Chapter 7

"Đã tiêm thuốc an thần rồi." Vị y bác sĩ đứng kế bên chiếc giường nhìn thiếu niên cơ thể phờ phạc, gương mặt lại hốc hác rơi vào hôn mê. "Cứ như thế này thì liều lượng thuốc sẽ khiến cậu ta đần độn đi mất."

Bác sĩ nhìn thiếu niên kia, thở dài lắc đầu. Cứ mỗi năm tiếng lại lên cơn một lần, và cứ theo cái đà này, thì cậu bé sẽ bị dày vò đến chết mất. Cũng thêm nữa là do tác động của não bộ cố gắng đè ép chính bản thân lấy lại trí nhớ, nên mới dẫn đến việc xuất hiện ảo giác. Khi đang đi ở trong khu vực an toàn (dĩ nhiên là nhà trường chắc chắn sẽ không thể nào cho cậu tiếp xúc với những người có thể gây nên nguy hiểm cho Midoriya Izuku được rồi), thì cậu bỗng nhiên mất kiểm soát. May mắn thay là còn có chiếc đồng hồ báo cáo tình trạng sức khoẻ nên ngay lập tức, thiếu niên đã được tìm thấy và đưa vào bệnh xá.

Thầy giáo Aizawa gật đầu cảm tạ, nhìn cậu bé đã tiều tuỵ tới mức gầy dơ xương, khuôn mặt trắng bệch hốc hác.

"Đó là lỗi của tôi." Người đàn ông mặc chiếc áo bành tô màu nâu mệt mỏi lắc đầu. "Đáng lẽ ra tôi không nên lơ là như vậy. Cứ để người trông coi Midoriya-kun là được rồi."

"Nhưng điều đó cũng thật khó khăn. All Might luôn muốn chúng ta để mắt tới cậu bé." Aizawa tiếp lời. Người thầy đó đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của thiếu niên.

"Toshinori thật sự là một Anh hùng tuyệt vời. Nếu không phải thì anh ta sẽ chẳng bao giờ có thời gian để mắt tới Midoriya-kun như vậy nữa."

Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng rơi vào trầm mặc. Đó là một khoảng lặng nặng nề, đè ép lên tâm trí mỗi người.

.

Tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra, luôn khiến cho Midoriya cảm thấy đau đầu, ngộp thở. Cậu có thể nghe rõ đó chính là tiếng kêu thê lương của những con người, những con người tưởng chừng như đang bị tra tấn dã man. Midoriya Izuku không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt mình, nhưng vì thế mà cảm quan của các giác quan khác trở nên nhạy bén lạ thường.

Từng tiếng thở dốc vang vọng, mùi tanh tưởi xộc lên não, đốt cháy máu trong người, giống như muốn đun sôi cơ thể. Thiếu niên tóc xanh lục cắn răng, chật vật quỳ xuống, khó chịu ôm lấy thái dương.

Ô!

Lại tiếng kêu gào ấy nữa. Midoriya không hiểu, không hiểu vì sao thứ này lại muốn hành hạ cậu tới như vậy. Cậu ôm đầu, khóc gào lên. Những tiếng kêu truyền vào đại não, khiến đầu óc cậu đau như bị hàng nghìn những chiếc kim châm lạnh buốt cắm thẳng vào thái dương.

Đến khi Midoriya dường như không thể chịu đựng được nữa, cậu cảm thấy có một thứ mát lạnh xuôi từ tay về, lan toả theo những đường dẫn truyền, theo mạch máu. Khiến cho cơ thể dần dần được thả lỏng.

Thiếu niên ở đó lại mất đi ý thức. Chìm vào giấc ngủ mộng mị.

.

"Em chắc chắn là mình không sao chứ?" Thầy Aizawa nhìn cậu, nheo lại đôi mắt thiếu thốn sự tỉnh táo. "Lần trước em lâm vào trường hợp đặc biệt phải theo dõi tại bệnh xá cũng là do em quá hấp tấp, không kiên nhẫn. Thầy biết độ tuổi của em rất hiếu động, nhưng không thể vì thế mà bỏ ngơ đi sức khoẻ của mình được."

