Chapter 17
Tách...
Tách...
Izuku, mày nhìn thấy gì?
Lớp máu đỏ lòm dính trên lòng bàn tay, nhớp nháp sàn sạn như bột phấn. Cái thứ chất lỏng ấy có ở khắp mọi nơi trong không gian này, đỏ lừ cả ánh mắt cậu.
Midoriya ngửa đầu lên, thả ra một tiếng thở dài. Đó không phải là một sự mệt mỏi, mà chính là hơi thở của sợ hãi.
Cậu thấy tay chân mình run rẩy. Mọi thứ trước mắt hiện rõ rồi càng ngày càng mờ dần đi qua thời gian, liên tục đóng mở như chiếc đèn cũ kĩ bị hỏng.
Midoriya bắt đầu nhớ lại những việc mình đã làm. Não bộ khi bị điểu khiển khiến con người sau khi tỉnh lại muốn tự giết chết chính mình.
Giống như ảnh hưởng của cồn, hay chất kích thích vậy. Nhưng đối với bây giờ, thì nó lại mạnh hơn rất nhiều.
Midoriya thấy miệng mình ngập ngụa trong máu tanh nồng, bên mắt trái cũng âm ỉ đau và không thể mở ra được. Phía bên dưới thì càng tồi tệ hơn. Có lẽ là do sử dụng sức mạnh quá độ khiến cơ thể trở nên tàn tạ. Thiếu niên không thể cảm giác được từ vai trở xuống, tê rần hay là hoại tử, cậu cũng chẳng biết được.
Sức nặng trên lưng đè nén xuống khiến một bên đầu gối của cậu ngã khuỵu, Midoriya căng đôi mắt, không để cho máu rơi trên mặt chắn đi tầm nhìn.
Xung quanh là một đống đổ nát, mọi thứ như đã tan chảy thành bụi, mất khống chế bay tứ tung, ngổn ngang. Bụi bay mù mịt khiến không khí khó thở, mọi thứ trước mắt dường như đã không còn là hình dạng cũ của nó nữa, tội nghiệp và đáng thương vỡ nát.
Nhưng điều đáng chú ý hơn là con người xung quanh đấy. Họ đang nhìn. Hai ánh nhìn khác hẳn nhau in hằn rõ rệt lên gương mặt cậu, như muốn mổ xẻ, trói buộc và giết chết đi thiếu niên. Cậu để ý phía đằng sau mình chính là những người của bên sở nghiên cứu điên khùng ấy, và phía đối diện lại là những Anh hùng chuyên nghiệp.
Họ đang lia đôi mắt ghê tởm cùng nghi hoặc, phân vân, tựa như bị phản bội về phía cậu. Midoriya thấy tai mình ù đi khi nghe được cuộc đối thoại chẳng mấy tốt đẹp gì của người hai phe, họ đang cãi lộn, đang gào thét, nhưng cũng đang đắc ý vì một lí do gì đó.
Một lực đẩy rất mạnh khiến Midoriya chệch người lao về phía sau, dán lên mớ kim loại hỗn độn. Cậu chưa lấy lại được tinh thần cùng khái niệm chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy trong đầu mình đang ẩn chứa cái lực đạo dày vò nặng nề, đang xoắn chuyển lưu loát đại não. Thiếu niên gằn giọng, cơ thể theo phản xạ né tránh thêm một cú đấm của người nào đó từ đâu xông tới, lăn tới bên chân một trụ điện.
Midoriya thấy sườn của mình bị va đập mạnh, rồi tới ót đau điếng. Không tự chủ được, cậu gằn lên một tiếng, rồi lại tiếp nhận một cú văng thật xa. Midoriya ôm bụng, nhấc chân chạy tới phía sau toà nhà. Cậu thấy hơi thở mình đứt quãng, phải mở miệng mới có thể hít thở thông được. Vết thương chồng vết thương, mà Midoriya lại càng không hiểu vì sao khi tỉnh dậy, thì tình cảnh này lại chính là thứ đang diễn ra.
Cậu tung hết sức lực chạy trốn. Cho dù có phải là người ngang bướng cứng đầu theo những gì mà Bakugou đã nói đi chăng nữa, thì chính cậu lại càng không thể tham gia vào cái sự hỗn độn này.
