gì." Lúc đó Khuông Thiển Thiển mới bảy tuổi, cha mẹ quản cô rất nghiêm, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã phải gánh vác rất nhiều việc học thêm, "Sao vậy, đột nhiên hỏi cậu ta làm gì?"

Cổ Đường ậm ừ một hồi mới nói: "Không có gì, chỉ là... Hai ngày trước gặp một người, cảm giác có chút giống em ấy." Cổ Đường nhớ lại dáng vẻ Giải Duyên tối qua, khi nghe kể chuyện rồi ngủ thiếp đi, cảm giác tựa hồ có một khoảnh khắc, vượt qua thời gian đằng đẵng của năm tháng, trùng khớp với hình ảnh đứa bé kia trong trí nhớ.

Tác giả

Mèo con quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top