Chapter 2

"Dạo này trông cháu có vẻ mệt mỏi."

Tsukauchi buông cái đĩa đựng salat xuống bàn, nhìn thiếu niên phía đối diện. Người đàn ông không chắc liệu có phải là do những đồ vật hắn đưa tới đã đả kích cậu hay không, nhưng trông thiếu niên rực rỡ nay đang dần tiều tuỵ, và điều đó khiến Tsukauchi không thể nào không lo lắng.

"Cháu không sao ạ." Midoriya miễn cưỡng kéo kéo khoé môi, nhưng đổi lại, điều đó khiến cho gương mặt cậu trở nên cứng ngắc khó coi. "Chỉ là dạo này... có chút chuyện cháu thật sự cần phải lí giải."

"Vậy sao..." Người đàn ông nhìn thoáng qua vết thâm quầng trên đôi mắt kia, khẽ thở dài. "Chú biết mọi chuyện đang trở nên quá khó khăn khi cháu không nhớ gì cả. Nhưng cháu cũng đừng nên gồng mình quá, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi."

"Vâng ạ." Midoriya cụp mắt xuống, bàn tay nắm lấy chiếc đũa, cố gắng tập trung vào bữa ăn của mình.

.

Tsukauchi không thích nhìn cậu nhóc cứ tự dày vò mình như vậy.

Từ lúc đó tới giờ cũng đã được một tuần, và thiếu niên dường như trở nên gầy rộc đi rất nhiều. Người đàn ông có thể thấy những vết sạm đen trên gương mặt cậu, những đường gân xanh nổi lên dưới lớp da không có sức sống.

"Midoriya-kun."

Thiếu niên tóc xanh giật mình khi nghe thấy người gọi, ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng. Ngắm nhìn gương mặt cậu lại càng khiến Tsukauchi trở nên lo lắng. Quầng thâm rõ ràng cùng với hốc mắt sâu hoắm do thiếu ngủ.

"Chú không bắt buộc gì cả, và nếu cháu không muốn nói, thì điều đó cũng chẳng sao đâu." Người đàn ông đặt cốc sữa nóng xuống trước mặt cậu, tỉ mỉ và cẩn thận hỏi han. "Nhưng chú không muốn cháu trở nên như thế này, chú sẽ rất lo lắng."

"Cháu xin lỗi." Thiếu niên chậm rì rì đáp lại, xoa xoa cốc sữa nóng rồi nâng lên nhấp một ngụm. "Dạo gần đây mọi chuyện không được tốt cho lắm."

Tsukauchi mỉm cười nhẹ, kéo chiếc ghế đối diện ra. Người đàn ông này muốn cho cậu một sự thoải mái để giãi bày những vướng mắc trong lòng.

"Cháu không biết là nên nói thế nào đây nữa..." Midoriya cụp đuôi mắt như đang suy nghĩ một vấn đề nào đấy. Cậu hít một hơi, phân vân rằng liệu mình có nên nói ra hay không. Bởi lẽ, cậu không muốn nhận một đáp án không khả quan.

Thế nhưng, cậu vẫn nói. Thiếu niên kể rằng cậu đã mơ một giấc mơ, hay nói đúng hơn, là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng dằn vặt cậu nhiều đêm. Thiếu niên thấy mình mất đi lí trí, thấy mình điên cuồng cười khiến gương mặt trở nên vặn vẹo, rồi liên tục giày vò những người mà cậu có cảm giác thân thuộc. Rồi cậu thấy mọi người ngã xuống, nhìn cậu với ánh mắt căm hận. Họ liên tục hỏi tại sao, tại sao lại đối xử với họ như vậy. Từng tiếng kêu gào tuyệt vọng như vọng lên từ mười tám tầng địa ngục, tràn đầy căm phẫn và đau khổ.

"Tsukauchi-san..." Kết thúc những lời kể đó, cậu ngập ngừng hỏi. Giọng nói khàn khàn như chứa đựng những sự dằn vặt, dày vò, trăn trở suốt bao lâu qua. "Cháu có phải... là một người như thế không?"

Cậu có thể thấy người đàn ông hơi ngập ngừng, nhưng rồi lại nở một nụ cười trấn an. "Không phải đâu. Bọn chú đã tiếp xúc với cháu rất lâu rồi, và bọn chú có thể khẳng định cháu không phải là một người như vậy." Hắn nhướn người lên rồi xoa xoa mái tóc bông xù của cậu nhóc.