Cậu không biết gì cả. Khi họ đang đánh nhau trên đó, cậu đã tìm được đường vào trong toà nhà có vẻ là an toàn. Không biết vì sao những Anh hùng chuyên nghiệp kia lại nhắm vào cậu, và bỏ lơ cậu nhanh tới vậy đi chăng nữa. Midoriya hít một hơi thật sâu, ngã mình xuống sàn nhà bằng bê tông lạnh lẽo, để cho dòng máu nóng hôi hổi chảy lấm tấm xuống sàn nhà.
Cái quằn quại kia không tốt một chút nào, nhưng Midoriya không dám nhúc nhích đi tìm sự giúp đỡ. Chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận khao khát sống của mình tới nhường này. Mọi thứ mù tịt, không đầu không cuối, như một mảnh ghép bí ẩn, mà chính thiếu niên đang phải níu lấy nó vậy.
"Ế? Ai đây ai đây ~?"
Tiếng nói khiến cậu giật mình khiếp sợ. Midoriya ngẩng đầu lên, và bắt gặp một cặp mắt màu xám trong trẻo tinh nghịch, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm.
Điều đó đã khiến cậu cảnh giác lại, Midoriya nghiến chặt răng chống tay dậy, cố gắng lết đi. Nhưng cô gái đó đã nhanh hơn một bước, phóng ra những con dao phẫu thuật sắc lẻm, ngăn chặn mọi lối thoát. Tiếng phập cắm vào nền đất khiến thiếu niên hơi run rẩy, nhưng cậu nắm chặt tay, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, bỏ qua cơn đau mà đứng thẳng dậy.
"Cô muốn gì...?" Midoriya ôm bụng, nói. Cơn nhức nhói báo hiệu trong cơ thể cho cậu biết rằng chính mình không thể trụ lâu hơn nữa, nếu không mọi cơ quan hoạt động trong cơ thể cậu sẽ đóng lai hoàn toàn. Midoriya cảnh giác nhìn người kia, hơi thở dồn dập.
"Ấy ấy, không cần phải cảnh giác như thế đâu, Izu-chan~" Cô gái đó nói, môi mỏng câu lên một nụ cười cố làm quen, nhưng điều đó lại càng khiến cho cơ thể cậu trở nên cương cứng. Midoriya tính toán liệu mình có thể vận dụng sức mạnh để chạy khỏi đây hay không. Chỉ tiếc rằng xác xuất của việc này sẽ rất thấp, và làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới các bộ phận còn đang bị thương của cậu.
"Này, cậu biết gì không, cậu đang bị thương đấy." Cô gái đó bĩu môi, nói điều hiển nhiên. "Ít nhất thì tôi cũng sẽ không thương tổn cậu đâu, đừng lo lắng. Tôi chỉ có hứng thú với điều đang xảy ra ngoài kia mà thôi... và cả ở trong này nữa." Thiếu nữ chỉ chỉ lên thái dương, nụ cười ẩn ý.
"C-có lí do gì khiến tôi tin tưởng cô được cơ chứ?" Thiếu niên nghiêng người ra sau, cố gắng tránh những con dao phẫu thuật sáng loáng sắc lẻm để tìm đường chạy trốn. Cậu hiểu ý của người đối diện kia, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đặt niềm tin lên cô gái ấy trong trường hợp quá đỗi mờ mịt này.
"Nói sao nhỉ... tôi chỉ có hứng thú với thứ đang ở trong đầu cậu thôi, thế nên tôi sẽ không giết cậu đâu mà lo~"
Câu trả lời chẳng khiến cậu thấy thoả đáng, mà nó càng làm cho thiếu niên thấy thêm nghi ngờ. Cậu mở to mắt, trong đầu nhanh chóng lên kế hoạch dự phòng và con đường để chạy thoát khỏi đây.
"Cô biết đấy, tôi vừa mới tỉnh dậy và đã thấy mình như thế này rồi. Nên nếu cô có vấn đề gì, thì cũng thử liên lạc với bên của Nhà khoa học Inari trước." Cậu lấy hơi, đôi mắt nhìn con đường phía sau cô gái. "Vì vậy, sao cô không th-!!"
