Chapter 3
"Nhìn kìa, là bọn lớp A đấy."
"Nghe nói trong bọn chúng có kẻ phản bội, tội thật đấy."
"Ba năm. Nó giấu cũng kinh đấy."
Bakugou Katsuki gần như phát điên khi đi ngang qua hành lang của trường. Hắn chắc chắn sẽ xông vào đánh những kẻ đang xì xào bàn tán nếu như những người bạn cùng lớp của hắn không ngăn lại một cách đầy ẩn ý.
"Báo chí không thể ngăn lại được." Uraraka Ochako buông một tiếng thở dài. Cô tức giận thay cho người bạn của mình, nhưng Anh hùng không thể mất đi lí trí. "Chính phủ đã có thể ngăn chặn được chuyện đó, bởi vì Anh hùng là nguyên tố của quốc gia. Nhưng Deku-kun..., Deku-kun..."
"Midoriya đã không còn được tin tưởng nữa."
Todoroki Shouto bước lên trước, nhẹ giọng nói. Nhưng ánh mắt khi quét qua đám học sinh dọc hành lang lại mang một tia cảnh cáo.
Tất cả dường như đều giữ im lặng sau sát khí đó, bởi chẳng kẻ nào muốn đụng chạm tới vị Anh hùng kia. Tuy nhiên vẫn có một số kẻ khó chịu tặc lưỡi, quay ngoắt đi, lầm bầm vài câu không được tốt đẹp cho lắm.
"Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không bảo vệ quyền lợi và danh dự của cậu ấy. Vì vậy cánh nhà báo mới có thể đăng tin tràn lan và không biết tiết chế như thế." Todoroki tiếp tục câu nói dang dở của mình. Anh không bận tâm mấy tới những người có ý định đâm chọc sau lưng bọn anh, bởi tâm của anh đang đặt hết lên người thiếu niên kia.
"Nếu thầy giáo không cấm chúng ta sử dụng sức mạnh để thách đấu, thì chắc chắn bọn chúng đã ở bệnh viện từ lâu rồi." Uraraka nhăn mặt khó chịu. Thiếu niên đều đã gắn bó với cô và mọi người suốt cả một quãng thời gian dài, và tính cách của cậu không ai có thể hiểu hơn bọn cô.
Nếu như những người thân với cậu còn chưa thể chắc chắn được về vụ việc đó, thì những kẻ kia có lá gan ở đâu mà dám khẳng định một chuyện vô căn cứ như vậy.
Học sinh lớp A về dự lớp học trong một bầu không khí u ám và mệt mỏi. Và chẳng ai muốn nói một lời nào trong suốt quãng thời gian đó.
.
Tsukauchi tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa. Trong tầm mắt của người đàn ông là thiếu niên đang xem một chương trình đến hắn còn phải chê là nhàm chán trên TV. Có lẽ là do hắn quá bận rộn, một phần cũng là do điều kiện bắt buộc, nên Tsukauchi luôn luôn phải để cậu ở nhà một mình như vậy.
"Midoriya-kun."
Thiếu niên giật mình khi tên cậu được gọi. Midoriya chào người đàn ông mới về, bước xuống từ chiếc ghế sô pha và tới phụ xách đồ. Hành động của cậu được thực hiện một cách thuần thục như một thói quen, phân loại đồ ăn để trong tủ bếp hoặc tủ lạnh.
"Tsukauchi-san, chú thường hay đi làm vào ngày thường sao?"
"Chú hả?" Tsukauchi nhìn xuống thiếu niên thấp hơn mình. "Chú có công việc của mình, nên ngày thường hay đi làm. Sao vậy, cháu thấy ở nhà mãi nên chán ư?"
"Cũng không hẳn ạ..."
Midoriya cụp mắt xuống, loay hoay với đống đồ trên tay.
"Chú cũng biết là cháu rất nôn nóng, Midoriya-kun." Người đàn ông đặt tay lên vai cậu bé như một hành động an ủi. "Nhưng bác sĩ cũng nói rằng vết thương của cháu chưa hoàn toàn lành lặn, không nên ra ngoài nhiều."
