Chapter 6

Midoriya bước trên hành lang, nương theo bóng đèn mờ ảo tiến vào phòng bếp. Cậu đứng đó hồi lâu, nghiêng người, nhón chân nhìn xuyên qua khung cửa sổ phản chiếu mang đêm tối đen như mực.

Thiếu niên không ngủ được. Và cậu biết lí do vì sao giấc ngủ không hợp cạ với cậu.

Midoriya quên đi rất nhiều thứ. Nhiều tới mức nó ám ảnh trong chính tâm trí của chính mình. Thiếu niên nhiều khi nhìn vẻ mặt của những người bạn kia khi nói chuyện cùng, cậu lại thấy những nỗi khổ tâm, hay sự cứng ngắc luôn do dự trong đó.

"Midoriya Izuku, đừng lo lắng." Cậu xoa xoa thái dương, xua tan đi nỗi lo âu phiền phức trong đầu. Thiếu niên rót đầy một cốc nước, thử độ ấm và ngồi ngẩn người trên chiếc ghế dài ngoài phòng giải trí.

Có nhiều khi cậu tự hỏi liệu chính mình đã làm chuyện gì sai hay không? Bởi cậu nhớ lại ánh mắt của những người đi đường trong buổi hôm đó, nhớ lại cái cách mà những người bạn đối mặt với cậu. Và đặc biệt, là khi Tsukauchi Naomasa giám sát cậu tới như thế.

Đúng vậy, là giám sát. Cậu đã ngẫm nghĩ vấn đề này rất nhiều lần, và phủ nhận nó hàng trăm lần. Thế nhưng, kết quả lại cứ như vậy hiện lên.

Và cũng có thể nói người đàn ông đó không tưởng tượng được, sẽ có một ngày cậu trốn đi. Cậu đã từng bị thương rất nặng, và điều đó khiến cho việc phải hoạt động mạnh khiến cậu khó thở. Nhưng khi Midoriya đã hoàn toàn lành lặn, cậu lại không mong muốn đứng ở mãi một chỗ như thế.

Vì vậy, người đàn ông mất cảnh giác với độ tuổi ngông cuồng của cậu bé. Và khi mọi chuyện phanh phui, người đàn ông lại không thể bắt lại được thiếu niên.

Midoriya nằm phịch xuống đệm ghế êm ái, nhắm lại mắt. Cậu bây giờ chỉ mong muốn được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn, chứ không phải như thế này.

.

"Cái này là gì vậy ạ?" Cậu cầm trên tay một thiết bị trông khá tiên tiến, trông nó giống như một chiếc đồng hồ, nhưng kiểu dáng lại phức tạp hơn hẳn. Midoriya nghe lời thầy Aizawa đeo vào cổ tay phía bên trái.

"Đây là máy đo sức khoẻ của em." Người đàn ông đó trầm giọng nói.
Và cậu thắc mắc lí do vì sao thầy Aizawa lại luôn ở trong trạng thái buồn ngủ. "Tôi nghe Tsukauchi nói rằng vết thương của em khá nghiêm trọng và cũng vừa mới lành, cộng thêm vết tích từ lần trước nên em không thể nào hoạt động mạnh được. Tôi bảo người ta làm cái đó để tiện theo dõi sức khoẻ của em."

Midoriya gật gật đầu, nói lời cảm ơn với thầy Aizawa, rồi bước tới phía sân tập mà mọi người đang tập trung. Cậu đứng phía trên, kiễng chân ngó xuống, vẫy tay lại với cô bạn Uraraka.

Thấy mọi người bảo nơi này là nhà huấn luyện USJ, chuyên huấn luyện các Anh hùng giải quyết và bảo vệ công dân trong những hiểm hoạ của thời tiết.

Midoriya đứng trên quan sát hồi lâu, mỉm cười. Cậu đột nhiên muốn vận dụng tất cả mà bay xuống khỏi đây, tiếp đất một cách đẹp đẽ, và tham gia với thiếu niên thiếu nữ dưới kia.