Midoriya đột nhiên thấy một cơn nhói sau gáy, lực đạo dần đưa cậu vào hôn mê, cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu.
Trước khi ngã xuống, cậu thấy mặt mình dường như xoẹt qua lớp kim loại lạnh lẽo phía dưới kia.
.
"Ây da~ Ít nhất cậu cũng phải để cho cậu ấy nói hết câu đã chứ, Ally-chan~"
"Xin lỗi." Cô gái tên Ally với mái tóc màu đỏ rượu ôm thiếu niên lên vai. "Nhưng không còn kịp nữa rồi, bên kia đang đuổi tới đây, chuẩn bị lục soát nơi này."
"Chậc." Thiếu nữ tóc bạc với đôi mắt đồng màu tặc lưỡi. "Chán vậy~ Tôi muốn nhìn b một chút mà." Cô bước tới bên cạnh, khoác lấy tay đồng bạn của mình. "Đi thôi Ally, rời khỏi đây nào~!!"
.
Midoriya tỉnh dậy trong tiếng kêu vang inh ỏi. Mùi thuốc hăng hắc nồng nặc khiến cậu muốn nôn khan, nhưng cơ thể nặng nề lại phản kháng lại, không cho cậu cử động.
Mi mắt nặng trĩu nhanh chóng mở ra, và chào đón cậu chính là ánh sáng chói loá màu trắng sắc bén, khiến cho cậu phải điều tiết lại đôi mắt mấy lần thì mới có thể tiếp nhận được thông tin xung quanh.
Tình cảnh này khá giống với lúc cậu tỉnh dậy trong phòng nghiên cứu của Chính phủ. Midoriya mong thứ mình nhìn thấy trong trận chiến ấy chỉ là mộng, thảm cảnh chiến cuộc ấy là ảo cảnh do thuốc tạo nên. Nhưng khung cảnh lại làm cậu càng thêm thất vọng tràn trề. Đây không phải là nơi mà lúc đầu họ đưa cậu tới, và người đứng trước mặt cậu, xem xét cả giới tính, thì chẳng có gì giống với nhà khoa học Inari kia cả.
Cả người trùm kín mít bộ đồ bảo trợ, nhưng dáng người nhỏ nhắn đã giúp cậu nhận định được người đó là một cô gái. Trên tay của cô cầm chất lỏng gì đó, cùng với đũa thuỷ tinh khuấy nhẹ những chất hoá học đó vào nhau.
"Cậu dậy rồi à?" Midoriya giật mình khi nghe thấy giọng nói. Cho dù không quay đầu lại, nhưng cử động nhỏ của cậu lại có thể được cô nắm bắt dễ dàng.
"Cậu chắc mẩm đang tự hỏi vì sao tôi biết cậu đã tỉnh dậy mà phải không~ Izu-chan~?" Yume quay đầu lại, tinh nghịch nháy mắt. "Không nói cho cậu biết đâu~"
"Không phải là có cái gương ở kia để tiện theo dõi sao?"
"Ally-chan!!" Cô gái có đôi mắt xám bạc sắc lạnh như kim loại lên tiếng, khá bất mãn vì hành động của cô gái tóc đỏ. Bấy giờ Midoriya mới nhận ra, trong căn phòng này còn có một người nữa. "Đừng bán đứng người khác như vậy chứ?!?"
Cô gái với mái tóc màu đỏ kia chỉ nhún vai đáp lại, rồi tiến tới gần thiếu niên và đứng ở bên cạnh, cả cơ thể cương cứng như chỉ cần một động tác nhỏ nhất thôi cũng khiến cậu bị ngăn lại. Midoriya hơi rụt người lại, cậu nhận thấy mình đã bị trói và không thể di chuyển được.
"Xin chào, Izu-chan~ Chắc hẳn cậu đang rất ngạc nhiên vì sao cậu lại ở đây nhỉ?" Cô gái còn lại nói bằng chất giọng như đang chào hỏi, tay lôi một thứ ra từ phía sau. Cho tới khi Midoriya nhìn thấy rõ ràng thứ đó là gì, cậu có cảm giác mình không thể nào giữ được bình tĩnh được nữa. "Dĩ nhiên một phần là vì cái này đây, có vẻ như tên nhân viên đó đã không tiếc mạng sống để bảo vệ chiếc đĩa này nhỉ~?"