"Vâng." Cậu gật đầu. "Cháu hiểu rồi ạ."
.
Hôm nay Tsukauchi Naomasa không có ở đây.
Thiếu niên chán nản ngồi dựa trên ghế sofa đơn, ngẩn người nhìn TV. Cậu biết rằng chính mình còn cần phải ở đây để dưỡng thương, nhưng việc ở lại một căn nhà chẳng có gì cũng không khác mấy thời gian cậu ở tại bệnh viện cả.
Midoriya Izuku ngồi bấm đi bấm lại điều khiến để chuyển kênh, lười biếng nhìn những kênh truyền hình game show nhạt nhẽo. Thiếu niên nằm ườn ra ghế, chân gác lên thành, mắt mệt mỏi nhìn những thứ đang chuyển động trong màn hình.
Nhưng chỉ qua một lúc, cậu có thể nhìn thấy một thứ có được sự chú ý của cậu. Đó là một bản tin ngắn nho nhỏ về cuộc chiến đợt trước khi cậu nằm viện. Midoriya căng thẳng ngồi dậy, mắt đăm đăm nhìn hình ảnh của mình trên màn hình. Từng câu từng chữ như mở rộng thế giới quan của cậu, khiến thiếu niên càng trở nên hoảng loạn.
[ Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình xét xử kẻ phản loạn, học sinh Midoriya Izuku, tlớp 3 - A trường Trung học phổ thông Yuuei... ]
Kẻ phản loạn. Midoriya có thể rõ ràng nghe tới thế. Nhưng cậu không hiểu cho lắm, mọi người đều đối xử rất tốt với cậu chứ không phải là coi cậu là một người như vậy. Thiếu niên chạy đi quanh phòng, quyết định lục soát hết những tờ báo trong đây. Cậu nhận ra Tsukauchi Naomasa luôn đặt mua báo hàng ngày, nhưng lại có những tờ báo trong một số ngày bị coi là mất tích. Kì lạ hơn là chẳng có tờ nào nói về trận chiến kia cả. Giống như tất cả đều bị tiêu huỷ đi.
Thiếu niên thấy lạnh người. Nghi ngờ dấy lên. Cậu nhớ rằng khi chính mình còn ở trong bệnh viện, hầu như không hề được tiếp xúc với các bệnh nhân khác. Bác sĩ cùng y tá đều là những người nhìn lâu quen mặt. Lúc đó cậu không nhớ được gì nên không để ý, nhưng mọi thứ lúc ấy đều có cảm giác chính mình đang bị giam lỏng vậy. Cả lúc Tsukauchi đưa cậu ra ngoài nữa, không hề có một bệnh nhân nào khác mà cậu nhìn thấy, đã thế nơi cậu ở còn được đặt tại một nơi được bảo mật nghiêm ngặt.
Thiếu niên không muốn tin, nhưng càng nghĩ càng thấy khả quan. Mọi chuyện dường như đều đã có sắp đặt của nó.
Midoriya đổ mồ hôi lạnh. Kí ức của cậu bị phong bế, chẳng còn nhớ gì. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy mọi thứ bây giờ là một mảnh hỗn độn mông lung.
.
Midoriya mở cánh cửa sổ tầng một, xem xét liệu mình có chui vừa hay không. Cậu canh từ thời gian Tsukauchi đi làm cũng được hơn nửa tiếng, và thiếu niên phải chắc chắn rằng mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát.
Midoriya rất quý Tsukauchi Naomasa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chịu đựng chuỗi ngày bị 'giam lỏng' như vậy. Cậu phải tìm được sự thật. Ký ức quá hạn chế, khiến cho cậu nhiều khi cảm thấy gò bó, dằn vặt về những điều mà mình đáng lẽ ra phải biết.
