Chapter 4

Ê ẩm.

Cả người đều tê dại. Cậu cảm giác như mình lại quay trở về thời kì ở bệnh viện. Midoriya cực kì không mong muốn điều đó, bởi những vết thương mà cậu đã từng phải chịu đựng cần một thời gian rất lâu để lành lặn, và cậu không có nhiều thời gian tới như vậy.

Đầu đau như búa bổ, thiếu niên khó chịu hừ một tiếng, bỏ mặc tiếng ù trong tai mà cố gắng mở mắt ra.

Phải mất một lúc lâu, Midoriya mới có thể thích nghi được với ánh sáng. Và chưa kịp để thiếu niên hoàn hồn lại, một tiếng hét to vang lên.

"Cậu ấy dậy rồi!!"

Uraraka Ochako đang ngồi bên trái giường của thiếu niên, thấy người đó đã tỉnh bèn la toáng lên. Gương mặt cô đỏ ửng, trên đuôi mắt còn long lanh nước. Midoriya luống cuống tay chân, tính ngồi dậy, nhưng rồi lại bị đè xuống bằng một cái ôm từ cô gái tóc nâu.

"Deku-kun! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!!"

Cô gái đó ôm chặt lấy cổ cậu, vùi đầu vào lồng ngực thiếu niên rồi khóc. Hành động bất ngờ liên tiếp xảy ra đó càng khiến cho thiếu niên cảm thấy rối rắm hơn. Cậu toan vỗ vào người kia và bảo cô hãy bình tĩnh, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, kêu vang lên một tiếng.

"Deku chết tiệt! Mày dám-!" Hung thủ phá hoại kia bước vào, gương mặt nhăn nhó dữ tợn. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai người đang trong tư thế không-biết-xấu-hổ kia, thì những lời nói định phát ra bỗng nghẹn lại.

"Mặt mâm! Mày đang định ép chết thằng Deku hay sao?! Bỏ cái tay ra coi!!"

"Bakugou, đừng có làm ồn trong bệnh viện." Ở phía sau thiếu niên tóc vàng là một người với màu tóc và đôi ngươi dị sắc. Anh liếc qua đôi người ở giữa phòng, không vui lòng híp mắt lại.

"Todoroki-kun, cậu xem xem, Deku-kun tỉnh lại rồi này!"

Uraraka thả tay ra, nghiêng người nhìn hai kẻ mới bước vào phòng. Theo sau đó là những học sinh còn lại, cũng lần lượt vào khi thấy tiếng vang quá lớn từ phòng bệnh của thiếu niên.

Mọi người đều mang vẻ mặt hoà nhã, nhưng tiếc thay, cậu lại chẳng biết một ai ở đây cả.

Ánh mắt lờ đờ rối rắm của Midoriya khiến cho Uraraka Ochako cảm thấy nghi hoặc. Cô bảo mọi người hãy rời đi để thiếu niên có được một không gian yên tĩnh. Mọi người đều lo lắng cho cậu nên không ai nhiều lời. Duy nhất chỉ có hai kẻ cứng đầu kia là vẫn ngang bướng đứng giữa căn phòng.

"Tớ đi trước đây." Cô gái tóc nâu liếc nhìn vào trong phòng, đánh mắt ra hiệu 'phải đối xử tốt với Deku-kun' tới Bakugou, gật đầu nhẹ với Todoroki và đóng cửa lại.

Chỉ còn ba người trong căn phòng, nhưng Midoriya lại thấy khó thở đến lạ thường.

Tất cả mọi người ở đây dường như đều quen biết cậu, nhưng không may mắn gì cho cam, cậu lại chẳng quen biết ai cả.

Kí ức của cậu vẫn chưa được khôi phục một phần nào.

.

"Này, chuyện này..."

Kaminari huých khuỷu tay vào người bên cạnh, chỉ chỉ thiếu niên vừa giận dữ bật tung cửa phòng và đang hậm hực đi ra ngoài.

"Bakugou chắc hẳn đang giận dữ chuyện gì đó!"

"Đừng có làm như mình là thám tử, anh bạn à." Người bên cạnh lắc lắc đầu. "Ai cũng có thể nhìn thấy rằng cậu ta đang rất giận dữ."

"Kirishima, ý tớ không phải như vậy." Thiếu niên tóc vàng nhăn mặt. "Mọi người ai cũng đều vui mừng khi Midoriya trở lại, và chắc hẳn người vui mừng nhất phải là cậu ta. Không vì lí gì mà Bakugou lại bỏ mặc Midoriya lại một mình cả."

"Một mình với Todoroki."

"Chính xác."