Thế nhưng thiếu niên lại được dặn dò rằng cậu không nên cử động mạnh, bởi nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vết thương, nội thương trong cơ thể. Và Midoriya không thể chịu đựng được thêm một lần trị liệu nào nữa.

Họ nói rằng, cậu còn sống, và đó chính là kì tích. Midoriya nghe kể hồi lâu mà ngẩn người. Cái gì mà trước đó cậu còn phải vào viện mấy lần vì sử dụng sức mạnh quá sức, và với bản tính không thể lẫn đi đâu, thiếu niên khẳng định kẻ ngoan cố đó chính là mình.

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ dài bên phía bên trái, đung đưa chân theo nhịp. Midoriya cảm thán sức chiến đấu của người bạn mình ở dưới sàn, hâm mộ những con người chỉ mới xấp xỉ tuổi mình mà thôi.

Mới mười tám, mà họ đã có thể làm nên kì tích như vậy.

Lúc đó đột nhiên Midoriya muốn khóc, thực chất cảm xúc đó cũng không thể gọi là khóc. Đó là thứ nhiệt huyết đang rít gào trong lồng ngực, đốt cháy tâm trí thiếu niên, kích thích trái tim đang đập mạnh.

.

Midoriya thực sự hối hận khi đã không nghe lời mà tự mình đi tham quan ngôi trường.

Người ta thường bảo 'tò mò giết chết con mèo'. Và bây giờ cậu cũng đang lâm vào tình trạng khốn quẫn ấy.

Midoriya hít một hơi thật sâu sau cuộc rượt đuổi không hồi kết kia. Cậu không hiểu tại sao bọn họ lại căm ghét cậu tới như vậy. Một lần nữa, thiếu niên lại phải dồn ép hết sức mình, thoát đi khỏi những ánh mắt thù địch.

Cái tính cứng đầu ngoan cố kia vẫn chẳng thay đổi. Cậu mong muốn tự tìm cho mình một lời giải đáp hết thảy, nhưng tất cả lại không thành, và luôn hướng tới kết quả chẳng mảy may khả quan như vậy.

Con người với mái tóc màu xanh rêu men theo lớp tường cao, cố điều hoà nhịp thở. Cậu không còn sức lực nữa, và bây giờ phải tự dựa vào ý chí mà thôi.

Thiếu niên khó chịu ho khan, cậu thấy lồng ngực mình nóng rực. Giống như bị đốt cháy vậy. Còn đôi chân thì mềm nhũn, không còn khí lực.

Cậu đột nhiên muốn ngất đi, tại đầu óc hiện tại cứ ong ong phản kháng việc thức tỉnh. Nhưng cậu cần phải lắng nghe, nghe xem họ đang ở đâu.

Tiếng bước chân, tiếng chửi rủa càng ngày càng gần, và Midoriya biết mình khó có thể trốn một lần nữa.

Thiếu niên thấy một tia sáng loé lên, rồi cậu liền bất động. Cả người đổ rạp xuống nền đá lạnh lẽo. Chẳng hiểu tại sao, đúng lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, cậu lại nghĩ tới lần bị Kirishima đẩy ngã kia.

Tiếng tít tít cũng như vậy mà vang lên. Midoriya không để ý tới nó cho lắm. Bởi cậu cho rằng đó cũng chỉ là âm thanh ảo giác mà cậu nghe được do quá mệt mà thôi.

Cậu đau đớn ngước mắt lên, nhìn mấy thân ảnh kia càng ngày càng tới gần. Cùng với đó là nguy hiểm rình rập tới chính tính mạng của cậu.

Midoriya cảm nhận được sức nóng trên lưng, vừa đau vừa bỏng rát. Để rồi cậu chìm hẳn vào giấc ngủ sâu trong cơn đau đớn tột cùng.

.

Thiếu niên lơ mơ tìm lấy lại nhận thức. Cậu có cảm giác rằng mình đang nằm trong một tổ kiến lửa, và chúng đang dần dần gặm nhấm lấy thân thể của cậu. Thiếu niên rất đau đớn. Thế nhưng cậu lại không thể di chuyển để thoát khỏi nó.