"C-cái đó..." Thiếu niên với đôi mắt màu thông húng hắng cổ họng, cố gắng nói chuyện, nhưng do cơn đau rát bỏng bên trong nên những âm tiết phát ra trở nên tràn đầy khó khăn.
"Làm sao có thể có chuyện chỗ giấu ngây thơ như thế là an toàn được, chỉ cần bên Chính phủ cho người lật tung cả căn nhà ấy lên, thì thứ này sẽ được tìm thấy dễ như trở bàn tay." Chiếc đĩa với thông tin bí mât kia được Yume lăm lăm trên tay, chiếc đĩa mà đã có người phải chết trước mặt cậu để bảo vệ lại như có vẻ sẽ bị cô ném đi bất cứ lúc nào. "Không cần phải nhìn tuyệt vọng như thế đâu, Izu-chan~ Chỉ cần nghiên cứu xong thứ này, là tôi sẽ trả lại ngay cho cậu thôi mà~"
Cơn đau đột ngột khiến Midoriya hơi nhăn mày. Từ bao giờ mà Ally đã lấy một ít máu của cậu rồi đưa cho Yume. "Trong cơ thể của cậu vẫn còn dư một lượng thuốc khá lớn, bây giờ tôi sẽ nghiên cứu máu của cậu một chút nhé!"
Cô gái quay đi, để lại cho thiếu niên hàng ngàn câu hỏi. Khi chuyên chú vào một thứ gì đó, Yume dường như bị ngắt mạch với thế giới bên ngoài. Cô loay hoay với công cụ trên tay, thỉnh thoảng khi những thí nghiệm đó chuyển màu, cô lại ngô nghê cười như đứa trẻ được cho kẹo.
"Tại sao cô lại muốn có tôi?" Midoriya đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ấy. Theo cách nói cùng với cơ sở vật chất xung quanh đây, cậu cũng có thể chắc chắn được bọn họ không thuộc phe Chính phủ. "Không phải trong tay cô đã có thông tin kia rồi sao?"
"Thông tin trên đĩa không đầy đủ về huyết thanh ấy. Nói chung là tôi muốn một vật cung cấp hơn là mấy cái thông tin không hoàn chỉnh, nên mới bắt cậu đi. Dù sao thì từ lâu chúng tôi cũng biết bọn họ đã định nhắm vào cậu rồi." Yume quay lại, chiếc kính trên mắt che đi cảm xúc của cô. "Và vì thế nên tôi đã ra lệnh cho thuộc hạ làm lung lạc phòng tuyến bảo vệ của Endeavor, để có thể tạo cơ hội cho bọn họ đấy. Ai da~ Ai mà biết được con trai của cái tên Anh hùng số một kia lại là một tên bảo vệ thái quá, phái bao nhiêu người đi, báo hại tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thành công~"
"Ô kìa, cậu không biết à?" Yume mỉm cười khi thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu. "Cái cậu con trai có mái tóc hai màu kia ấy, mới năm hai thôi nhưng mà đã bắt đầu lên thực tập để làm quản lí nối nghiệp bố cậu ta rồi. Cậu ta ghét người cha của mình như vậy, ấy nhưng lại quyết định khom lưng đi làm mở rộng sức mạnh cho mình, cậu nghĩ là do ai?"
Câu hỏi đột ngột khiến Midoriya có chút không thoải mái. Song điều làm cậu thấy hoang mang nhất là vì sao cô lại biết được tình cảnh của nhà Todoroki.
"Thông tin luôn là thứ cần thiết. Và luôn luôn có kẻ sẵn sàng bán nó đi để kiếm lời." Cô gái với mái tóc màu xám bạc quay lại với công việc của mình, không trả lời nghi hoặc của cậu cũng như tỏ thái độ đối với trạng thái của Midoriya.
"Nhưng yên tâm đi, mục tiêu của chúng tôi không phải là các cậu, hay bên cậu. Chúng tôi chỉ cảm thấy có hứng thú với thứ thuốc này thôi~ Biết không, nếu thành công, thì có thể bán được bộn tiền đấy?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top