Thiếu niên bơ phờ nhìn người đối diện, hai tay đan vào nhau. Trông cậu khá mệt mỏi với quầng mắt thâm và làn da xanh bủng. Midoriya gật gật đầu, đáp lại.

"Em xin lỗi, thưa thầy." Cậu hít một hơi sâu. "Em biết mình là một người không thể ở yên một chỗ, nhưng thầy đưa em đi đâu cũng được, chỉ làm ơn đừng để em ở đây."

"Em không muốn ở một mình, nó thực sự rất đáng sợ."

Aizawa thở dài, xoa xoa mái tóc bông xù của cậu nhóc. Trước khi bước ra khỏi phòng, người đàn ông liền gọi cho mấy học sinh đang đứng bên ngoài kiễng chân ngóng qua cửa, điển hình là thiếu nữ tóc nâu Uraraka Ochako.

"Ách, em xin lỗi thầy."

Cô lùi về sau vài bước, tay xua xua một cách bối rối. Nhưng ánh mắt vẫn hướng qua cánh cửa, nhìn thiếu niên phờ phạc trên chiếc giường trắng tinh.

Thầy Aizawa lười biếng nhếch cằm, ra hiệu cho lứa học sinh tuỳ tiện vào. Và theo sau đó, là Uraraka Ochako, Iida Tenya và Todoroki Shouto lần lượt bước vào trong căn phòng.

Những học sinh khác biết điều, có người đã về từ lâu, có người đi mua đồ từ trước. Còn Bakugou Katsuki, có lẽ thiếu niên bốc đồng dễ nổi nóng và thiếu kiên nhẫn đó đã bỏ về từ lâu. Cũng chẳng ai biết hắn suy nghĩ như thế nào nữa.

"Midoriya, cậu có làm sao không?"

Khác với mọi khi, Todoroki lên tiếng nói trước. Thanh niên dị sắc nhìn nước da phờ phạc, đôi mắt với quầng thâm và đôi môi nứt nẻ của cậu, khẽ nhíu mày. Anh bước lên trước, rót một cốc nước rồi đưa cho thiếu niên.

"A, cậu không cần phải như thế đâu Todoroki-kun..."

"Cầm lấy đi."

Midoriya nhìn thiếu niên cứ cương quyết đưa cho mình, bèn cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Kì thực cậu không muốn ăn gì cả, dạ dày cồn đau quặn lên men chua, cổ họng đắng chát khó chịu. Nhưng từ khi tỉnh dậy và mất hết kí ức, đến khi nhìn thấy những người luôn quan tâm mình như vậy, cậu lại không nỡ để họ lo lắng.

"Cảm ơn..."

Khi nhìn thấy Midoriya nhận lấy chiếc cốc trên tay mình, hàng lông mày của anh mới được thả lỏng. Todoroki cũng biết mình thất thố, bèn lùi xuống một bước, nhường đường cho cô bạn năng nổ đang chầu chực đứng ngay bên cạnh.

"Deku-kun, cậu có làm sao không? Cậu thấy trong người thế nào rồi? Nằm mãi một chỗ chắc cũng chán lắm, cậu có muốn ra ngoài không? Nếu cậu muốn thì để tớ dẫn-"

"Uraraka-san, tớ không sao mà." Thiếu niên bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ trước mặt đang tuôn một tràng những câu hỏi tưởng chừng như không có hồi kết. Cậu xua xua tay, nhìn sang phía hai người bạn đứng đằng sau, ánh mắt loé lên tia cầu cứu.

"Uraraka-san, cậu không nên như vậy." Thiếu niên đeo kính cố gắng giải vây cho người bạn của mình, một phần cũng cảm thấy sợ hãi khi thấy cô nhiệt tình tới như vậy. Cho dù có biết tính cách của thiếu nữ tóc nâu là như vậy, nhưng nhiều khi nhiệt tình quá lại khiến cho người khác hoảng sợ.

"A. Xin lỗi." Uraraka Ochako lè lưỡi, đuôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. "Tại Deku-kun liên tục cứ phải vào viện như thế này khiến cho tớ thấy rất lo lắng mà thôi."

.

Lại là giấc mơ đó nữa.