Người đàn ông luôn bảo kì tích sẽ đến, nhưng cậu lại không nghĩ vậy. Midoriya là một người thực tế, có chí hướng và hết sức linh hoạt. Thiếu niên đáng lẽ ra không thể quanh quẩn ở một ngôi nhà rộng khoảng năm mươi mấy mét vuông, mà phải được biết và khám phá về chính mình.
Thiếu niên xoa xoa mái tóc, cậu vừa đi thăm thú những thứ xung quanh, vừa ghi nhớ đường về. Cậu không muốn thấy Tsukauchi lo lắng cho mình, vì thế nên thiếu niên cũng chỉ định đi ra ngoài khoảng hai đến ba tiếng mà thôi.
Bốp.
Cậu va phải một người khi đang đi trên đường. Biết sao được, mọi thứ xung quanh dường như đều quá mới mẻ đối với cậu.
"Ah. Thành thật xi-"
"AHH! Ở đây có tội phạm!!" Người đàn bà kia hét lên cắt ngang câu nói của thiếu niên. Midoriya giật thót mình khi nghe thấy hai chữ 'tội phạm'. Cậu tự nhủ liệu hôm nay trốn ra ngoài có phải là xui xẻo quá hay không.
Thiếu niên đánh giá xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Không, đúng hơn là mọi người trên đường đang nhìn chằm chặp vào cậu bằng con mắt sợ hãi và căm thù. Họ giống như chuẩn bị xông lên đánh cho cậu một trận vậy.
"Xin...xin lỗi. Cháu không có cố ý khi va vào bà như vậy..." Lẽ nào họ nghĩ rằng cậu đang trấn lột một bà lão trên đường? Midoriya cố gắng mở miệng hoà giải, thế nhưng bầu không khí lại càng trở nên thâm trầm.
"Chết tiệt! Mau ấn số khẩn cấp nhanh lên!!" Midoriya có thể nghe thấy ai đó hét lên, rồi theo sau là một tràng kích động của những người xung quanh. Cậu lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách, nắm chặt hai tay trấn định chính mình.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
"Một tên tội phạm!! Ai đó khoẻ mạnh mau bắt hắn lại đi!"
Midoriya không hề suy nghĩ nhiều. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và vì thế nên cậu đã chạy, chạy khỏi nơi hỗn loạn đó, để lại những tốp người đang khiếp sợ ở phía sau.
Thiếu niên không biết chạy đi đâu, nhưng bản năng mách bảo con người phải chạy khỏi đó ngay lập tức. Con đường không có nhiều người qua lại lắm, nên cậu kéo mũ trùm lên, len lách qua những con phố và ngóc ngách ngoằn nghoèo.
Thiếu niên nhìn qua ánh mắt họ. Chắc chắn nếu cậu không chạy, bọn họ có thể sẽ xông vào đánh cậu mất. Nếu ánh mắt có thể giết được người, cậu tin chắc rằng cậu đã chết thê thảm ở đó từ lâu rồi.
Đến khi len qua và cắt đuôi được đám người đang nhốn nháo, cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ. Midoriya thở hồng hộc, xoa xoa cẳng chân tê buốt vì chạy. Cho dù các vết thương đã lành lặn hoàn toàn, thế nhưng sức khoẻ cậu còn rất yếu và không thể hoạt động mạnh trong một thời gian dài.
Thiếu niên bắt đầu thấy nghi ngờ những thông tin về chính mình. Nếu như cậu là một Anh hùng, thì tại sao những người kia lại tỏ rõ thái độ căm ghét, thù địch như thế. Không phải những người mà cậu quen biết xung quanh kia đều nói rằng cậu là một người tốt, một Anh hùng dũng cảm hay sao?
Liệu việc để mình trong nhà trong tầm kiểm soát có phải là vì vấn đề này hay không?
Nhưng nếu thật là như thế, vậy tại sao cuộc chạy trốn này lại đơn giản như vậy?
"Anh hùng đến rồi!! Làm ơn hãy bắt kẻ kia, hắn đang trốn trong con ngõ đó!!"
Chết tiệt!!
