Chapter 9
Tiếng nổ lớn vang lên giữa khu nhà.
Bakugou Katsuki khó chịu nắm chặt lấy tay, khiến gân xanh dưới da nổi lên rõ rệt.
"Deku!!!"
.
Midoriya Izuku cảm thấy cơ thể mình đang treo lơ lửng.
Cái cảm giác mông lung và bất an ấy lại một lần nữa ập tới, kéo cậu vào ảo ảnh giữa hư và thực.
Midoriya thấy chính mình như bay theo cơn gió trong đường hầm thời gian này, mọi hình ảnh vừa lạ vừa quen chồng chất lên nhau.
Vụ nổ lớn lúc nãy khiến cho đầu óc và thân thể càng thêm đau đớn, không biết vì cái gì mà như có ghim trong đầu, như có đá đè lên người.
Tiếng bước chân vang lên trong đường hầm tối, và Midoriya không muốn biết đó là ai một chút nào.
Bởi cái mùi hương tanh tưởi quen thuộc ấy, chính là thứ đã xuất hiện quá nhiều trong cơn ác mộng của cậu.
"Bắt được rồi nhé!"
.
Bakugou kéo chiếc dây thừng được thả xuống, buộc vào song sắt. Hắn dùng đầu kia buộc vào chiếc xe phía trước, rồi ra lệnh cho nó kéo đi.
Cánh cổng ngăn cách hai bên thế giới cứ thế bị bật tung lên, khiến cát bụi bay mù mịt.
Bakugou vẫy tay với người trên xe, rồi hắn lao vào phía bên trong một cách nhanh chóng, như sợ mất đi một vật rất quan trọng nếu như hắn không đến kịp lúc.
Có lẽ nhìn thoáng qua, trên gương mặt của thiếu niên dường như chẳng có biểu cảm gì cả. Nhưng thực chất, trong lòng của vị Anh hùng trẻ tuổi kia bây giờ đang rối như tơ vò, quãng thời gian làm anh hùng, và cả quãng thời gian phải chờ đợi ấy cũng đã khiến cho Bakugou hạn chế được một chút cảm xúc biến hoá trên gương mặt mình.
"Mày chắc chắn phải không sao đấy, Deku."
Vù!
Một người thoắt ẩn thoắt hiện lướt qua, khiến hắn phải mất một lúc mới xác định được. Bakugou quay lại đằng sau, và nhận thấy có rất nhiều Anh hùng đang ở phía sau mình, và chuẩn bị vượt lên.
Viện binh. Hắn thầm nghĩ. Nhưng rồi lại cảm thấy bất an trong lòng càng nặng thêm.
Tốp người đó đúng là viện binh, nhưng vị Anh hùng trẻ tuổi nhận ra rằng phía sau mình có quá nhiều người, và họ đến trong thời gian quá sớm.
Sớm tới mức khiến người khác phải nghi ngờ.
.
"Midoriya Izuku-chan~ Có vẻ như những người bạn của ngươi tới rồi kìa."
.
"Lúc tới đó, hắn đã bỏ trốn cùng với cậu ấy." Bakugou nghiến răng, phải cố gắng lắm hắn mới nói ra được những lời ấy. "Lúc tới chỉ còn mấy tên lông nhông hắn để lại để trêu ngươi thôi, còn lại thì chẳng có gì cả."
"Trò Bakugou, đừng tự trách, đó không phải lỗ-"
"Deku chỉ là mồi nhử thôi đúng không?"
Căn phòng với những siêu anh hùng tham gia vào trận đấu buổi sáng, và còn có người của Chính phủ. Bakugou liếc nhìn người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang ở trước mặt an ủi mình, đôi mắt sắc lạnh khiến người khác phải nghẹt thở.
Không riêng gì khi nói Bakugou Katsuki là Anh hùng giỏi nhất của lớp A năm thứ ba của U.A. Cái khí chất của một kẻ đã trải qua quá nhiều giết chóc ấy khiến cho ai trong căn phòng cũng phải kinh sợ.
"Tôi hỏi lại, Deku là mồi nhử của các người dành cho cái nhóm Laughter gì gì đó đúng không?!?"
Hắn bước tới, nắm thật mạnh cổ áo của tên đối diện mình. Bàn tay hận tới mức chỉ muốn cho bản mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc kia một cú nổ.
May thay, Aizawa Shouta đã đến theo cuộc gọi của họ, và kéo thiếu niên đang mất bình tĩnh kia.