"Cháu là một cậu bé ngoan, một Anh hùng chính trực luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ những điều tốt đẹp nhất." Tsukauchi ôn hoà nhìn cậu. "Cháu chính là biểu tượng của hoà bình, Midoriya-kun. Vì thế nên cháu đừng bận tâm vì điều đó."

Thiếu niên không quá tin tưởng vào những điều mà Tsukauchi khẳng định, nhưng cuộc nói chuyện này dĩ nhiên đã đem lại cho cậu một sự yên tâm nhỏ nhoi.

"Cảm ơn chú."

Lần đầu tiên trong một tuần này, thiếu niên có thể nở nụ cười an tâm mà cố gắng quên đi những gì xảy ra trong cơn ác mộng của mình.

Thấy Midoriya như vậy, người đàn ông cũng an lòng mà thở ra. Nhưng ở góc khuất mà cậu không thấy, Tsukauchi cụp xuống đôi mắt tràn đầy vẻ bi thương.

.

"Cháu có thể gặp được họ chứ?"

Midoriya bám lấy mép chiếc bàn bằng đá màu đen, nhoài người nhìn vào phòng bếp nơi người đàn ông đang nấu ăn. Trên mặt bàn là quyển sổ đang được để mở, cùng với những ghi chép ngoằn nghoèo của cậu.

"Cháu muốn gặp ai vậy, Midoriya-kun?"

"Gặp họ ạ." Cậu cầm quyển tạp chí lên sao cho tầm mắt của Tsukauchi có thể nhìn thấy. "Những người mà cháu gọi là bạn ở trong này đấy ạ, liệu cháu có thể gặp họ không? Đã bốn tháng rồi, nhưng cháu lại không được gặp ai cả."

"Vậy sao?" Hành động của Tsukauchi khiến cậu có chút khó hiểu. Người đàn ông đó ngập ngừng một lát rồi tắt bếp, xoay người đối diện thiếu niên.

"Ý chú là, sao cháu đột nhiên muốn gặp họ?" Người đàn ông tóc đen vươn tay ra như muốn đóng lại cuốn sổ trên tay cậu, nhưng rồi lại không đành lòng.

"Cháu đọc trên báo thấy họ đều tham gia chiến đấu cùng với cháu. Nhiều lần cháu cảm thấy khó hiểu khi không có ai đến thăm, cháu cũng tự hỏi liệu mình có bị ghét hay không." Nói tới đây, Midoriya xoa đầu ngượng ngùng một cách miễn cưỡng. "Nhưng rồi cháu lại nghĩ, nếu như họ cũng bị thương giống cháu, thì liệu có tốt hơn khi cháu tới thăm họ hay không?"

"Có phải là cháu đã quá vô tâm khi bây giờ mới hỏi hay không ạ?"

Dĩ nhiên Tsukauchi Naomasa không thể nói cậu nhóc là một người vô tâm được. Những ngày chăm sóc thiếu niên, người đàn ông hiểu được nỗi trăn trở của cậu. Đột ngột mất đi trí nhớ và không hề có một ai quen thuộc tới thăm hỏi, chắc chắn điều này khiến cậu phải bận tâm rất nhiều.

"Không phải đâu, Midoriya-kun là một người rất tốt, và các bạn đều yêu mến cháu." Người đàn ông lắc đầu, hắn cảm thấy chính mình thật quá độc ác khi giấu giếm những gì mà cậu cần phải biết. "Mọi người chỉ có chút bất cập mà thôi, không có gì đâu." Người đàn ông cảm thấy khó chịu khi phải nói dối, cả công việc lẫn tính cách của hắn đều không chấp nhận được điều này.

Và đổi lại, cả buổi tối hôm đó, Tsukauchi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của thiếu niên đối với những người bạn của cậu.

.

Bốp!

"Bakugou-kun!! Cậu đang làm cái trò gì thế hả?"

Uraraka gần như hét lên khi thấy tên tóc vàng thẳng tay đấm một cú vào mặt Todoroki. Cô biết mọi người đều đang rất mệt mỏi và lo lắng, nhưng không vì thế mà lại động thủ ở đây cơ chứ.

"Bình tĩnh đi này, Bakugou-kun!!" Iida Tenya ngăn lại cánh tay sắp sửa cho thêm một cú nổ vào mặt thiếu niên dị sắc. Ai cũng có thể thấy học sinh ưu tú của lớp đang nổi giận, cực kì nổi giận.

"Buông tao ra, tên chết tiệt!! Hôm nay tao không đánh chết tên khốn nửa nạc nửa mỡ kia là tao đ*o chịu được!!" Hắn cố hết sức vùng vẫy ra, mặc cho vết thương trở nặng khi hoạt động, nhưng rồi lại bị ngăn chặn bởi Kirishima và Kaminari ở gần đấy.