Cậu tưởng cậu đã trốn kĩ lắm rồi, tại sao vẫn có người nhận ra. Hay là do cậu tưởng tượng rằng mình đã trốn đủ kĩ.
"Mọi người cứ yên tâm đi, tôi sẽ lo liệu mọi thứ còn lại!"
Giọng của vị Anh hùng kia vang lên đầy khí thế để trấn an người dân. Nếu như mọi chuyện không xảy ra như thế này, cậu chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ vị Anh hùng kia. Và đặc biệt dành chỗ của người đó trong cuốn sổ ghi chép của mình.
Nhưng đáng tiếc thay, trường hợp cậu đang gặp phải lại không cho cậu thời gian để nuối tiếc. Midoriya chạy sâu vào trong khi nghe được tiếng bước chân của vị Anh hùng kia càng ngày càng gần. Thiếu niên leo lên trên cái thùng rác nồng nặc mùi ở cuối ngõ, nín thở cố gắng trèo qua.
Thế nhưng cậu lại chậm một bước. Vị Anh hùng đang đứng đằng sau, mái tóc màu đỏ rực được vuốt lên cao. Một hình ảnh đầy tự tin và dũng cảm, đây chắc chắn là con người mà ta hoàn toàn có thể dựa vào khi gặp phải khó khăn.
"Này, anh bạn. Tôi không biết là anh phạm tội gì, nhưng khi nghe tin là tôi đã tới đây nhanh nhất có thể."
Vị Anh hùng tay chống hông, chiếc cằm nâng lên, sáng lạn cười nói. Nếu như cậu không phải là một người có lẽ đang bị truy nã thì chắc chắn sẽ vui vẻ mà đáp lại người đối diện.
Nhưng không, mọi chuyện không có xảy ra êm đềm như vậy. Midoriya nuốt nước bọt khiến cho yết hầu lên xuống, quệt bàn tay đầy mồ hôi vào lớp vải thô ráp rồi cố gắng nhảy qua bức tường. Tới khi chân chạm đất, cậu có thể cảm nhận thấy cơ chân của mình nhói đau do va chạm. Midoriya hít một hơi, cố nén đau nhức và đứng lên chạy khỏi nơi này.
Nhưng khi mới đi chưa đầy một bước, thiếu niên đột nhiên bị một lực từ sau đập lại. Cả người ngã về phía trước khiến cho vầng trán hướng về mặt đường, phát ra một tiếng 'cốp' không mấy vui tai. Midoriya thấy ong ong ở đầu, cả người tê dại, mũi cùng cổ họng tràn ngập vị tanh tưởi khó chịu. Chân và tay đều bị đè xuống bằng một áp lực kinh người. Một áp lực tỉ lệ nghịch với khớp xương còn non yếu của thiếu niên.
"Này anh bạn, anh yếu thật đấy." Người phía trên nói vọng xuống. Thế nhưng cậu không có suy nghĩ muốn đáp lời. Cổ họng và đường hô hấp dần dần dở chứng, cái cảm giác hít thở không thông này khiến cho cậu không thể tỉnh táo nổi. Mặt đường cọ sát với gương mặt làm cho máu rỉ ra, đau rát cùng với vị chua chua, ẩm mốc.
Midoriya cố gắng kéo lấy dưỡng khí. Cơ thể cậu quá yếu để có thể chịu đựng được tác động của người kia. Thiếu niên thấy đầu mình đau như búa bổ, ánh mắt cũng dần mờ đi.
"Này, anh không phản kháng lại à?" Người kia vẫn hỏi. Có lẽ vì không nhận được một đáp án nên kẻ đó lại dùng thêm chút lực, siết hằn cánh tay thiếu niên. Midoriya đau đớn kêu rên một tiếng, ngửa đầu lên. Nhưng thân thể khó chịu lại không muốn cho cậu chút tỉnh táo nào cả.
Cậu có thể thấy mọi thứ mờ dần, rồi chìm vào trong một màu đen của bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top