"Trò Bakugou, chúng ta về thôi."
"Không!! Tôi sẽ không về nếu mấy người chưa cho tôi một đáp án chính xác!!" Một bên góc của căn phòng bị phá huỷ, đó cũng là kết quả của cơn thịnh nộ của vị Anh hùng trẻ tuổi kia.
"Dù sao thì chúng tôi cũng không có gì phải giấu cả. Nếu cậu Bakugou Katsuki đây đã khăng khăng tới vậy, thì tôi xin trả lời."
Người đàn ông đó lôi từ trong chiếc cặp màu đen đeo bên người ra một thiết bị định vị, trên màn ảnh là một chấm đỏ đang nhấp nháy.
"Đúng vậy. Cậu Deku chính là mồi nhử của chúng tôi."
Bakugou Katsuki tức giận muốn nổi khùng lên. Mồi nhử cái gì chứ? Chẳng lẽ họ không có cái con m* nó lương tâm hay sao mà có thể lợi dụng người khác một cách triệt để như vậy? Midoriya ngay từ đầu, đã chẳng phải là thứ gì có dính dáng tới cán cân quyền lực của mấy người này cả.
Lời của người đàn ông kia càng khiến cho thiếu niên tóc vàng muốn phá tan nát nơi này, đánh chết hết những kẻ đang đứng tại đây.
Sáng sớm ngày hôm đó, cũng là vì mọi người đều quá lo lắng Midoriya Izuku có vấn đề, nên mới mong muốn đưa cậu ra ngoài một ngày giải khuây. Cho dù hắn đã cải trang cho cậu, hơn thế nữa là Bakugou cũng đi cùng cậu. Hắn rất tự tin vào khả năng bảo vệ của mình, nhưng thiếu niên vẫn như thế để bị bắt đi. Điều này chính xác đã khiến hắn nghi ngờ việc thông tin bị lộ. Chẳng có lí gì khi mà cậu lại chính xác bị bắt đi vào khoảng thời gian quá sớm của ngày, cũng như là vào đúng ngày mà bọn họ đi ra ngoài. Chắc chắn thông tin đã bị lộ.
Chính phủ đã sắp đặt mọi thứ, lên kế hoạch cho thoả kể từ khi họ bắt đầu bước ra khỏi trường cho tới khi họ tới trung tâm thương mại. Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả, tất cả chỉ là một kế hoạch ghê tởm đến phát bệnh của những kẻ tự cho mình là hơn người ấy.
Bakugou Katsuki không biết được mối quan hệ của cậu đối với băng nhóm tội phạm Slaughter kia, nhưng việc chính họ cũng phải lợi dụng ngay ngày hôm ấy để đưa thiếu niên đi thì lại quá đáng ngờ.
Việc mà chính hắn cũng phải xem xét lại chính là cuộc gặp gỡ của cậu với Kirishima Eijirou khi mà Midoriya Izuku đã có thể dễ dàng gặp được người kia một cách dễ dàng tới vậy. Có thể chính lúc ấy cũng đã có bàn tay của bên Chính phủ, nhưng họ lại không thể nào tiến tới kế hoạch tiếp theo, và chính cuộc gặp gỡ ấy mới là đổ vỡ trong kế hoạch của họ? Đáng lí ra Midoriya không phải là gặp được Kirishima, mà sẽ được một người của Chính phủ đưa đi?
Bakugou Katsuki nắm chặt tay. Đó cũng là lí do vì sao họ lại biết cậu đang ở U.A., cũng như là việc tâm thần bất ổn định của cậu.
Chết tiệt. Bakugou Katsuki rủa thầm. Có lẽ ngay từ trước khi thiếu niên mất tích, kế hoạch này đã được lên một cách tỉ mỉ rồi.
.
Midoriya tỉnh lại. Và cậu thấy đầu mình đau như có hàng vạn chiếc kim đâm liên tục vào đầu.
Những hình ảnh không nên có, hay là đã lãng quên hiện lên. Những âm thanh quá đỗi quen thuộc, những hương vị mà cậu đã thích từ lâu.
Thiếu niên tóc xanh rêu nhận ra rằng mình đang dần nhớ lại, mọi kí ức đang sắp đặt theo từng góc trong đầu cậu.
Keng!
Tiếng kim loại va đập vang lên.
Và cậu mở mắt.