"Bình tĩnh đi nào." Thầy Aizawa từ ngoài bước vào, cũng tiện thể trói luôn thiếu niên đang mất kiểm soát. "Đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ, ngồi xuống."

Thiếu niên tóc vàng không đành lòng, gắt gỏng hừ một tiếng. Hắn không thích chuyện này một chút nào, và việc cứ phải bình tĩnh khiến cho hắn càng muốn phá huỷ mọi thứ.

"Aizawa-sensei, Deku-kun cậu ấy..."

Không khí đang dần hoà hoãn lại bị câu nói của Uraraka mà trở nên căng thẳng. Trong căn phòng dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề và tiếng tim đập thình thịch.

"Aizawa-sensei, xin thầy hãy cho chúng em biết hiện giờ Midoriya đang ở đâu."

Thiếu niên với mái tóc hai màu trắng đỏ, từ lúc nãy đã đứng sang một bên, xoa xoa vết thương do cái tên nóng nảy kia để lại. Anh biết Bakugou rất lo lắng cho người bạn thanh mai trúc mã của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thế.

Ai mà biết được bây giờ Todoroki Shouto đang khẩn trương tới nhường nào. Nếu không phải vì mệnh lệnh ở yên tại đây, chắc chắn Todoroki đã bỏ đi tìm Midoriya từ lâu.

Anh biết chắc chắn Midoriya không phải là một kẻ như thế. Cho dù Chính phủ có cố giấu giếm như thế nào đi chăng nữa, thì anh sẽ tìm ra cậu.

Bakugou ngồi ở một bên, hừ lạnh khi nghe thấy 'tên khốn nửa nạc nửa mỡ' kia hỏi về thiếu niên. Ba tháng nằm thương, khi tỉnh dậy cậu đã biến mất, bảo sao hắn không nổi giận cơ chứ. Cho dù hắn đang bị thương đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không thể để yên mọi chuyện như vậy.

Cái gì mà 'tớ sẽ bảo vệ cậu', đúng là rác rưởi. Bakugou âm thầm rủa Todoroki trong lòng.

"Trò Midoriya không sao cả. Cậu ta đang được nhân viên của Chính phủ theo dõi và xem xét, nếu như không có biểu hiện gì khác thường, chắc chắn họ sẽ thả cậu ta ra. Dù sao đi chăng nữa, Midoriya của lớp 3-A cũng là một Anh hùng có công đối với đất nước." Lần đầu tiên thầy giáo Aizawa nói nhiều như vậy, dù sao thì cái lớp này cũng trầm tới quái gở khiến Aizawa không thể không mở miệng trấn an.

"Cái gì mà theo dõi và xem xét cơ chứ!! Con m* nó, không phải là đang nhốt vào lồng kính bảo gì làm nấy đi!" Bakugou lại mất tự chủ một lần nữa, ánh mắt càng trở nên đỏ ngầu. "Chính phủ là cái thá gì mà có cái quyền đấy!! Nực cười!"

"Trò Bakugou, tôi không mong muốn những lời nói thô tục ở đây." Aizawa-sensei khoanh tay, đứng tựa cửa. Nhiều chuyện đã xảy ra và một thầy giáo trực thuộc U.A quả thực không có cái quyền lợi được lựa chọn, cho dù trong lòng của một người thầy đang như trên lửa nóng.

"Chậc!" Hắn khó chịu quay người đi. Mọi người cũng không biết phải làm sao với con người thích làm theo ý mình như vậy, nên họ cũng mặc kệ.

"Vậy liệu bọn em có thể tới thăm Midoriya có được không ạ?" Todoroki bước lên. Câu hỏi này anh đã lặp đi lặp lại mấy trăm lần trong vòng bốn tháng trở lại đây, và không lần nào anh nhận được môt đáp án khả quan cả. Song, Todoroki vẫn kiên nhẫn hỏi lại cho tới khi nào anh có thể nhận được một câu trả lời thoả đáng.

Aizawa thở dài, quay qua đám học trò đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

"Thầy sẽ hỏi lại xem, nếu được thì các em có thể đi thăm cậu ấy." Aizawa có thể thấy một số cô cậu học trò đang khẩn trương, số còn lại thì có chút khó xử. "Nhưng nên nhớ, các em đang trong lệnh cấm, không được phép ra ngoài khi chưa được phép hay không có người bảo hộ đi theo. Tất cả nghe rõ chưa?"

"Thưa vâng."

Ngày hôm đó, mỗi người chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Và điểm chung duy nhất chính là về Midoriya Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top