Midoriya chật vật cắn chặt răng, khó chịu nghiêng người. Cơn ác mộng liên tục quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Hai tay ôm chặt lấy thứ gần mình nhất, lăn lộn xung quanh khiến cho chiếc giường vang lên tiếng kêu cót két ghê rợn. Hay đó cũng có thể là do thiếu niên nghĩ như thế.

Tách!

Ánh đèn sáng trưng đánh thức con người đang chìm trong giấc ngủ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng giày vò. Midoriya cảm thấy trước mắt một mảnh chói chang, bỏng rát. Cậu cố gắng mở đôi mắt của mình để thích ứng với ánh sáng, và nhận ra trên khoé mắt còn dính chất lỏng trong suốt.

Thiếu niên ngồi dậy và thấy cơ thể nhớp nháp khó chịu. Cậu cố gắng điều hoà nhịp thở, và quan sát xung quanh.

Thiếu niên tóc vàng đứng dựa vào tường. Lông mày nhăn thành một đoàn, đôi mắt đỏ hau háu nhìn con người trên giường. Như dã thú tức giận muốn ăn sống con mồi nhỏ.

Midoriya rụt cổ lại, nghĩ xem mình có làm gì sai hay không. Nhưng đầu óc bắt buộc phải vận động khiến cho cậu cảm thấy choáng váng.

"Ba-Bakugou-kun? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tao nghe thấy tiếng động, nên muốn thử xuống xem sao." Bakugou nhắm mắt lại, dường như không muốn cho thiếu niên trước mắt nhìn thấy cảm xúc phức tạp của mình. Nhưng cũng chỉ được có ba giây, hắn lại mất kiên nhẫn mà nổi đoá.

"Và tao thấy mày ngủ thật ngon ấy nhỉ?! Không để ý gì sao?!"

"Ách..."

Thiếu niên tóc lục gãi gãi đầu, bối rối không biết làm thế nào. Bakugou Katsuki thấy cậu như vậy thì tặc lưỡi, khó chịu quay mặt đi. Hắn bước từng bước tới gần giường của cậu, lấy tay đè đầu thiếu niên xuống. "Nếu còn khoẻ mạnh như thế thì đừng có mà ngất nữa! Ốm yếu như sên!"

Midoriya liếc cặp mặt của mình, khó hiểu nhìn người đối diện. Trên gương mặt cũng biểu hiện không cam lòng, cậu căn chặt răng, phồng má.

"Tại sao cậu luôn đối xử với tớ như vậy thế, Bakugou-kun?"

Hắn hơi bất ngờ khi cậu hỏi, bàn tay buông lỏng ra, chống vào hông.

"Ý mày là sao?"

"Tớ thấy mọi người nói rằng chúng ta là bạn thuở nhỏ." Midoriya có thể thấy ánh mắt toé lửa hình viên đạn đang nhăm nhe nhìn mình. "Nếu như vậy thì tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Có phải vì tớ đã làm sai điều gì không?"

Bakugou thề rằng hắn rất ghét những lúc mà thiếu niên nghiêm túc muốn thảo luận một vấn đề gì đấy. Cái ánh mắt cùng giọng nói kia cứ muốn ám lấy hắn.

"Nếu tớ thực sự làm sai chuyện gì đó trước kia, vậy thì liệu tớ có thể bù đắp lại cho cậu được không, Bakugou-kun?"

.

Thiếu niên tóc vàng đứng trên hành lang, thở dài. Hắn chưa từng muốn mọi chuyện xảy ra tới mức đấy.

Con người màu đỏ đảo quanh hành lang sâu âm u, chán nản từng bước quay trở về.

Hắn rất ghét phải nhớ lại chuyện cũ, rất ghét cái ánh mắt khi hắn làm cậu tổn thương.

Bakugou tưởng rằng hắn có thể chịu đựng được Midoriya hận hắn, chứ hắn chưa từng nghĩ tới chuyện cậu sẽ thực sự quên mất đi mọi thứ. Cái ánh mắt xa lạ kia mới chính là điều đáng sợ nhất.

Bakugou biết mình không nên làm như vậy, nhưng con người luôn đứng bên cạnh kia, luôn cam chịu kia khiến hắn không thể chịu đựng được.

Và đặc biệt là khi một người luôn lẽo đẽo theo sau hắn từ trước tới nay, lại quay lưng lại với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top