Chapter 8

Stress nặng, đó là những gì mà cậu cảm thấy.

Midoriya xoa đôi mắt chua xót của mình, dạo gần đây cậu không thể ngủ được. Con ngươi đau rát khó chịu.

Thiếu niên không dám chợp mắt một giây nào. Cậu lo sợ một khi mình ngủ, cậu sẽ chìm đắm vào thứ mơ hồ ám ảnh kia một lần nữa.

Nước bọt tiết ra, khi không mà cậu cảm thấy vòm miệng đắng chát.

Midoriya Izuku nhẹ đưa tay lên trán. Xúc cảm mát lạnh hoà lẫn với sự nóng bừng, toả nhiệt.

"Ốm rồi..."

Cơ thể cậu với những thương thế từ trước nên bây giờ lại trở nên quá yếu ớt. Một chút gió cũng có thể khiến cổ họng ngứa ngáy khó chịu. Không chỉ vậy, thiếu niên còn thấy chính mình luôn ở trong trạng thái mơ màng.

Dĩ nhiên chuyện này có thể dễ dàng nhận ra, và những người bạn của cậu luôn cố gắng khiến cho thiếu niên cảm thấy dễ chịu hơn.

Đang trong cơn mê man, một bàn tay mát lạnh sờ cái trán đang nóng bừng kia. Nhiệt độ khác biệt khiến cậu 'hừ' nhẹ một tiếng, rồi lại trở mình như chú mèo nhỏ ôm lấy chiếc gối bên cạnh.

"Midoriya sốt rồi. Có lẽ là do mệt mỏi đi."

"Ừm, đúng thế." Uraraka Ochako lo lắng gật đầu, lấy tấm dán điều nhiệt dán lên trán thiếu niên. "Dạo này hình như Deku-kun không ngủ được thì phải. Tớ có thể thấy quầng thâm và mạch máu trong mắt cậu ấy mỗi sáng khi gặp."

Todoroki Shouto gật đầu một tiếng, nhưng không đáp lại. Anh vòng tay qua đùi và vai thiếu niên, nhấc bổng cậu lên, rồi khẽ nhíu mày khi cảm nhận được trọng lượng của cậu.

Quá nhẹ, nhẹ hơn so với những gì mà anh nhớ. Quãng thời gian trước kia cũng có một số lần mà thiếu niên dị sắc từng ôm và nhấc bổng cậu lên khi hai người giành chiến thắng. Nhưng trong hoàn cảnh của ngày hôm nay, anh lại thấy hoảng sợ.

Todoroki nâng bước về phòng y tế, còn có cô nàng tóc nâu chạy theo sau. Anh khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hăng hắc kia, mỗi lần như vậy, cơ thể lại cương cứng, bất an.

Midoriya dường như cũng không thích nơi này. Cậu hơi giãy dụa, nhưng rồi cũng đành nằm im vì quá mệt mỏi.

"Chuyện gì đã khiến Deku-kun trở nên thế này cơ chứ?" Uraraka thở dài khi thấy Todoroki đặt người trong tay xuống chiếc giường mềm mại. "Nếu cứ căng thẳng quá độ như vậy, tớ sợ sẽ chuyển thành trầm cảm mất."

Anh không đáp lại lời của người bạn kia, nhưng bàn tay vẫn cử động. Ngón tay rơi trên gò má, đôi mắt, rồi tới mái tóc xanh sẫm màu.

Uraraka có thể nhìn ra cảm xúc phức tạp trong ánh mắt anh khi nhìn cậu. Cô hít một hơi sâu, như lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào người phía trước.

"Todoroki-kun, cậu biết đấy..." Ánh chiều tà từ buổi tịch dương rơi trọn lên gương mặt của thiếu nữ tóc nâu, che lấp đi sự đau khổ. "Tớ cũng đã từng thích Deku-kun rất nhiều, cũng rất lâu nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu và Bakugou-kun, tớ lại hiểu rằng tình cảm ấy của tớ vẫn chưa bằng các cậu."