Mùi hôi thối xộc vào khoang mũi, nó giống như một sự hoà quyện của xác chết và máu đóng cục, tanh tưởi đến phát sợ. Tiếng cười nói từ bên cạnh truyền vào tai, và cậu nhận ra đó là một người mà cậu biết, không đúng, là đã-từng-biết.
"Yume..."
"Đúng rồi nha, là Yume đó!" Cô gái khua khua thứ sáng bạc trên tay, và cậu nhận ra đó là một con dao phẫu thuật được mài nhọn sắc bén. "Để cậu thấy tôi trong tình trạng này, thật chẳng lãng mạn gì cả~"
"Nhưng không sao đâu nha, Izu-chan. Tôi đã loại bỏ hết những gì mà họ gắn vào người cậu rồi nha!" Cô gái với mái tóc màu xám nói. Cuộc nói chuyện với chất giọng vui vẻ, nhưng gương mặt của cô lại vặn vẹo tới điên cuồng. "Nhìn nè nhìn nè!!"
"Đây là thuốc bột nhé, trong túi nilon có chất bột màu xanh là thuốc an thần này, còn cái còn lại là một loại thuốc tác động đến xung thần kinh." Người con gái ấy giơ lên hai bịch chất bột màu xanh và màu trắng được gói gọn trong túi nilon, nhưng bên ngoài túi lại là một lớp máu khô. "Khi hai cái trộn lẫn vào nhau, cơ thể sẽ xảy ra ảo giác cực đại, khiến cho cậu mất trí nhớ."
"Không biết vì sao nhưng mà họ lại nỡ làm vậy với Izu-chan của tớ! Thật là đáng bị trừng phạt mà~"
Cô gái có cái tên Yume kéo dài âm điệu, thích thú liếm môi như tìm được một thú vui mới.
"Nhưng bây giờ Izu-chan không sao rồi nha~ Tớ đã tiêm cho cậu một liều thuốc phục hồi rồi. Chứ cứ để cậu quên mất Yume thì Yume sẽ buồn lắm đó~"
"À, còn cái này nữa." Cô lay lay gương mặt của thiếu niên. "Là máy định vị đó, tớ tìm thấy trong gáy cậu nè. Cơ mà từ khi Ally-chan đưa cậu tới đây thì cũng được sáu tiếng rồi, chắc chắn họ sẽ tới ngay thôi nha~"
Yume vừa cười vừa giơ lên một thiết bị nhỏ hơn hạt đậu, giọng nói tràn ngập chờ mong với mối nguy hiểm sắp tới. Gương mặt dường như không có một chút lo lắng nào cả, mà thay vào đó lại là sự thích thú điên cuồng ngập tràn trong tròng mắt màu đỏ đó.
Midoriya cảm thấy hơi choáng váng, nhưng cậu cũng hiểu được đôi ba câu chuyện mà cô gái đó vừa kể. Thiếu niên tóc xanh cắn răng, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không có một chút cử động nào cả.
"Không được đâu nha, Izu-chan~ Ally đã tốn công bắt cậu về như thế này rồi, sao có thể để cho cậu chạy thoát cơ chứ~"
.
"Bakugou-kun, cậu đang định đi đâu đấy? Cơ mà Deku-kun đâu? Cậu ấy đi với cậu còn gì!"
Uraraka chạy tới, kéo lấy tay của thiếu niên tóc vàng. Đột nhiên hắn hùng hổ trở lại với thương tích đầy mặt rồi bây giờ lại định đi đâu đó ngay bây giờ.
Và đặc biệt, là không có Midoriya Izuku đi cùng với Bakugou Katsuki.
Cô bạn tóc nâu nhớ rõ ràng là thiếu niên đòi đi theo hắn để đi thăm thú thành phố, tại sao bây giờ lại thành ra như thế này.
"Mặt Mâm, tao biết là mày đang rất lo lắng." Hắn quay lại, ánh mắt sâu không thấy đáy. "Thế nên gọi hết những ai đang ở đây, chúng ta sẽ bàn kế hoạch ngay trong tối nay."
"Hả... Ý cậu là sao?" Uraraka Ochako lo lắng, hỏi lại. "Ý cậu là Deku đang gặp nguy hiểm có phải hay không?"
"Mệt quá đi mất!!" Hắn gắt lên, dường như không muốn nói. "Đi gọi bọn họ xuống đi!"
Bakugou lại lao đi, có lẽ là trở về phòng, để lại một Ochako lo lắng tới run rẩy ở phía sau đang gọi với lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top