Thiếu niên cố gắng há miệng ra, níu lấy không khí. Nhưng bầu không gian vô tận này lại như có một lực hút vô hình, khiến cho cậu càng ngày càng lún sâu xuống.

Midoriya sợ hãi quờ quạng xung quanh, nhưng lại không thể bám víu lấy vật gì. Cứ thể để cho chính mình hoà tan vào màu đen hun hút ấy.

"Midoriya, tỉnh lại đi."

Cậu giật thót lên khi nghe thấy tên của mình được gọi. Midoriya mở mắt, và nhận thấy cơn đau đó đột nhiên biến mất, để lại trước mắt cậu một thiếu niên với đôi dị đồng cùng màu tóc đỏ - trắng.

"Todoroki-kun, đến giờ về rồi sao?" Cậu thấy chính mình tự phát ra âm thanh, lại có cảm giác mọi chuyện xảy ra trước mắt này chính là thứ mà mình đã lặp đi lặp lại mỗi ngày đến quen thuộc.

"Cậu dường như có chút mệt?" Anh lên tiếng, tiện thể bước tới dọn dẹp đống đồ trên bàn vào cặp cho cậu.

"Cái đó..." Cậu muốn đoạt đồ đi trên tay thiếu niên dị sắc, nhưng lại không thành. "Tớ không sao cả."

Todoroki gật đầu, biểu đạt rằng chính mình đã biết. Anh nhìn thiếu niên còn đang loay hoay, phì cười kéo tay cậu đi.

"Đi về thôi, Uraraka và Iida đang đợi cậu ở ngoài đó."

Midoriya tính hỏi Todoroki chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng thân thể lại không theo khống chế, cứ như vậy đi theo bóng lưng của thiếu niên đằng trước.

.

Cậu phải mất hồi lâu mới có thể tin được rằng đây là căn nhà mình đã sống suốt thời gian qua. Đối với Midoriya thì đây chính là một nơi quá đỗi quen thuộc. Nhưng tiềm thức của một kẻ đã quên gần hết, thì nó lại trở thành một nơi quá đỗi xa lạ.

Cậu nhìn quanh căn phòng, trang trí cho bầu không gian đều là những bức tranh, bức ảnh, những mẫu figure, tranh ảnh, sách báo cùng tạp chí tràn lan chỉ về một người - Anh hùng All Might. Midoriya khó hiểu suy nghĩ, cậu hẳn là rất thích vị anh hùng này. Nếu như những đồ lưu niệm này còn đây, vậy thì chắc hẳn vị Anh hùng tên All Might kia vẫn còn đang trong quá trình chấp hành nhiệm vụ.

Midoriya tính nhìn qua máy tính một chút, nhưng khi cậu vừa định động vào nó, thì ngoài cửa có một tiếng gọi vọng vào.

Một giọng nói quen thuộc, lại khiến cậu nhớ tới mức khoé mắt đều thấy cay.

"Izuku, xuống ăn cơm đi con."

"Vâng, thưa mẹ." Thiếu niên theo lẽ thường ngày mở cửa ra, bước xuống phòng ăn. Và lạ lẫm thấy một người phụ nữ đang bày biện thức ăn lên bàn.

Midoriya giật mình khi thấy gương mặt kia quá mờ nhạt. Một người phụ nữ không có mặt mũi, đang quay qua nhìn cậu. Và Midoriya không hiểu tại sao cậu lại có thể biết được rằng, người đối diện kia đang mỉm cười.

Nhưng lúc đó, cậu lại có xúc động muốn chạy đi. Cậu sợ hãi khi chính cậu có thể quên mất đi một người đã đối với mình bằng cả cuộc đời như vậy.

.

"Mau giữ cậu ấy lại nhanh!"

Cậu nghe thấy một tiếng hét của một người đàn ông ngay gần đấy, sau đó chính là lực ép đè nén cơ thể xuống một lớp cưng cứng phía dưới. Nhưng hành động đó lại cẩn thận, không làm cậu bị thương.

Rồi sau đó cậu cảm thấy trên tay mình nhói lên một cái. Và rồi cả cơ thể bỗng chốc thả lỏng, rơi vào trạng thái trầm mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top