"Có thể tớ đã thích Deku-kun rất nhiều, nhưng lại không thể hi sinh nhiều tới mức như cái thích của Todoroki-kun. Có thể tớ đã thích Deku-kun rất lâu, lâu lắm rồi, nhưng quãng thời gian đó lại không bằng quãng thời gian mà Bakugou-kun đã chờ đợi."

Ánh mắt Todoroki có chút sửng sốt, rồi lại có chút đượm buồn, nhưng anh liền thu liễm lại. Cô gái ngồi kia ắt hẳn phải can đảm tới mấy, mới có thể nói ra nỗi lòng mình.

"Tớ nghĩ mình có thể ỷ lại, có thể ích kỉ một chút khi Deku-kun đều coi chúng ta là bạn bè, và có thể từ đó tiến sâu hơn nữa. Nhưng tớ lại nhầm lẫn... Sau cuộc chiến đó, và cả bây giờ nữa, tớ thấy chính mình hi sinh quá ít ỏi, chính mình vẫn còn chưa thể cứu giúp cậu ấy hết sức lực của mình..."

Càng nói, giọng của cô càng nhỏ, rồi tắt hẳn, như ráng chiều đượm buồn, yên ả.

"Tớ mong Deku-kun sẽ chọn tớ, nhưng nếu vậy thì trong thâm tâm tớ lại thấy khó chịu..." Uraraka đứng dậy, quệt đi nước mắt trên hai hàng mi, tươi cười. "Dù sao thì tớ nghĩ mình nên chúc hai cậu một tiếng, cậu và Bakugou-kun. Nói vậy thôi, chứ tớ không dám chúc trước mặt Bakugou-kun đâu. Chúc cậu có thể theo đuổi được Deku-kun!"

Nói rồi cô nàng cười ha hả chạy ra khỏi căn phòng y tế như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ dần.

Todoroki không đuổi theo, cho dù biết rằng cô bạn mình sẽ khóc. Nhưng anh biết cậu ấy muốn ở một mình, và sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh ở lại chăm sóc cho người kia.

Thiếu niên dị sắc thở dài.

Tình cảm luôn là thứ phức tạp và không dễ dàng gì để níu kéo. Và có thể vì nó mà một người được hưởng cái cảm giác sung sướng như thiên đường, cũng có người như rơi xuống trăm tầng địa ngục.

.

Mưa.

Cơn mưa rào không ngớt, đập lộp bộp lên vành ô màu đen, vang lên tiếng khóc tang thương.

Tsukauchi bước trên con đường bằng đất cát, cho dù ống quần cùng giày có bị loe bẩn đi chăng nữa, hắn vẫn không bận tâm.

Người đàn ông đó cầm một bó hoa hồng trắng, tiến tới ngôi mộ được xây đắp một cách nghiêm trang của một vị anh hùng, nhưng nó lại mang dáng dấp đau thương, tiếc nuối.

Tsukauchi đặt bó hoa xuống, dọn dẹp một số những thứ đã héo rũa trên mộ. Gương mặt người đàn ông có chút bi thương, nhưng rồi lại che lấp đi bằng tóc mái đen và dài.

"Anh bạn à." Người đàn ông cất lời, nói chuyện với gương mặt đang tươi cười trong bức ảnh. "Đứa nhóc mà cậu tâm tâm niệm niệm kia đã được tìm thấy, đang sống rất tốt bên bạn bè mình."

Hắn lấy từ túi bên trong ra một bao thuốc, rút một điếu rồi châm lửa. Màn khói lay lay trong cơn mưa, rồi chợt tắt.