Kirishima và Kaminari bước tới, cố định lại cánh cửa xiêu vẹo và đẩy nó sang một bên. Có thể thấy, không khí trong phòng đang ngưng trệ một cách không được tự nhiên. Hai người trong căn phòng còn lại không để lộ một chút gì gọi là vui vẻ khi gặp mặt nhau.

"A... Xin chào." Thiếu niên đang ngồi trên giường với gương mặt rối rắm, như bắt được vị cứu tinh khi thấy hai mái đầu đỏ và vàng lấp ló sau cánh cửa. "Các cậu..." Midoriya vẫy vẫy tay, muốn xua tan đi sự khó xử mà cậu đang phải đối diện.

"Chào cậu, Midoriya." Kirishima bước vào, mỉm cười một cách gượng gạo. Một phần vì thiếu niên tóc đỏ cảm thấy có lỗi khi chính mình là người dẫn tới việc Midoriya phải nằm viện, phần còn lại là do không khí trong phòng quá trầm thấp, khiến Kirishima thấy khó thở.

"Xin lỗi vì cú đánh lúc trước. Tớ hẳn phải biết đó là cậu."

"A... À! Là chuyện đó à." Midoriya sờ sờ băng gạc trên đầu, nghiêng người để quan sát rõ hơn. "Không sao đâu. Tớ ổn." Cậu gật đầu. "Tớ ổn mà."

"Vậy sao."

Chưa để cho Kirishima thở phào, người vẫn đứng ở cuối chiếc giường kia bước thật nhanh ra ngoài, để lại một tiếng 'uỳnh' khó nghe. Kaminari đứng gần đấy, giật thót mình khi nhìn thấy vẻ mặt kinh dị của Todoroki.

Căn phòng lại chìm vào trong một khoảng lặng dài. Và Midoriya lại trở về với cảm giác khó xử ấy. Những chuyện như vậy không nằm trong dự đoán của cậu, và tại sao nó cứ phải cùng một lúc mà xảy ra cơ chứ.

Đương nhiên là Midoriya có thể nhận ra được một số người ở đây, với hình ảnh trên báo chí và thông tin trong cuốn sổ kia. Nhưng cậu cũng có chút nghi ngờ về mối quan hệ của mình với họ, liệu đó có phải là bạn bè hay không, liệu mọi chuyện thực sự tốt đẹp?

Nếu là bạn bè, nếu là người thân, tại sao lại không tới thăm dù chỉ một lúc.

Midoriya nắm chặt lấy vạt áo phía trước, cậu thấy đau đầu, và rất cần một giấc ngủ.

Nhưng có quá nhiều điều cần phải được giải đáp, quá nhiều sự việc cần được xâu chuỗi lại, mà xui xẻo thay, cậu lại không có được vinh dự để trải qua một cuộc sống dễ dàng.

Midoriya thở dài, nghiêng đầu nhìn qua hai người ở trước cửa. Cậu nhận ra người có mái tóc đỏ kia, đó chính là vị Anh hùng mà cậu va phải trong con hẻm nhỏ.

Thiếu niên nheo mắt nghi ngờ. Liệu có phải Anh hùng nào cũng được đào tạo trở thành một tên đầu nóng hay không, mà từ lúc tỉnh dậy tới giờ, cậu gặp toàn những người không biết tiết chế. Cậu cũng đã giải thích rằng mình không nhớ gì cả, nhưng có phải vì thế mà mọi chuyện nên đi theo hướng như vậy không.

"Midoriya, cậu... không nhớ được gì hết cả. Có đúng không?"

"Ừm, tớ không nhớ rõ mọi người." Cậu gật đầu đáp lại Kirishima. "Xin l-"

"Xin lỗi!!" Midoriya giật mình khi nghe thấy người đối diện cắt ngang câu nói của cậu.

Cậu giật giật tay. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, và tại sao người kia lại phải xin lỗi?

Midoriya luôn như vậy. Cậu luôn nghĩ rằng mọi chuyện là lỗi của mình.

"Có phải cú ngã đó đã... đã khiến cậu thành ra như thế hay không?" Kirishima lo lắng hỏi. Thiếu niên tóc đỏ thề là anh chưa bao giờ cố ý. Mà nếu có, thì xét trên phương diện sức mạnh, ắt hẳn Midoriya phải chống đỡ được cú đánh đó.

"Không phải đâu." Thiếu niên xua xua tay. "Tớ không có việc gì. Triệu chứng mất trí nhớ là từ trước cơ."

Midoriya thở dài. Cậu không muốn thấy thêm một người nữa tức giận về chuyện này. Hai người tên Bakugou và Todoroki kia đã trầm mặt xuống khi nghe cậu kể về khoảng thời gian tám tháng trước. Với một khuôn mặt không dễ chịu gì.