"Vì tôi biết cậu luôn muốn nghe một thông tin đáng tin nhất, nên lâu như vậy tôi mới đến." Phả ra làn khói mỏng manh đắng chát, người đàn ông tiếp lời. "Midoriya Izuku bây giờ đang ở với bạn của cậu bé, chắc chắn chúng sẽ bảo vệ vị anh hùng nhỏ của cậu, nên đừng lo lắng."

"Mà Midoriya cũng biết rồi đấy, cái quyển sổ ghi chép nhỏ ấy."

Tsukauchi mỉm cười, hàn huyên một lúc thật lâu, cho tới khi cơn mưa ngừng rơi.

Bước chân lại lần theo lối mòn xưa cũ, mặc kệ những vết bẩn bám vào gấu quần và giày.

Tsukauchi đột nhiên cảm thấy có hứng thú về lau chùi những đồ vật kia một lần nữa.

.

"Vẫn theo dấu hắn chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Người đàn bà đáp lại, đôi mắt già nua nheo như đôi con rắn độc, sắc lẻm và cay nghiệt. "Theo sát nút. Lại còn càng ngày càng xâm nhập vào tâm trí hắn nữa. Chẳng mấy chốc hắn sẽ thành một tên đần độn mà thôi."

Tên đàn ông gật gù, cả người càng lún sâu vào sô pha hơn. Khói toả trắng mờ từ điếu xì gà khiến căn phòng tràn ngập mùi đắng chát của thuốc.

"Tốt lắm."

.

"Cứ thế mà làm đi."

.

Midoriya ngước nhìn lên người đang đứng đối diện mình, nghi hoặc mỉm cười. Nhưng nụ cười của cậu khiến cho gương mặt tiều tuỵ càng ngày càng khó coi, người kia cũng càng ngày càng đau lòng.

"Mày cười cái đ*o gì? Ghê chết đi được!"

"Tớ cứ tưởng là Bakugou-kun giận rồi... Nhưng nhìn cậu ở đây lo lắng như vậy, khiến tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

Thiếu niên tóc vàng ngạo kiều tặc lưỡi, lấy tay thô bạo nhét Midoriya Izuku vào trong chăn, còn tiện tay xoa mái tóc mềm mại màu xanh kia, khiến cho nó càng thêm bù xù, rối loạn.

"Tao cảm thấy thật phí thời gian khi phải ở đây chăm sóc cho mày như vậy!?" Khi đã cho thiếu niên nhỏ hơn vào trong ổ chăn, hắn vứt chiếc áo khoác còn đang mặc trên người ra một cách chẳng mấy lịch sự. "Mày cứ hơi tí là ngất! Một thằng mọt sách phiền phức!!"

Bakugou xốc chăn lên, chui vào. Và khi cảm nhận được hơi lạnh từ làn da của thiếu niên kia, hắn phải hít một ngụm khí mới có thể bình tĩnh lại được.

Lạnh. Làn da của cậu rất lạnh. Lạnh tới mức Bakugou cảm thấy lo sợ và hoảng loạn.

"Bakugou-kun, cậu đang làm gì v-"

"Câm ngay!!" Hắn ôm lấy đầu cậu, thô bạo nhét vào ngực mình. "Nếu không phải mày hay mơ mộng mấy cái thứ ba lăng nhăng, linh tinh vớ vẩn thì họ sẽ không bắt tao phải làm mấy cái thứ vớ vẩn này!!"

"Bây giờ nhắm mắt lại và ngủ đi, đồ Deku phiền phức!!"

Có lẽ là vì sợ hãi thiếu niên nóng tính nên cậu không dám nhúc nhích một chút nào. Theo thời gian, cũng như theo động tác vỗ về nhẹ nhàng của người kia, cơ thể cương cứng của cậu dần được thả lỏng. Thiếu niên không nhận ra được rằng, chính mình đang an tâm như thế nào khi tựa đầu vào lồng ngực của hắn. Và cậu cũng sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được, ánh mắt của Bakugou đang ôn nhu mềm mại tới mức nào.

Đêm đó, là một đêm vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top