Tám tháng là một khoảng thời gian dài. Chắc hẳn họ tức giận về việc cậu bỏ ngơ tất cả và không kiên định đi tìm mọi người. Nhưng Midoriya không thể làm vậy được, về những vết thương và cả những khiếm khuyết về kí ức, hai chuyện đó đã thực sự rút hết sức lực của cậu để đi tìm những người thân mà mình có.

Với lại, Tsukauchi là một người tốt. Cậu chưa từng muốn người đàn ông đó lo lắng.

Đúng như dự đoán, Kirishima và Kaminari, hai người đều trở nên im lặng khi nghe cậu kể về quãng thời gian dài đằng đẵng đó. Nhưng khác với Bakugou, người đã nhảy bổ lên và xông ra với những lời nói khiếm nhã, và Todoroki, kẻ có gương mặt lạnh băng và đôi mắt tưởng chừng như có thể phóng ra sát khí, thì hai người kia có vẻ bình thản hơn nhiều.

Midoriya Izuku thầm cảm tạ. Nếu có thêm hai người nổi đoá với chuyện này nữa, thì cậu sợ chính mình sẽ trở thành một kẻ tự trách mất.

Tự trách về việc mà đến chính mình còn chưa thể nhớ ra.

.

"Midoriya, cậu nên ăn nhiều hơn nữa."

Iida Tenya nghiêm túc gắp đồ ăn vào bát của người ngồi đối diện, khiến cho nó đầy ụ thành một cái núi nhỏ. Midoriya mỉm cười nói cảm ơn, nhưng trong thâm tâm lại đang nghĩ cách để từ chối người bạn này.

Cho dù thiếu niên rất cảm kích Iida đi chăng nữa, và cậu cũng rất muốn bổ sung thêm năng lượng cho mình, thì cái đắng chát chua lòm của dịch dạ dày lại khiến cậu ăn uống không tiêu. Nhiều khi có cảm giác như ngực đang bị một thứ gì ấn xuống, thực quản chỉ chầu chực muốn nôn ra.

"Iida-kun, cậu mà làm thế thì Deku-kun sẽ không ăn được nữa đâu."

Uraraka Ochako, vị cứu tinh của Midoriya lên tiếng. Và quả thật, lời nói của cô đại biểu cho mong muốn hiện tại của thiếu niên.

"Ôi! Xin lỗi, tớ không biết."

"Không sao đâu. Cảm ơn cậu đã lo lắng, Iida-kun."

Cậu gắp miếng thịt từ bát lên, tay kia vẫy vẫy với thiếu niên tóc xanh đối diện rằng mình thực sự rất ổn. Thế nhưng, có lẽ vì tốc độ ăn của cậu có chút chậm chạp, khiến con ngươi của Iida lại loé lên tia áy náy.

"Không sao đâu, chỉ là tớ ăn hơi chậm mà thôi." Midoriya xoa xoa gáy.

"Nhưng Midoriya từ trước tới giờ, luôn yêu thích Katsudon. Và chuyện đó trở nên thật lạ lùng khi cậu ăn chậm như vậy." Todoroki Shouto, không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh với khay đồ ăn trên tay, kéo chiếc ghế bên phải của cậu và ngồi xuống. Midoriya có chút ngạc nhiên và e ngại khi phải đối diện với anh. Bởi lẽ, sự việc trước đó xảy ra thực sự để lại chút ám ảnh trong tâm trí cậu.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ, Midoriya?"

"A! Không, không có gì!! Ý tớ là, cậu cứ tự nhiên!" Cậu hơi hoảng hốt khi đối diện với con người có mái tóc dị sắc này.

"Cảm ơn." Anh gật đầu nhẹ, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng. "Xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Là cách cư xử của tôi không phải phép."

"Chuyện đó không có sao hết." Midoriya Izuku luống cuống tay chân khi nghe người bên cạnh ngỏ lời xin lỗi. "Chuyện đó không sao hết! Thật đấy."

Todoroki nhếch môi, tạo thành một nụ cười méo mó khó coi. Trong đôi mắt anh đong đầy những dằn vặt và trăn trở.

Nhưng lúc đó cậu lại quay mặt đi, hướng vào bát ăn của mình. Nếu Midoriya thực sự để ý, chắc hẳn cậu sẽ thấy sự mâu thuẫn của những học sinh mà cậu tưởng chừng như có quen biết ở đây.

Và dĩ nhiên, tầm mắt của Midoriya Izuku cụp xuống, cậu không thể tránh khỏi những tia sát ý ở phía đằng sau, đâm thẳng vào gáy của thiếu niên tội nghiệp.

Midoriya rùng người một cái, cầm lấy đôi đũa và cố gắng bỏ lơ hết những lo lắng và băn khoăn còn sót lại trong tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top